Chap 13: 3 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn về đến nhà thì lao như điên vào phòng của hắn và cậu, hắn bàng hoàng ngã xuống đất khi không thấy quần áo và đồ đạc của cậu đâu. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má hắn, 32 năm sống trên đời đây là lầm đầu tiên hắn khóc vì một người con trai.

- Byun Baekhyun! Em dám bỏ tôi lại, tốt nhất là em nên trốn cho kỹ, nếu không để tôi tìm thấy em thì đừng có mà hối hận! Em chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ MÌNH TÔI!!- Hắn gào thét trong căn phòng lạnh lẽo.

3 năm sau....

Park Chanyeol bây giờ đã 35 tuổi rồi, trong suốt 3 năm qua hắn đã luôn tìm cậu nhưng kết quả chỉ là: không thấy! Hắn ngày đêm mơ thấy cậu, ăn không ngon ngủ không yên, hắn vẫn đẹp trai nhưng vẻ bề ngoài đã xuống sắc rất nhiều. Hắn sau khi mất cậu thì chỉ lao đầu vào công việc và luôn tìm kiếm cậu. Căn phòng thật trống trải khi không có cậu ở đó, căn nhà im phăng phắc không còn tiếng cười nói của cậu. Đêm nào hắn cũng khóc, có đêm còn thức trắng chỉ để tìm kiếm cậu qua thông tin Tao gửi cho nhưng vẫn không thấy. Hắn vẫn không quên hôn sự của hai nhà nhưng hắn yêu cậu, có khi còn yêu hơn cả con gái hắn đang đi du học. Đang nghĩ đến cô con gái của mình thì điện thoại hắn reo lên

- Alo?

- Papa~~! Con nhớ papa quá đi à~! Bao năm rồi mà giọng nói của papa vẫn ấm áp như thế nhỉ?- Một giọng nói nhí nhảnh bên kia nói với hắn.

- Haree, con vẫn nhớ papa sao? Ta tưởng con quên ta luôn rồi ấy chứ!

- Papa à~! Do con chăm học quá thôi mà! Baekhyun khỏe không papa? Con nhớ cậu ấy ghê!- Cô nói mà không biết rằng hắn đang rất nhớ cậu.

- Ừm! Sống tốt lắm! Haree! Papa... hỏi con cái này được không?- Hắn ngập ngừng vì không biết phải mở lời thế nào.

- Nae! Papa cứ hỏi!

- Con.. có kì thị hai người nam giới yêu nhau không?

-......

- Sao con Không trả lời?- Hắn lo lắng khi không thấy cô nói gì.

- Papa! papa.. yêu Baekhyun đúng không?- cô hỏi làm hắn giật mình.

- Sao....sao...

- Papa, con luôn Tôn trọng papa! Papa yêu ai và muốn lấy ai, con luôn đồng ý! Chỉ là.....- cô đang nói thì dừng lại làm hắn đổ mồ hôi.

- Chỉ là gì?

- Chỉ là...CON CŨNG THÍCH BAEKIE LÀM MAMA CON LẮM Á~! CON LÀ HỦ ĐÓ!- cô hét lên làm hắn ong hết cả tai.

- Ôi trời! Thôi được rồi! Papa sẽ nghe lời con! Thôi con tắt máy rồi học đi.

- Nae!- sau khi cô tắt máy hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Chủ tịch! Đã tìm thấy phu nhân!- Tao ở đâu xông vào phòng làm việc của hắn.

- Ở đâu?

- Một bờ biển ở Daegu!( Au: Au nói bừa thôi! Không biết ở Daegu có biển không nữa! )- Nói xong hắn lao ra ngoài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm

- Tôi sẽ bắt em về bên cạnh tôi! Byun Baekhyun!

Sau khi đi cùng Tao đến Daegu, nơi đây quả thật rất ít người sống! Hắn không hiểu tại sao cậu lại ở đây trong suốt 3 năm qua. Tao dẫn hắn đến một căn nhà nhỏ nhưng ngó vào thì chẳng thấy ai bên trong, hắn lại nghe thấy tiếng cười nói ở bờ biển nên chạy ra xem. Một hình bóng quen thuộc đập vào mắt hắn

- Bae...Baekhyun!

---------------:))------hú yè-------//---//-----

Mọi người a~! mau mau Bình chọn cho Au đi chứ!

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro