Chap 6 : Có Biến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nheo mắt, lấy tay che đi những vệt nắng cuối cùng trong ngày vẫn còn đang ngoan cố trượt dài trên má.

Tiếng chuông tan học vang lên thật dài, báo hiệu cho đám học sinh biết chúng đã được giải thoát khỏi cái lồng mà mình tự chui vào này, một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng đã trôi qua..

Điện thoại trong túi lại rung một hồi, Xán Liệt nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ..

-----------------------------------------* ----------------------------------------------------------*----------------------------

Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của cô nhân viên y tế, đầu có chút đau nhức, ở cuối giường là cặp sách của cậu.

-Lúc nãy bạn Xán Liệt có quay lại đem cặp sách cho em, bảo có việc phải đi gấp, thấy em ngủ miên man nên bạn ấy về trước rồi.

Bạch Hiền nghe xong, vâng dạ một hồi rồi khó khăn trèo xuống giường, men theo con đường quen thuộc về nhà.

Chẳng hiểu sao một cỗ thất vọng thoáng dâng lên trong lòng Bạch Hiền, có lẽ vì cậu hi vọng khi thức giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười nham nhở của Xán Liệt.

Qua đoạn đường có chút vắng lặng, đang đi bộ thong dong thì bất ngờ bị một bóng đen bao trùm, Bạch Hiền có thể cảm nhận được hình như là có hai người, đang cố sức lôi cậu đi.

Không thấy gì nên các giác quan còn lại căng thẳng làm việc, cậu giãy giụa dữ dội hơn, chân tay đá lung tung vào hai kẻ lạ nọ.

-Á, thằng chó!

Hai tên thiếu niên tức tối đá vào mông Bạch Hiền một cái rõ đau làm cậu suýt té ngã, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề đe dọa Bạch Hiền.

Bạch Hiền bị đưa vào một con hẻm vắng, sâu bên trong là bãi đất trống chất nguyên vật liệu để tu sửa công viên bên cạnh.

Tấm vải bố trên đầu bị thô bạo giật ra, Bạch Hiền mất một lúc thích nghi với khung cảnh trước mặt. Trời đã chập tối, có ánh đèn từ ngoài xa hắt lại, xung quanh hầu như không một bóng người vãng lai, ngoại trừ..

-Xán Liệt..Xán Liệt!!!!

Bạch Hiền hỏang sợ nhìn dáng người đang dựa người vào đống ống nước chất chồng phía sau, cơ thể bầm dập đầy vết tích, có vẻ đã ngất đi, cậu hoảng sợ vỗ mạnh vào khuôn mặt Xán Liệt:

-Nè, có nghe tớ gọi gì không?

-Im đi thằng kia! Kêu gào nhức cả óc!

Lúc này, Bạch Hiền mới chợt nhận ra một đám khoảng năm, sáu tên đứng trước mặt, chúng khá đô con, nhìn vẻ ngoài là biết cũng thuộc hàng tay anh chị.

-Bọn mày là ai? Tao có quen không?

-Hừ, bọn tao cũng cần phải quen biết mày sao?- tên đứng giữa tiến lại nắm cằm Bạch Hiền, ép cậu nhìn thẳng vào hắn- nghe này, đây xem như là lời cảnh cáo bọn bây nên biết điều hơn một chút, đừng đụng chạm vào việc làm ăn của bọn tao...

Bạch Hiền nghe tên trước mặt nói, trợn trắng mắt kinh ngạc thì cằm bị siết chặt một cái rõ đau:

-Kể từ khi mày chuyển đến, chiếm phòng dụng cụ, công việc làm ăn của bọn tao gặp khó khăn hẳn, lát nữa mày nên hỏi, thằng bạn mày nghĩ nó là ai mà dám đối đầu với bọn tao...

Bạch Hiền bất ngờ bị đấm một cú vào bụng và mặt, đầu óc choáng váng muốn nổ đôm đốm mắt, mấy tên khác cũng xông vào anh đấm tôi đá một cú, sau đó bỏ đi.

Bạch Hiền đau đớn trườn dậy, bắt gặp Xán Liệt đã tỉnh, cậu vui mừng khôn xiết.

-Xán Liệt!!! cậu.. đã tỉnh?

Xán Liệt không đáp lại, ánh mắt nhìn cậu toát lên vẻ buồn khổ, đau đớn, không đành lòng, nhìn cậu đến thật lâu..

Rồi bất ngờ, từ nơi khóe mắt Xán Liệt, một dòng nước khẽ chảy xuống..

-TBC-


BBǾn^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro