Chap 2 : Lần Đầu Tiên Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, từng tia nắng sớm mỏng manh xuyên qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng trắng trẻo của Bạch Hiền, cậu đồng thời bị đánh thức bởi tiếng chuông báo điện thoại, là tiếng người cười khanh khách rất quái dị mà khi nghe ai cũng phải nổi da gà mà..không dám ngủ tiếp nữa.

Theo thông lệ, Bạch Hiền phải đến sớm làm thủ tục, rồi được phân lớp ngay. Giống như trước kia, Bạch Hiền đều đi bộ đến trạm bắt xe bus, chỉ có điều là có một số việc sắp sửa xảy ra khiến cậu không hề ngờ tới...

------------------------------------

Kết thúc ngày học đầu tiên, đón chào cậu không phải là mùi thức ăn thơm phức khi mở cửa bước vào nhà mà là mẩu giấy nhắn trên bàn ăn :"Đồ ăn trong tủ lạnh, ba mẹ phải tăng ca, bánh gạo trên bàn đem qua nhà Vệ Tiêu một ít, còn lại cho mấy nhà bên cạnh".

Lại tăng ca, Bạch Hiền có hơi khẽ nhíu mày, uể oải ăn bữa tối một mình, mặc dù đồ ăn ngon nhưng không khỏi cảm thấy khá cô đơn...

Vệ Tiêu không có nhà, mở cửa là mẹ Vệ Tiêu, hay nói cách khác là dì của Bạch Hiền. Đã lâu không gặp nên dì đón tiếp vô cùng niềm nở, lôi kéo Bạch Hiền vào nhà hỏi chuyện , ăn đủ các loại đồ ăn vặt linh tinh, đến khi cầm các hộp bánh khác bước ra khỏi nhà Vệ Tiêu đã là hơn tám giờ.

Bạch Hiền nhìn sang nhà bên cạnh mình, đêm đó, bắt gặp ánh mắt có người đang chăm chú nhìn mình, Bạch Hiền theo phản xạ nép sang một bên, đến khi hoàn hồn nhìn sang thì bên kia đã kéo rèm lại từ khi nào rồi. Cho nên lần này ấn chuông chỉ là đưa bánh thôi lại mang theo chút hồi hộp.

Quá tam ba bận, đây đã là lần thứ năm Bạch Hiền gây ồn ào ngoài cửa rồi, đến khi cậu có ý định bỏ đi, sang nhà khác thì lại nghe tiếng nói vọng ra:

-Vào đi! Cửa không khóa!

Bạch Hiền đẩy cửa bước vào, đèn trong nhà rất sáng nhưng lại không có người, trên móc treo áo phía bên phải là chiếc áo khoác đồng phục của ngôi trường cậu mới chuyển đến. Tò mò tiến lại gần, Bạch Hiền nhìn dòng chữ được ghi trên bảng tên "Phác..Xán.."

-Này!

Giật mình đánh thót suýt làm rơi cả hộp bánh, cảm nhận có bóng người đằng sau đang bao trùm lấy chiếc bóng nhỏ bé của mình, Bạch Hiền từ từ quay lại..

Là một nam sinh tóc hơi xoăn theo kiểu lãng tử, cao hơn cậu đến nửa đầu, gương mặt rất sáng sủa và cương nghị..ừm..nhìn kĩ một chút thì có vẻ có phần tinh nghịch nếu như cười rộ lên.Điều quan trọng là lúc này cậu ta đang khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng..là màu xanh đó nha!

-Ừm..Cậu là ai?- Cuối cùng thì cậu ta cũng là người lên tiếng trước, phá tan đi không khí ngượng ngùng này.

-C..hào..tớ ở nhà bên, có bánh gạo mẹ tớ làm nhờ tớ mang sang...ăn vui vẻ nhé..

Nói rồi Bạch Hiền dùng hết tốc lực đẩy một hộp bánh trên tay về phía cậu trai đang đứng ở một khoảng cách cực kì gần, định mở cửa đào tẩu thì cậu ta, cũng bằng một tốc độ phi thường, đã dùng cánh tay không bận còn lại, giữ lấy đỉnh đầu của Bạch Hiền.

-Này, vội chạy đi đâu?

-À..ừ..hì hì- Bạch Hiền cười khỏa lấp- tớ còn hai túi bánh phải mang đi nhà khác, trời thì cũng đã tối rồi..

Bỗng, người đối diện nhẹ nhàng sờ qua sườn mặt cậu, sau đó là hàng lông cong dài khiến Bạch Hiền nổi cả da gà, chỉ biết đơ ra không kịp phản ứng gì..rồi dừng lại ở mái tóc đen mượt của cậu.

-Tóc có hơi rối này..

Chẳng hiểu sao tim Bạch Hiền lại tiếp tục đập nhanh hơn một nhịp, ôi, đừng khiến tao run rẩy như vậy chứ, tim à..

-C..ảm ơn, tôi..phải đi rồi, hôm khác gặp lại nhé!

Bạch Hiền né tránh "bạch cốt trảo" của cậu ta, nhanh chóng mang bánh đến tặng cho hai nhà đối diện, một ngôi nhà có hai ông bà lão đang sinh sống, rất phúc hậu và hiền từ, còn nhà còn lại thì có một cô nội trợ cỡ tuổi mẹ Bạch Hiền ra mở cửa, khách sáo làm quen và cảm ơn Bạch Hiền.

Xong hết mọi nhiệm vụ, Bạch Hiền nằm dài trên giường, nghĩ lại những việc vừa xảy ra, sự việc với cậu trai lúc nãy có vẻ hơi khắc sâu trong tâm trí Bạch Hiền khiến cậu dường như phải lăn lộn một lúc mới ngủ được...

Anh bạn bí ẩn, xin chào và đừng làm phiền tim phổi và thần kinh của tôi nữa, có được không...Bạch Hiền lại khẽ lẩm bẩm.

Tiếc là, trong cuộc sống không phải việc gì cũng đều thuận theo mong muốn của chúng ta..trong đó có Bạch Hiền...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro