Chap 12: Lừa dối và bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã quay trở lại và xàm hơn xưa!! Nghiêm cấm đọc chùa! Không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Au! Rồi, ok! Vào truyện!
------------------:v-------------:))------------

Cảm nhận được hơi ấm phả vào tai mình, cậu rụt đầu về phía sau, mặt đã đỏ bừng lên.

- Sao anh về sớm thế?- Cậu vẫn đang ở trong vòng tay của hắn, mở miệng hỏi.

- Nhớ em thì về!- Hắn hôn vào mái tóc cậu.

- Biến thái!- Cậu mắng (yêu) hắn.

- Ừ! Biến Thái nhưng yêu em!- Hắn vẫn mặt dày ôm cậu, hít hà hương thơm của cậu.

- Unnie Hiyoo đâu??- Cậu hỏi hắn.

- Bán đi lầu xanh rồi!- Hắn mặt lạnh trả lời.

- Cái gì?? Sao anh làm vậy với chị ấy?- Cậu đẩy hắn ra.

- So với những việc cô ta làm với em thì đó còn là quá nhẹ! Bắt nấu cơm, dọn nhà, coi em như người hầu, hành hạ em, bỏ em ở ngoài trời lạnh buốt, để em bị tên bẩn thỉu kia đụng vào... Còn gì thì em nói nốt đi!

- Sao.. sao anh biết hay vậy??- Cậu mở tròn con ngươi hỏi hắn.

- Nhà anh không có thiếu camera đâu!- Hắn mỉm cười nhìn vào cái camera ẩn phía trần nhà.

- Ra là vậy!- Cậu ngẩng mặt lên nhìn một lúc, nhân lúc cậu quay đi thì hắn cúi xuống gần vào mặt cậu, thành ra lúc cậu quay lại thì..môi chạm môi.

- YAHH! TÊN BIẾN THÁI!!- Cậu tung một cước vào bụng hắn. ( khổ thân Chan quá😂😂!!)

- Ui da~! Là em chạm vào anh trước mà!!- Hắn xoa bụng nhăn nhó.

- Do tên biến thái như anh thì có!- Nói xong cậu chạy một Mạch vào phòng đóng cửa lại mặc cho một người nào đó đập rầm rầm cửa😅.

Sáng hôm sau cậu ra ngoài thì không thấy hắn đâu

- Chắc anh ta đến công ty rồi!- Cậu nghĩ rồ ngồi vào bàn ăn những món ăn mà hắn chuẩn bị sẵn, lòng cảm thấy vui vui.

- Ăn xong, cậu nhận được tin nhắn

- Hãy đến công ty của Park Chanyeol!
Đằng nào thì cậu cũng muốn đến công ty của hắn chơi một lúc nên nhờ Bác quản gia đưa đi. Đến nơi cậu thật sự choáng ngợp khi thấy một công ty to đến như thế! Công ty nhà cậu thì không phải là dạng nhỏ nhưng công ty của hắn to hơn rấ nhiều.

- Anh ta làm chủ tịch ở một cái công ty to thế này sao trời?

Cậu bước vào bên trong với sự Tôn kính của mọi nhân viên trong công ty, có lẽ hắn đã giới thiệu cậu là vợ hắn từ trước rồi!😑😑

- Chào Park phu nhân!- Một người đàn ông cao ráo bước đến trước mặt cậu.

- Xin lỗi! Gọi tôi là Baekhyun!- Cậu không thích người khác gọi cậu là "phu nhân", dù gì thì cậu cũng là con trai mà!

- Đây là lệnh của Chủ tịch Park ạ! Xin phu nhân cứ gọi tôi là Tao. Hôm nay phu nhân đến đây có việc gì ạ?- Tao hỏi cậu đang trong vẻ bất mãn.

- Nếu anh gọi tôi là "phu nhân" thì chắc tôi cũng to ngang chủ tịch của anh nhỉ? Tôi yêu cầu anh ngưng gọi tôi là "phu nhân" và gọi tôi là Baekhyun!- Cậu đứng khoanh tay nhìn rất oai.

- Nhưng... thôi được rồi ạ! Ngài Baekhyun, hôm nay ngài tới đây làm gì ạ?- Tao nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

- Tôi bó tay anh luôn! Hết "phu nhân" rồi lại "ngài". Chỉ là tôi nhận được tin nhắn đến đây thôi mà! Phòng Chanyeol ở đâu vậy?- Cậu lắc đầu nhìn Tao rồi hỏi.

- Dạ, ngài cứ đi thẳng rồi sẽ đến một căn phòng to đấy ạ! Tôi đang có việc nên không thể đưa ngài đi, thật thứ lỗi!- Tao cúi đầu, cậu chỉ mỉm cười cảm ơn rồi đi đến căn phòng đó.

Đến gần căn phòng của Hắn thì cậu dừng lại, cậu ngó vào bên trong đang có tiếng nói chuyện của hắn và một cô gái.

- Chanyeol à~! Nói em nghe đi! Anh yêu ai nhất trên đời?

- Anh yêu em nhất trên đời.- hắn nói nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

- Vậy anh có yêu Byun Baekhyun không?- Người phụ nữ hỏi tiếp.

- ....Không!- Hắn ngập ngừng một hồi lâu rồi nói ra một câu làm cậu đứng ở cửa như bị đâm dao vào tim, cậu bắt đầu khóc.

- Anh kinh tởm cậu ta chứ?

- Phải!- hắn vẫn nói tiếp nhưng người hắn thực sự kinh tởm là người phụ nữ kia.

- Hãy nói những điều khiến anh ghê tởm về cậu ta đi~!- Người phụ nữ mặt dày ôm lấy cổ hắn, mắt đánh sang cánh cửa cậu đang đứng.

- Không xứng với tôi!( Hu hu! Au xin lỗi Bún nha!😢)- Hắn nói nhưng chính những điều ấy làm hắn thấy yêu cậu nhiều hơn.

Cậu ở ngoài đang đau đến tột cùng! Hắn là người mà cậu ghét nhất nhưng...tại sao khi nghe những lời nói đó cậu cảm thấy đau đớn hơn cả cái chết. Bây giờ cậu mới nhận ra là cậu đã yêu hắn từ lúc nào rồi, cậu cảm thấy nhớ khi hắn không ở bên cạnh cậu, gọi tên hắn khi cậu cảm thấy sợ hãi, hạnh phúc khi được hắn quan tâm chăm sóc, được hắn cưng chiều yêu thương làm cậu cảm thấy mình rất quan trọng. Người phụ nữ đang ở bên hắn kia cậu đã thấy qua một lần, trong căn nhà kho của nhà hắn có một khung hình của hắn và người đó, cậu hỏi mãi mới biết đó là người yêu cũ của hắn khi hắn chưa lên làm chủ tịch, cô ta lo rằng ở bên hắn cô sẽ không được giàu sang nên bỏ hắn di theo người khác. Vốn dĩ hắn không có hứng thú với lũ đàn bà chỉ biết tiền nên cô ta không bỏ hắn thì hắn cũng sẽ đá cô ta.

Bây giờ thấy hắn giàu sang thì quay lại dụ dỗ để hắn yêu mình trở lại.( Au: bà đây khinh nhé!💢)

- Tất cả chỉ là giả dối! Anh ta chưa bao giờ yêu mình! Anh ta và người yêu của anh ta đã phản bội mình! Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho họ! KHÔNG BAO GIỜ!!- Cậu tức giận lau hết nước mắt rồi chạy thẳng, cậu lao qua cả Tao mà không để ý.

- Phu nhân làm sao thế nhỉ?- Tao thắc mắc rồi đi vào phòng của hắn

- Chủ tịch, ngài...- Tao nhìn thấy cô ta đang ngồi trên đùi hắn thì hiểu ra mọi thứ.

- Chủ tịch à! Ngài không về nhà ngay nào thì ngài sẽ mất phu nhân đấy ạ!- Tao nhắc hắn bằng một con mắt lạnh lùng chưa từng có.

- Cái gì?- Hắn ngạc nhiên.

- Phu nhân đã thấy và có lẽ đã nghe thấy hết rồi!- Tao nói rồi liếc xéo đến cô ta.

- Sao em ấy lại tới đây? Ai gọi em ấy tới?- Hắn Quát lên rồi nhìn vào điện thoại của cô ta, hắn giật lấy rồi kiểm tra

- Thì ra là cô gọi em ấy tới? Cô chán sống rồi!- Hắn gằn từng chữ rồi cầm áo khoác chạy đi, không quên dặn dò Tao.

- Quẳng cho chó ăn đi!

- Không! Không! Đừng mà Chanyeol! Park Chanyeol!!!- Tao lôi cô ta đi mặc cho cô ta gào thét ầm ĩ.

Còn hắn thì phi như bay về nhà, trên đường đi không khỏi hoang mang

- Baekhyun! Em đừng bỏ anh lại... Nếu không đừng trách anh!
-----------------//-----hú yè---------//---------
Xin lỗi vì đã ra chap muộn! Do dạo này Au phải ôn thi! Lớp 9 rồi, ôn bục mặt ra mà vẫn như thế! Chịu!!

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro