Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong giờ học*
Baekhyun ngồi cắn bút suy nghĩ (như nhà văn hết ý tưởng r ấy =)))))
«Âyyyy!!!! Hồi nãy có hơi quá lời phải không ta?!!!! Hình như có chút chút phải không ta?!!!! Mệt quá!! Lát về rồi tính» (tuki nãy giờ =))))))
*Reng reng*
"Reng chuông rồi, về về về". Baekhyun cười híp mắt kèm theo tiếng vỗ tay >~
"Hôm nay học tới đây thôi, mai thầy sẽ giảng tiếp phần còn lại. Các em đứng lên chào thầy rồi về"
Thầy mới nói xong, cậu đã chạy ra trước từ cửa sau của lớp =)))) (ngồi cuối tiện ghê nơ :3)
Vừa tới lớp Chanyeol đã ngó đông ngó tây tìm tên bự con kia. Lúc đó couple HunHan đang dọn sách vở trong hộp bàn thì thấy cậu.
"Nè Baekkie, vô đi. Đứng ở ngoải ngó tới ngó lui định làm tôn ngộ không hả?". Luhan thấy cậu liền lên tiếng =)))
"Đâu có đâu hềhề, mình đang tìm người"
"Tìm Chanyeol thì nói đại đi, còn con với chả người". Sehun vừa nói vừa bỏ đồ vào balo
"Aishh!! Muốn chết với tao sao?!!". Baekhyun giơ đấm nắm lên doạ (lùn mà sung nho =)))))
"Mệt với mày quá Baek, lùn mà sung quá đê ~.~ . Tao nhớ mày qua tìm người mà. Muốn tìm người thì từ lúc ra chơi vô tới giờ nó mất tiêu rồi". Sehun nói
Luhan quay sang Baekhyun, (lại) nói : "Đúng rồi đó, Chanyeol ít khi nào cúp học lắm mà hôm nay 2 tiết chẳng thấy đâu hết".
"What?! Really?!!". Rồi sau đó Baekhyun phun ra hàng loạt thứ tiếng khác =)))
Couple Hunhan nhìn nhau cười khổ
"Vậy balo của cậu ấy đâu?". Baekhyun hỏi
"Đây nè, mình dọn hết đồ vô rồi đó". Luhan trả lời
"Vậy giờ về thôi chứ không là bác bảo vệ đóng cửa nhốt ba đứa ở lại luôn bây giờ". Nói rồi Baekhyun khoác tay qua vai Luhan kéo đi để lại phía sau Oh mặt mếu =))
*Trên đường về*
Trong khi couple Hunhan nói huyện luyên thuyên thì cậukhông hể không nghĩ về chuyện đó
«Mình quá lời làm cho Chanyeol giận rồi, lát về phải qua xin lỗi mới được. Đúng rồi!! Baek ơi mày thông minh quá» (trèo cao quá r anh ơi >3< =)))))
.
.
.
.
.
.
Còn về Chanyeol thì chạy quài cũng thấm mệt nên thấy cái ghế ngồi phịch xuống luôn =)))). Anh lấy hai tay úp mặt xuống, người ngoài đi ngang nhìn còn thấy thương, cứ như đứa bé bị lạc mẹ ấy (ừ thì thương =))))). Anh cố gắng quên đi chuyện hồi ra chơi nhưng mà càng quên càng nhớ rõ hơn (càng quên càng nhớ aigoo =))))
"Âyyyy điên thiệt mà!!!!!!!". Chanyeol vừa nói vừa vò đầu vò tóc (muốn bùng cháy =)))) - "Phải tìm chỗ nào đó giải sầu mới được"
Vừa ngước lên mắt anh mở to như người mới tìm thấy vàng. Bên kia đường có bảng điền 'quán rượu' vậy là đi thẳng vô luôn omo XD
Theo Chanyeol thì mỗi lúc ngta cảm thấy buồn phiền điều gì đó thì sẽ tìm rượu để giải sầu rồi sáng mai sẽ quên hết mọi chuyện (vỗ tay cho lý luận của yeol tửng ~.~ :))))
"Cậu trai, cậu dùng gì?" Chú chủ quán đi đến bàn Chanyeol, hỏi
"Dạ chú cho cháu một chai rượu với đồ ăn là được rồi". Anh trả lời rồi cười một cái
*Tầm cỡ 20 phút hoặc cũng có thể tiếng sau =)))))
"Chú.....ơi cho cháu....chai nữa đêêêê!!!!!!!!!"
"Nè cậu gì ơi, cũng tối rồi cậu về đi chứ không ba mẹ cậu lo cho cậu bây giờ". Chú chủ quán nói
"Kh-không sao....đâu chú ơi!! Cho chai nữaaaaa". Anh nói xong gục mặt xuống bàn =)))
"Xỉn lẹ quá vậy, mèn đét ơi". Vâng chú chủ quán đang than trời :))))
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, ai đó đang ngồi ở trong phòng mình nói đủ điều
"Cái tên to con này đi đâu cả ngày không chịu về nhà". Chính là bạn Baekkie :3, bạn ấy (lại) nói - "Tưởng về nhà nằm ngủ rồi, lúc mình qua chỉ cần kêu tên đó dậy xin lỗi rồi huề âyyyyyyyyyyy!!!! Khoan tên đó đi đâu chiều giờ mà không chịu về?!! Gọi điện thử coi". Bạn Baekhyun nói đã đời rồi ngồi bấm bấm :))))
.
.
.
.
Đằng này thì chú chủ quán với đôi mắt hết hi vọng tên này sẽ chịu về =))) (khuôn mặt đáng thương =)))))
Vừa lúc đó chuông điện thoại của Chanyeol reo lên
-
-
-
-
lại ra chap trễ r huehue :-((( xin lỗi nha . Mà lâu lâu thấy fic của mình (nhảm) sao sao ấy >>>>>~<<<<< . Mong mấy bạn vẫn ủng hộ *bắn tim (づ ̄ ³ ̄)づ ❤❤
Nhân tiện đây con au này sắp già thêm 1 tuổi nhồiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro