Chap 4 : Chuyện Bất Ngờ Xảy Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Bạch Hiền phát hiện hộc bàn mình có sự xuất hiện của những "vật thể lạ". Hôm thì là một cây kẹo mút đủ màu sắc, một bông hồng, một con gấu bông cỡ vừa,..,chiêu thức này tuy đã cũ mèm nhưng mỗi ngày lại đa dạng một món khác nhau.

Bạch Hiền vừa lắc đầu ngán ngẩm, lúc đầu còn tưởng là tặng nhầm cho mấy cô nàng ngồi trên, lại vừa đau đầu suy nghĩ xem ai là chủ nhân của mấy trò kì lạ đã lỗi thời này.

Đến khi Bạch Hiền cảm thấy thực sự tò mò không chịu được bèn xé một mẩu giấy ở trang cuối của cuốn tập, viết nhanh mấy chữ "Xin hỏi cậu là ai vậy? tặng quà cho mình là có ý gì?"

Ngày hôm sau, là mẩu giấy nhắn để lại với nét chữ nghệch ngoạch "Là người ở rất..rất gần cậu"

Sau đó, Bạch Hiền giữ mẩu giấy lại, bắt đầu có thói quen mượn vở của các bạn trong lớp với đủ loại lí do, nhưng vấn đề là con gái thì không nói, nhưng con trai trong lớp tên nào cũng viết bài xơ xài, chữ viết hết sức cẩu thả, trừ tên bạn nhà bên - Phác Xán Liệt. Chữ viết rất ngay ngắn, nét chữ rất đẹp, trình bày gọn gàng sạch sẽ, đến mức Bạch Hiền phải cảm thán

-Ồ, chữ cậu đẹp thật đấy!

-Ờ, cảm ơn, cậu xem xong chưa? - Xán Liệt chìa cuốn tập của mình cho Bạch Hiền, giả bộ lơ đãng nhưng trong lòng lại thầm cười đắc ý, cách điều tra tệ hại này mà cậu cũng nghĩ ra được à, Bạch Hiền!

Giờ nghỉ giữa trưa, khi Bạch Hiền đang ngán ngẩm vì mắc kẹt trong dòng người đông đúc ở căn tin để mua cơm, lòng thầm hối hận vì sáng nay dậy trễ thì bàn tay bị nắm lấy, một vật gì đó được đặt vào tay Bạch Hiền, khi giơ lên nhìn, là một cây kẹo que bảy màu bắt mắt, thầm cười khổ vì nghĩ bây giờ ai còn dúi vào tay mình món quà trẻ con này, ngay lập tức Bạch Hiền quay lại quan sát xung quanh thì dòng người xung quanh đã vãng bớt, có người hối thúc :

-Này cậu, mua cơm thì tiến lên đi, sao đứng ngây ra thế?

Bạch Hiền lúc này mới vội vàng xin lỗi, vội vàng mua cơm, giải quyết cơn đói của mình trước đã, dù sao thì "có thực mới vực được đạo" mà.

Lần này lại để mất giấu, chắc mình tò mò chết mất, Bạch Hiền tự mình lẩm bẩm, chân bước về phòng dụng cụ mà vào giờ nghỉ trưa, Bạch Hiền thường chợp mắt một lát để có tinh thần hơn cho giờ học buổi chiều thì lúc này một đám con trai đã đóng kín cửa phòng dụng cụ , đánh nhau như những tên côn đồ.

Bạch Hiền có chút hoảng sợ, bước chân chạy thật nhanh về phía trước.

Có tiếng hét vọng ra:

-Có đứa nào nhìn lén ngoài cửa phải không?

Đến khi bọn chúng chạy ra ngoài ngó nghiêng thì chỉ còn lại bóng lưng của Bạch Hiền, một tên mặc áo khoác đen ra lệnh

-Đi điều tra thằng nhóc đó, bịt mồm nó lại nếu không muốn bị kỉ luật!

---------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền thật sự có hơi hoảng sợ, nghĩ thầm có lẽ mình tình cờ đã rước họa vào thân.

Tại sao vừa mới chuyển trường chưa được bao lâu lại gặp phải đủ loại chuyện thế này! Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, chân vô thức bước về phía bải cõ sau trường.

Lúc này, dưới bóng cây cổ thụ, một thân hình lười biếng đang nằm dài ra, một tay đặt ngang trán che đi những tia nắng gắt.

-Á ui!

Bị tỉnh giấc khỏi cơn mê mang, một trận hơi nhức từ dưới chân truyền đến, đồng dạng là nam sinh bị ngã dúi dụi dưới đất.

-Nè, cậu đi mà không nhìn sao?

Mặc dù buông lời càu nhàu nhưng Xán Liệt nhanh chóng đỡ lấy nam sinh trước mặt đứng dậy.

-Ah! Là cậu sao? Thật có duyên!?

Bạch Hiền cũng không ngờ lại gặp Xán Liệt ở đây, chẳng hiểu sao tâm trạng đã thấy khá lên đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn còn tái mét.

-Bạch Hiền nè, vẻ mặt cậu là sao vậy? cảm sốt rồi sao?

-Tớ... tớ..

Bạch Hiền cứ ấp a ấp úng, nhưng cuối cùng cũng kể lại hết sự việc vừa chứng kiến, lòng cũng dịu đi đôi chút.

Ít nhất, còn có cậu lắng nghe và chia sẻ với tớ, Xán Liệt...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro