[Shortfic | ChanBaek] Đừng cho chị ấy biết nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cho chị ấy biết nhé!

Authour: Thiên Nhi

Beta: Nguyệt Ling

Pairing: Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Park So Myu (Chị gái chanYeol)

Rated ; PG-15

N.A : Fic đầu tay Lí do em viết fic này cũng quá ư là đơn giản: Em thích Chanyeol, vợ em thích Baekhyun, em là một ChanBaek shipper, và lời dụ dỗ của chị Ling thật là đầy quyến rũ >"<

Summary:

Chanyeol có một người chị gái hơn mình ba tuổi (thực sự không biết tên chị í TT^TT, So Myu là cái tên hiện ra trong đầu ngay lúc ấy). Khi Chanyeol vào cấp ba và trở thành thực tập sinh ở SM Town thì cậu có một người bạn mới, Baekhyun, và cậu nhóc ấy rất hay đến nhà chơi. Trớ trêu thay, qua vài lần gặp gỡ nói chuyện, chị So Myu đã...phải lòng Baekhyun. Chị nằng nặc đòi đứa em trai tội nghiệp làm đủ thứ vớ vẩn mà các cô gái vẫn làm khi "mết" một anh chàng nào đó. Nào ai ngờ đâu, ngày qua ngày, Chanyeol bỗng nhận ra tình cảm của mình đang nảy nở dần với Baekhyun...

========================================

Chap 1

Ngẩn mặt nhìn So Muy. Bà chị này thật chả hiểu muốn gì nữa, cứ nằng nặc kêu tôi qua phòng. Nhưng đến khi tôi qua đây rồi thì chị ấy lại cứ như lơ tôi đi.

Tích tắc tích tắc...

15 phút.... 30 phút... 47 phút....

- Má ơi, chị định nói với em gì đây hở? - Tôi rên lên. Từ nãy đến giờ, SoMyu cứ hết nhìn bên này bên nọ, vặn vẹo tay chân.

- Chanyeol này ...điều này rất quan trọng. Cứ từ từ đã. Bình tĩnh...

- Chị không nói là em về phòng đấy. - Tôi toan nhỏm dậy.

- Được rồi mà, Chanyeol! Em yêu quý của chị, em đẹp trai của chị, để chị nói. Chuyện là...- Mặt SoMyu ửng đỏ.- Chị thích một người. Không biết em có giúp được không?

Tôi tròn mắt. Giúp chị ấy thì tôi không ngại, gì cũng được, nhưng mà...

So Myu thở dài, chị rời ghế, ngồi xuống đối diện với tôi.

- Chị đang thích một người...

Tôi nhìn So Myu , ra chiều thông cảm:

- Em hiểu rồi. Vậy đối tượng của chị là ai?

- Baekhyun.

Ngắn gọn và nhẹ nhàng.

Thế nhưng tim tôi bỗng đập thịch một cái.

==

Tôi nhớ lại ngày đầy nắng tháng sáu, ngày đầu tiên tôi gặp Baekhyun, ở vòng thi cuối cùng kì thi tuyển vào SM.

Cậu bé nhỏ con mà giọng ca còn cao hơn cả chính cậu ấy đã làm tôi chú ý. Đôi mắt mí lót biết cười. Mũi nhỏ, miệng nhỏ, gương mặt cũng nhỏ. Số báo danh của cậu ngay trước tôi, việc đứng bên cạnh một cậu nhóc mảnh mai như vậy khiến đứa "khổng lồ" như tôi lóng ngóng. Bỗng nhiên, cậu ấy ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười. Tôi chết sững.

Nhưng lòng tôi ấm áp đến lạ.

Tôi và cậu ta đều trúng tuyển. Như có ma lực, tôi và Baekhyun nhanh chóng thân thiết với nhau. Chúng tôi nói và cười nhiều hơn. Trong thời gian đầu này, công ty vẫn chưa yêu cầu vào ở kí túc xá để luyện tập, chúng tôi thường đi cùng nhau về nhà sau giờ tập và Baekhyun thường xuyên đến nhà tôi chơi. Chẳng đứa nào nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự quan trọng của nhau trong mỗi người.

Và...đùng một cái, chị tôi nói rằng thích Baekhyun. Thực sự, tôi cũng từng lờ mờ đoán được trước đây rồi. Lúc nào Baekhyun đến chị cũng chải tóc lâu hơn một tí, mặc short jean và áo hai dây (thay vì áo may ô và quần đùi cũ của bố). Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn thuần là chị không muốn mất mặt trước bạn em trai mình thôi.

Tôi im lặng. Sao Baekhyun dễ lấy cảm tình của người khác thế? Cả bằng tuổi lẫn lớn hơn. Tôi tưởng tượng cảnh cậu ấy đến trường với cả đám noona vây xung quanh, bên cạnh là các cô bạn gái cùng lớp với các hộp thức ăn đủ màu trên tay.

Giọng nói cao vút của chị tôi lại kéo tôi trở về hiện tại.

- Sao nào Chanyeol? Suy nghĩ lâu thế! Chị hứa sẽ không để em thiệt đâu. Hình như có hàng Tokbokki mới tới ở gần ga ấy nhỉ? - So Myu nài nỉ.

Hình ảnh những miếng bánh dẻo quẹo và thơm nức với nước sốt nâu nâu đỏ đỏ cay cay tràn ngập đầu óc tôi. Baekhyun quả nhiên là rất thân, rất đặc biệt, vì thế nên cậu ấy với chị tôi sẽ tốt thôi. Chị tôi xinh đẹp, dịu dàng, nấu ramen rất ngon (thực sự ngoài cái đó ra chẳng biết nấu gì hết), học thì giỏi tuyệt đối. Tất cả đều hoàn hảo! Tokbokki của ta ơi...!

- Chị muốn em làm những gì? - Tôi nắm lấy tay chị, mắt sáng rỡ.

- Hình chụp ở đủ mọi góc cạnh và khoảnh khắc, mười tấm một đĩa. - Chị tôi trả lời ngay tức khắc.

o________0

- Biến thái!!! - Tôi hét lên.

- Thằng nhóc láo! Ai cho nói với chị mày như vậy hả? - So Myu xông tới véo lấy hai má tôi.- Mà chị biến thái chỗ nào? Chẳng qua là...e hèm...muốn ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu trong mọi hoàn cảnh thôi mà. Trời ơi, con gái là vậy đó.

Tôi định thần lại. Má ơi, vậy chẳng lẽ những hình ảnh ngoáy mũi, gãi đầu, le lưỡi trong giờ toán, ngủ gục trong giờ văn, trưa thì lên sân thượng ngủ lăn quay, đến tiết sử, địa thì cúp...của tôi đều bị đám "con gái là vậy đó" chộp hết rồi? Càng nghĩ tôi càng thấy trời đất tối sầm.

- Thôi được rồi. Em sẽ chụp hình cho chị, nhưng em không có máy ảnh. Dùng điện thoại nhé?

- Không! Không! Không! Chụp cho chị mà lại dùng cái điện thoại dở òm 2.0 của em à? Vậy thì chụp chả thằng nào ra thằng nào! Chị đã sẵn đồ nghề đây!

Chị đứng dậy, bước về phia bàn học, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc CyberShot mới toanh, trao cho tôi cả máy lẫn sạc.

- Thế không có dây nối máy tính à? - Tôi thắc mắc.

Chị lừ mắt:

- Đương nhiên là không. Sao mà chị tin em sẽ không phát tán hình ảnh của Baekhyun thân yêu lên mạng chứ?

- Ừm, em hiểu. Để bảo vệ danh dự cho cậu ấy, trong trường hợp những tấm ảnh đó quá xấu hổ. - Tôi gật gù.

- Không phải!!! - So Myu hét vào mặt tôi. - Là để những đứa con gái khác không thấy vẻ siêu siêu đáng yêu của Baekhyun mà bén mảng làm quen đấy, hiểu chưa? Làm gì có chuyện Baekhyun lại có những hình ảnh xấu xí cơ chứ!

Tôi thụt lùi, hết cả hồn. Trời đất. Tôi không biết rằng con gái dù đến tuổi như chị tôi rồi mà vẫn còn mơ mộng và hâm đơ hết sức. Và chắc chị tôi cũng không biết rằng, đã là con trai thì chắc chắn phải có rất nhiều những khoảnh khắc không-đỡ-nổi dù bình thường nó có "cool" đến mức nào.

Tôi đứng dậy, cầm máy đi về phòng. Quăng nó lên bàn, thả người xuống giường, đầu óc tôi trống rỗng. Baekhyun là con trai. Chị tôi là con gái. Con trai con gái, đó là chuyện dĩ nhiên. Vậy mà không hiểu sao tôi lại lăn tăn quá đỗi. Cứ giống như...tôi không muốn chị ấy cướp Baekhyun của tôi vậy.

Tôi tự gõ vào đầu mình. Tôi bị khùng rồi hay sao ấy, tự nhiên lại đi suy nghĩ nhảm nhảm vậy. Tôi ôm chiếc gối ôm màu trắng, đầu óc bay lượn đến những miếng tokbokki ngon lành.

Cont~

Chap 2

Đã ba ngày nay, tôi luôn kè kè chiếc máy ảnh bên người. Lúc nào đi tập cũng lấy ra tanh tách liên hồi. Thật sự việc nhận lời giúp đỡ So Myu rất khó. Tôi vốn là đứa nhảy dở tệ, đầu óc không phải lúc nào cũng có thể tiếp thu được hết những màn luyện tập vũ đạo ấy, đã thế tay chân còn dài ngoằng, lóng nga lóng ngóng, thừa thãi vô cùng.Người ta nói cao là một cái lợi thế, nhưng tôi lại thấy nó chả có tác dụng gì cho việc này, phải nói là quá kém. Tôi không thể được như Kim Jong In, siêu sao của lớp tập nhảy. Vậy mà tôi còn không thể tập trung vào cho từng bước nhảy được nữa.

Nghỉ giải lao, tôi chộp lấy chai nước,vớ lấy tu ừng ực. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh tôi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chà, đẹp đấy. Nhân lúc cậu ấy đang tu nước, tôi rút máy ảnh ra, chụp liền mấy pô.

-

         

Chanyeol này…- Baekhyun bỗng đặt chai nước xuống, quay phắt lại khiến tôi hốt hoảng thảy tọt chiếc máy ảnh vào ba lô.-

Cậu…hình như gặp khó khăn với việc nhảy?

-

         

Ừ.- Tôi thừa nhận ngay tức khắc.- Tớ ước gì được như Kim Jong In. Cậu ấy thực sự chẳng khó khăn vướng bận gì cả. Tất cả các động tác, tất cả chuyển động, đều gọn ghẽ và nhịp nhàng đến không thể tin được. Mà thậm chí cậu ấy còn bé tuổi hơn tớ đấy... Tôi như vớ được nỗi niềm, ngồi kể cho cậu ấy.

Chợt Baekhyun xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt cậu bỗng nghiêm túc đến lạ.

-

         

Chanyeol này, cậu có biết Kim Jong In đã vào SM Town từ năm ngoái rồi không?

-

         

Năm ngoái? – Tôi nhíu mày. - Tại sao cậu ấy vẫn còn luyện tập ở lớp cơ bản?

-

         

Ừ, đó là vấn đề. Jong In muốn được dạy nhảy từ những bước cơ bản nhất. Cậu ấy tham gia cả lớp dành cho người mới vào lẫn lớp của bậc lâu hơn, và cả lớp nâng cao dành riêng cho người giỏi nữa cơ. Jong In luyện tập cả ngày, cậu ta chẳng thèm để ý đến người khác, chỉ chăm chú hoàn thiện những bước nhảy của mình. Cậu ta tìm mọi cách để học nhảy, dành mọi thời gian để học nhảy.

-

         

Wow.- Tôi sững sờ.

-

         

Vì vậy nên Chanyeol à, tớ nghĩ chỉ cần cậu tập luyện nhiều hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ tốt ngay.- Bỗng Baekhyun nhoẻn miệng cười tươi, hai mắt tít cả lại.- Chanyeol rất giỏi mà, chẳng qua cậu tập luyện chưa đủ thôi. Và…- Hai má cậu ấy dần đỏ lên, cậu mân mê chai nước, len lén nhìn tôi.- Tớ nghĩ rằng, dáng người của Chanyeol thật là chuẩn đó. Cao ơi là cao, lại còn gầy và cứng cáp nữa này, lưng dài vai rộng, thật đáng ngưỡng mộ. Với dáng tuyệt vời như vậy, nếu cậu nhảy được thì cậu sẽ nhảy đẹp hơn bất cứ ai!

Tôi không thể nói cái gì cả. Lời cảm ơn vì đã động viên. Lời xin lỗi vì đã dễ dàng bỏ cuộc. Lời hứa hẹn sẽ chăm chỉ,… Tôi không nói được gì. Trái tim tôi bỗng đập chệch một nhịp, một cảm giác kì lạ chạy dọc khắp người. Cảm xúc này chưa bao giờ có suốt mười lăm năm qua.

Tối hôm đó về nhà, tôi trả máy ảnh cho So Myu. Từ bỏ việc này đi.

Tất cả bốn mươi hai tấm, bốn đĩa tokbokki. Giờ đây sự hẫp dẫn của những đĩa tokbokki cũng không làm cho tôi dừng suy nghĩ.

Tôi không nhận lời chụp giùm chị ấy nữa. Và tôi không giải thích vì sao lại không.

Lê cái thân đã thấm mệt sau hàng giờ luyện tập về phòng. Leo lên giường nằm, chỉ nằm và suy nghĩ.

Chết tiệt, sao nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy cứ tràn ngập đầu óc tôi thế này?

Tôi phải làm sao với thứ cảm xúc lẫn lộn này đây?

Chap 3

Nắng chiếu qua khung cửa. Một tia nắng lọt qua in lên má tôi ấm áp khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi dụi mắt, gượng dậy.

Mấy giờ rồi?

Tôi hốt hoảng đánh mắt qua cái đồng hồ đầu giường, thở phào khi thấy chiếc kim giờ mới đang dần nhích qua số 6.

Tôi cởi áo, ném xuống sàn, lục tung cái tủ quần áo lên, túm đại một cái áo (trông có vẻ là) được nhất, tròng vào người. Mới xỏ được một chân vào chiếc jeans đen, cửa phòng đợt nhiên bật mở.

-

         

Chanyeol, chào buổi sáng! – So Myu đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn tôi cười ngạo nghễ.

-

         

So Myu!! Chị đi ra mau! – Tôi hét lên.

-

         

Em dởm đời à! – bà chị thản nhiên bước hẳn vào trong phòng, đóng cửa, ngồi phịch xuống giường. – Cứ tự nhiên đi. Em làm như chị chưa bao giờ tắm cho em vậy đó. Với lại… - Chị chỉ tay – Em có mặc quần…

-

         

So Myu!!! Ghê quá! – Tôi đỏ lựng mặt.

Việc cô chị hai quý hóa xuất hiện vào sáng sớm như thế này khiến tôi linh cảm có việc chẳng lành. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng xỏ nốt cái quần, rồi chộp lấy cái lược, chạy tới đứng trước gương. Lúc nào đi tập ở công ty cũng phải cố gắng sao cho mình thực sự ổn nhất.

-

         

Chanyeol lại đây, chị chải tóc cho.

Tôi nhìn So Myu thất kinh. Hình như tai mình có vấn đề thì phải?

-

         

Lại đây! – Chị lại vẫy.

-

         

Chị định thắt bím cho em à? – Tôi nghi ngờ, nhưng vẫn trao lược cho chị.

-

         

Ngồi xuống. – Chị chỉ xuống sàn, và tôi ngoan ngoãn thả người xuống. – Thắt bím hay không để làm xong rồi biết.

So Myu chải từng nhát lược, vừa chải vừa luồn tay vào tóc tôi cuộn cuộn làm kiểu gì đó. Vừa chải, chị vừa hỏi:

-

         

Em tới công ty sao?

-

         

Vâng.

-

         

Baekhyun cũng tới chứ?

-

         

Đương nhiên rồi.

-

         

Baekhyun dạo này ăn uống ra sao mà chị trông em ấy gầy đi thì phải?

-

         

Trời ơi, em đâu phải má nó! Nhưng có lẽ tập nhiều nên có “tóp” đi một tí. Em cũng vậy nè, chị thấy không?

-

         

Em ăn như heo, mỡ ra bao nhiêu thì cũng vô bấy nhiêu thôi à.

-

         

Em là đứa đẹp dáng nhất lớp đó.

-

         

Nhưng mặt xấu như ma. – So Myu phán cho một câu như vậy.

Tôi quay đầu lại, định phản ứng thì So Myu bỗng quàng tay qua cổ tôi.

-

         

Đừng, chị nói đùa đấy.

Tay chị ấy thật ấm. Từng lọn tóc tơ cọ vào má tôi. Tôi mỉm cười, giống như mình được nhỏ đi vậy. Nhỏ như hồi lên năm, chị nắm tay, dẫn tôi lần đầu tới trường. Nhỏ như hồi lên bảy, chị ôm chầm lấy tôi che chắn lúc cả bình hoa trên tủ rớt xuống. Nhỏ như hồi lên chín, tôi tựa lên lưng để chị cõng về nhà lúc sốt cao và xỉu giữa lớp.

Tôi chợt nhận ra, So Myu, từ trước đến nay, vẫn là người gần gũi tôi hơn bất kì ai. Chưa có một người con gái nào thay chỗ của chị trong cuộc sống của tôi.

Và hình như, tôi yêu chị gái mình nhiều hơn mình nghĩ...

Nhẹ nhàng, So Myu bỏ tay ra khỏi cổ tôi. Chị đứng dậy, ra khỏi phòng rồi quay lại trong vài giây, trên tay là một bình xịt gì đó nhìn có vẻ như là nước dưỡng tóc của con gái. Tôi thấy đám kẹp nơ trong lớp dùng cái này hoài. Mùi của nó như là mùi của mấy bà thím vậy.

-

         

Nào, Chanyeol. – Mắt chị hai sáng rực.

-

         

Á á á!! Không không! – Tôi thét lên be bé. Dùng cái đó thì thà tôi mặc váy ra đường cho rồi.

Nhưng đã quá muộn. So Myu chộp lấy vai tôi, xoay lại, ấn người tôi xuống. Tôi cố vùng vẫy nhưng không được. So Myu lúc nào cũng vậy, chị luôn luôn là người duy nhất ép được tôi làm những thứ tôi không thích. Như hồi trước, khi mẹ nước mắt đầm đìa vì bất lực, ba ngán ngẩm nhìn cái roi gãy đôi và cái mặt tôi lì lợm, thì chỉ có chị ấy bắt tôi nuốt được món cháo cá (mà trong tiềm thức của tôi, nó có vị như mùi tất chân). Cuối cùng, chị cũng chế ngự được tôi, xịt cả một đống cái thứ ấy lên tóc.

Cái mùi đó sao mà phát khiếp!!!

Thế nhưng, lúc nhìn vào gương, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên. Chà, có vẻ nó hoàn toàn phát huy tác dụng.

-

         

Thế nào?

-

         

Tạm ổn. – Tôi gục gặc đầu.

-

         

Con khỉ! Phải nói là quá đẹp trai! Quay mặt lại đây chị coi nào! Trời, đẹp quá đi, đúng là tay nghề chị có khác.

Tôi chợt mỉm cười. Chị em tôi đúng thực là rất kì lạ.

Ăn sáng xong, tôi chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Ra đến đầu ngõ, bỗng tôi gặp một bóng hình quen thuộc. Sự thân thuộc của dáng người nhỏ bé ấy đã in đậm trong trái tim tôi đến nỗi không ngăn tôi hét lên với sự hoan hỉ vui mừng của một đứa trẻ.

-

         

Baekhyun!

Cậu nhóc quay lại, nhìn thấy tôi thì vẫy tay lia lịa.

-

         

Tớ không ngờ được gặp cậu đấy! – Baekhyun cười với tôi, mắt híp cả lại. Điều đó làm tôi vui sướng tự hào không thể tả được. Cậu ấy phải muốn gặp tôi lắm mới cười vui vẻ như vậy chứ!

-

         

Ha ha vậy sao! Chắc là có duyên đó.

-

         

Có duyên? – Baekhyun tròn mắt. – Cách nói hay đó. Cậu chuẩn bị sẵn chưa? Tuần sau kiểm tra rồi.

-

         

Kiểm tra? Kiểm tra định kì à?

Baekhyun lắc đầu. Cậu mỉm cười, nhìn vào mắt tôi:

-

         

Kiểm tra đợt này để quyết định ai sẽ vào ở kí túc xá công ty và bước vào đợt huấn luyện thứ hai.

-

         

Ôi! – Tôi cảm thấy thật hồi hộp.

-

         

Tớ nghĩ cậu sẽ được vào. Cậu rap rất hay, và thực sự đấy, kĩ thuật nhảy của cậu tiến bộ nhiều lắm. – Bỗng Baekhyun xịu mặt. Nhưng như vậy trông cậu ấy vẫn dễ thương. – Còn tớ, cho dù được người công ty phát hiện nhưng rủi ro vẫn khá cao.

-

         

Nào nào nào. Lạc quan lên! – Tôi xoa đầu Baekhyun.- Tưởng tượng nhé, tớ và cậu cũng đỗ vào. Và tớ là chữ C, cậu là B, có lẽ sẽ được ở cùng phòng đấy.

-

         

Ừ! Vui ghê. Chúng ta sẽ…

Và chúng tôi nói chuyện rôm rả, nói đủ thứ trên đời. Hôm nay Baekhyun trông thật tuyệt : áo carô đỏ đen, quần kaki màu kem, tóc chải gọn. Thời tiết cũng tuyệt, mát mẻ, trong lành, nắng tràn ngập. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Thực sự, việc gặp So Myu vào buổi sáng đã đem lại cho tôi may mắn.

Bỗng tôi đứng khựng.

So Myu sao?

Bây giờ tôi mới nhớ ra. Chẳng phải chị ấy thích Baekhyun sao?

Tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran. Baekhyun…Baekhyun…Hình như tôi…thích Baekhyun mất rồi!

Người tôi lạnh đi nhanh chóng. Chị tôi thích Baekhyun. Tôi cũng thích Baekhyun, nhưng tôi cũng yêu chị gái tôi nữa. Thật là…

Chị tôi sẽ như thế nào nếu biết tôi yêu Baekhyun? Liệu Baekhyun có yêu tôi? Và nếu Baekhyun chấp nhận chị tôi, liệu tôi sẽ như thế nào? Tôi có còn đủ dũng khí giúp đỡ chị

thành đôi với Baekhyun, khi mà tôi phát hiện ra chính tôi cũng yêu cậu ấy? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi và chị tôi - người mà tôi thương yêu vô cùng?

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng đầu óc, lòng tôi xoắn như tơ vò.

Tôi phải làm sao đây?!

Chap 4 _ part 1

Tập xong, tôi và Baekhyun kéo nhau ra chỗ nghỉ quen thuộc, vừa tu nước, vừa nói cười vui vẻ. Baekhyun cười ha hả khi tôi diễn lại cảnh cậu bạn Shin Ki trượt té xuống sàn lúc thầy So Man đột ngột bước vào để nhắc nhở một số thứ. Thầy luôn là người mà đám trainee chúng tôi kính trọng nhất,

là người mà chúng tôi tôn sùng như một vị Thánh

, nhưng cũng nể sợ thầy bấy nhiêu phần.

Bỗng Jun Myeon hyung bước tới. Vị tiền bối này tôi biết, từ lúc mới vào anh đã có cả dàn con gái theo đuôi. “Gương mặt đẹp như tượng, nụ cười tỏa sáng và giọng nói ấm áp, đã thế lúc nào cũng siêu ga-lăng và dịu dàng…”, đó là trích lời Hae Jin nói với tôi. Vậy đó, khi bạn đồng ý bước trên con đường trở thành thần tượng, bạn bắt buộc chấp nhận rằng mình phải học chung với những người sinh ra đã là thần tượng rồi.

-

         

Chào Chanyeol! Chào Baekhyun!

-

         

Chào anh! – Cả hai đồng thanh.

-

         

He he, anh nói cho mấy chú cái này hay lắm…!

Tò mò, tôi và Baekhyun đứng dậy, xúm vào Jun Myeon và nghe anh ấy nói.

-

         

Mindless Behavior? –Tôi nghiêng đầu.

-

         

Ừ. –Jun Myeon gật.- Đó là hiện tượng tâm lí đó. Chỉ xảy ra vào đêm trăng tròn.

-

         

Giờ em mới nghe tới đó. Lạ ghê. – Baekhyun mở tròn mắt.

Jun Myeon mỉm cười, xoa đầu Baekhyun. Rồi hắng giọng, anh ấy nói hùng hồn:

-

         

Người ta nói ánh trăng vào đêm rằm sẽ ảnh hưởng đến não bộ con người. Đó là lí do tại sao mọi người hay có những hành động bột phát vào những đêm trăng tròn. Như là mất trí vậy.

Tôi cười phá lên:

-

         

Giống người sói quá nhỉ?

-

         

Đại loại vậy đó.- Jun Myeon nhún vai.- Ánh trăng có sức mạnh lắm.

-

         

Mà sao hôm nay anh lại nói chuyện này vậy? – Baekhyun gãi đầu. Tôi liếc qua. Trời ơi, điệu bộ ấy mới dễ thương làm sao chứ. Y hệt con cún con hôm bữa ở nhà thằng bạn. Sao mà tôi muốn bế Baekhyun lên mà  nựng nựng cậu ấy! >”<

Bỗng Jun Myeon cười khả ố - hiểu theo đúng nghĩa của từ này. Anh ấy nhướn mày, nhe răng:

-

         

Vì hôm nay là đêm rằm. – Anh đưa tay lên vuốt cằm, rồi nhìn xuống tụi tôi, mắt sáng rỡ. – Có khi mấy chú sẽ làm những cái gì đó hay ho, ai mà biết! Nếu đêm nay có gì thì chiều mai nhớ kể anh nghe nhé. Ha ha ha!

Tôi bất giác lùi lại, lạnh hết cả sống lưng. Khi Jun Myeon chào tạm biệt và quay bước đi, tôi và Baekhyun, không ai bảo ai, quay qua nhìn nhau, rồi cùng một lúc nhìn theo Jun Myeon. Anh ấy nào có đi đâu xa, cứ tìm đôi bạn nào đang đứng nói chuyện với nhau, anh chạy lại, đập vào vai một trong hai người, “Anh nói cái này hay lắm…”. Anh ấy có vẻ là một con người kỳ quái. Coi, trăng còn chưa thấy đâu mà anh ấy đã bị ảnh hưởng mất tiêu rồi.

Tôi quay qua Baekhyun. Cậu ấy ngồi xuống ghế, chống hai khuỷu tay lên gối, mặt trầm ngâm. Lần đầu tiên tôi thấy Baekhyun như thế này. Trước nay, cậu ấy lúc nào cũng thấy đang nhoẻn miệng, một là cười, hai là há hốc ngơ ngác vì cái gì đó, ba là nói ba la bô lô đủ thứ chuyện trên đời, chứ hình ảnh cái miệng đang khép này quả thực là hiếm có. Chẳng biết làm gì, tôi ngồi xuống cạnh Baekhyun, nhìn cậu suy tư, hai bàn tay đan vào nhau, ngón dài, thon và trắng. Tay đẹp hệt như tay con gái! Tim tôi bỗng đập thình thịch. Nếu tôi được nắm bàn tay ấy…bàn tay ấy…thì…

-

         

Chanyeol này! – Baekhyun đột ngột quay sang làm tôi giật nảy mình.

-

         

G…gì?- Tai tôi đỏ lựng. Hic, chẳng lẽ cậu ấy đã nhận ra rồi sao, cái suy nghĩ không mấy hay ho của tôi ấy?

-

         

Tối nay cậu rảnh không?

Tôi thở phào. Ôi tưởng gì, chỉ là cái đấy. Nhưng mà,hình như câu Baekhyun hỏi tôi là câu thường mở đầu một lời hẹn hò thì phải?

Hẹn hò sao??!!

Tim tôi lại chạy loạn lên.

Tối nay!

Chỉ có hai đứa!!!

Trăng tròn!!!

Yên tĩnh!...

Tôi trao cho Baekhyun một nhánh hoa hồng tươi thắm, hôn lên mu tay trắng nõn và nói cậu ấy là cô gái, nhầm, chàng trai đẹp nhất trên thế giới! Càng nghĩ đầu tôi càng bốc hỏa. Bình tĩnh, bình tĩnh nào Park Chanyeol.

-

         

Đương nhiên là tớ rảnh! – Tôi tự hào nói. Dẹp bài kiểm tra toán ngày mai qua một bên đi, Baekhyun đương nhiên phải quan trọng hơn Pythago chứ! Với lại, dẫu sao tôi cũng không thể ngồi trong phòng và hẹn hò với Pythago vào một đêm trăng đẹp được.

-

         

Vậy…tối nay ra ngoài nhé? – Baekhyun có vẻ bẽn lẽn. Hai má cậu ấy dần ửng lên. Cảnh tượng này quen thuộc quá! Có phải Juliette đang thủ thỉ với Romeo: “Tối nay đôi ta hãy cùng ra vườn.” không nhỉ? Tôi muốn hét lên đến chết đi được!

-

         

Để làm gì?

-

         

Đi chơi loanh quanh thôi! Tớ tò mò muốn biết cái Mindless Behavior đó nó như thế nào. Lỡ một trong hai đứa dính phải chắc hay lắm!

-

         

Ừ! Ừ! – Tôi cố kìm cho mình không tỏ ra quá phấn khích. – Mấy giờ?

-

         

Hmm…tám giờ nhé?

-

         

Sớm hơn không được sao? – Tôi thất vọng. Thật là ghê rợn khi tưởng tượng tới cảnh tôi và Baekhyun đang “tâm tình” dở thì điện thoại của tôi (hoặc của cậu ấy) cứ réo lên í e ò e vì pama gọi về.

-

         

 Bảy giờ rưỡi? – Baekhyun nhướn mày. Tôi thề, chắc chắn tôi có thấy một cái gì đó vui sướng ánh lên trong mắt cậu ấy.

-

         

OK.

Tuyệt!!!! Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời!

========x========

-

         

Qua đây làm gì vậy nhóc? Hỏi bài chị à? – So Myu cười cười khi tôi, tay cầm lược, tay cầm khăn, đứng trước cửa phòng của chị ấy.

-

         

Không. Em muốn nhờ chị chải tóc cho em.

-

         

Để…? – Chị thắc mắc.

-

         

Đi chơi với bạn.

-

         

Bạn gái sao? – Chị ấy mừng rỡ kêu lên. – Chanyeol có bạn gái rồi! Mẹ ơi….

Tôi xông tới bụm miệng chị ấy. Cái gì chị cũng oang oang lên cho được!

-

         

Em đi chơi với Baekhyun thôi mà!

-

         

Baekhyun? Chưa bao giờ thấy em đi chơi với cậu ấy đấy.

-

         

Thì bây giờ em mới đi. Nào, chải tóc cho em nhé?

Chị So Myu gỡ tay tôi ra, xoay ghế, mặt đối mặt với tôi. Mắt chị ấy sắc lẻm khiến tôi gai cả người.

-

         

Đi chơi với Baekhyun mắc mớ chi phải chải tóc cho đẹp?

-

         

Thì,- Tôi cố tìm lí do nghe êm tai nhất, nhưng đầu óc của tôi không hoạt động được khi So Myu cứ chĩa mắt vào tôi như thế này. Tôi đành phun ra một cái bất kì hiện ra trong đầu ngay lúc đó. – Do em sợ.

-

         

Sợ? – Cô chị nhướn mày.

Tôi phân bua, tay vung tứ tán:

-

         

Chị nói Baekhyun là người quý giá nhất trên đời đúng không? Vậy thì…lúc đi với cậu ấy phải làm sao cho đàng hoàng nhất chứ! – Rồi tôi đế thêm một câu cho thêm phần thuyết phục. – Vả lại em cũng chẳng cần làm cho mình đẹp đâu, nếu chị không muốn thì thôi vậy. – Và tôi nịnh chị. – Và, em nghĩ chỉ có chị là biết làm sao cho Baekhuyen cảm thấy thích nhất.

Nụ cười dần nở trên môi chị hai. So Myu tươi tắn vẫy tay kêu tôi lại, rồi chị chải chải vuốt vuốt. Lần này chị làm đẹp hơn nhiều, hệt như tôi được nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp chăm sóc cho vậy, mà thậm chí còn không cần sự giúp đỡ của cái thứ “nước bà thím” kia. Được làm theo ý mình, nhưng lòng tôi cảm thấy thật tội lỗi. Tôi đứng dậy, cảm ơn rồi ra khỏi phòng. Đóng cửa, tôi đứng bên ngoài, tựa vào tường, đầu cúi gằm.

Chỉ vì nhắc đến Baekhyun mà chị ấy vui như thế.

Vậy mà tôi lại lợi dụng chị.

Liệu tôi có sai trái không, khi nhẫn tâm lừa dối chị gái mình?

Tôi, vốn là đứa độc ác như vậy sao?

Đầu tôi nhức nhối, tay tôi lạnh cứng lại. Tôi quay cuồng trong sự hối hận, đau buồn, phân vân, yêu và ghét.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng cố gạt hết tất cả qua một bên.

Baekhyun! Không có gì quan trọng hơn Baekhyun, ngay cả chị tôi và chính bản thân tôi!

Đã 7 giờ 28 phút rồi!

Chap 4 part 2

-

         

Chanyeol!

Baekhyun mừng rỡ vẫy tay lia lịa khi tôi chạy tới. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khiến mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi chợt tan biến. Thật sự tôi không thể biểu hiện cái mặt mệt mỏi hay buồn bã trước khuôn mặt dễ thương của cậu ấy.

Baekhyun nhìn tôi chăm chú.

-

         

Cậu có chuyện gì à?

-

         

H…hả? – Tôi giật mình.

-

         

Trông cậu lạ quá. Bình thường  cậu gặp tớ là cứ nhe răng ra.

Ha ha ha....

Thật sự hình tượng của tôi trong cậu ấy là vậy sao. ==’

Tôi nhún vai, rồi cố cười toe một cách gượng gạo. Đương nhiên chẳng thể qua được mắt Baekhyun, cậu ấy không phản ứng gì chứng tỏ đã tin tôi, nhưng ít nhất cũng không nhìn tôi xét đoán nữa. Cậu ấy chỉ ngoảnh mặt đi, rồi quay lưng bước, ra hiệu tôi đi theo.

Trăng hôm nay rất sáng, đứng một mình trên bầu trời đêm một cách kiêu ngạo mà toả ra những ánh sáng bạc nhạt màu mát lạnh trong màn đêm. Bóng chúng tôi bước đi đổ dài trên con đường, người đi trước và theo sau. Không khí xunh quanh yên tĩnh đến lạnh lùng.

Tôi chậm rãi bước theo sau Baekhyun, hướng ánh nhìn đến bóng lưng mảnh khảnh của cậu ấy. Buổi hẹn hò trong mơ đã khiến tôi lên mây suốt chiều và hát ỉ ôi trong phòng tắm khiến mẹ sợ đến mém xỉu đây sao? Buổi hẹn hò đáng hi vọng đã làm cho cả tủ quần áo của tôi bị bới lên không thương tiếc đây sao? Tôi thở dài. Đây là lỗi của tôi, không phải của cậu ấy. Bây giờ tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Sự rối rắm trong đầu óc đã ngăn tôi có thể tỏ ra vui mừng hay ít nhất là cảm thấy như thế.

Đột ngột, Baekhyun dừng lại. Tôi cũng khựng lại theo, trong lòng thắc mắc không biết cậu ấy định làm gì.

Chục giây trôi qua, Baekhyun vẫn đứng đó. Tôi thật sự càng ngày càng cảm thấy chúng tôi chẳng khác gì hai thằng hâm giữa đường.

Giây thứ 11.

-

         

Chanyeol? – Baekhyun quay đầu lại.

-

         

Hửm?

-

         

Sao cậu còn đứng đó?

-

         

Chứ tớ đứng đâu? – Tôi ngơ ngác.

-

         

Trời ơi! – Cậu ấy rên lên. – Tớ dừng lại là để chờ cậu lên đi cùng mà. Không thấy kì quái khi hẹn đi chơi mà người trước người sau sao?

Tôi ngớ người:

-

         

Còn nãy giờ tớ lại tưởng cậu định làm gì nên đứng chờ xem…

Hai chúng tôi nhìn nhau đúng ánh mắt mà heo nhìn con lợn.

Rồi phá lên cười.

Baekhyun bước tới tôi, nói khẽ : “Ngốc xít!” rồi nhón người định oánh vào đầu tôi một cái. Nhưng…Chậc.

Chiều cao của cậu ấy không đủ để làm việc quý giá đó. Nói cách khác…

-

         

Cậu lùn quá! – Tôi cười, lùi lại.

Bỗng nhiên, Baekhyun loạng choạng rồi đổ cả người xuống. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi thân hình nhỏ bé ấy tựa hẳn vào tôi. Khuôn mặt của cậu đặt lên ngực, còn tay thì vòng hờ quanh eo tôi để giữ thăng bằng. Thậm chí tôi còn cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Baekhyun phả lên lớp áo mỏng.

OMG ARGGGGGG!!!!!!!!!!

Khói xịt qua hai tai tôi, máu mũi xém nữa thì chảy thành dòng. Cả người tôi trở lại hừng hực khí thế, mức pao-ờ nhảy vọt lên maximum. Baekhyun ah, sao cậu lại sexy quá vậy???!!! Kiểu này thì tôi có ngày chết vì mất máu quá!

-

         

Chan…yeol! – Giọng Baekhyun  thay đổi.

Chết rồi, như thế này thì không được. Tôi cầm lấy hai vai Baekhyun, đẩy cậu ấy ra.

-

         

Baekhyun, tớ xin lỗi! Ta còn…quá trẻ! Chưa đủ tuổi, hiểu chứ? Nam nữ thọ thọ bất nhân…à…bất thân…hay cái khỉ gì đấy. Tớ từ chối…. Ôi! Ôi! – Tôi quang quác cái gì tôi cũng không biết nữa. Lời lẽ phun ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ý thức được điều gì.

-

         

Quả trẻ? Nam nữ? Cậu đang nói gì vậy Chanyeollie? – Baekhyun nhìn tôi ngờ vực làm tôi muốn độn thổ quách cho rồi. Nhưng mà…cậu ấy vừa nói Chanyeollie sao? Á á, tôi lại điên lên nữa rồi. Chết tiệt, thật khó giữ bình tĩnh khi ở bên cạnh Baekhyun.

Cậu ấy cười tươi. Nắm lấy tay tôi bằng bàn tay thon trắng nõn nà của Juliette.

-

         

Đi ra phố nhé?

Như người chết đuối vớ được cọc, tôi gật đầu lia lịa. Và thế là, tôi và Baekhyun, tay trong tay, tung tăng dung dăng dung dẻ ra phố.

Chúng tôi lại bắt đầu “mở đài” – sở trường và cũng là niềm kiêu hãnh của tôi và Baekhyun. Cả hai đứa nói liên tục, không ngơi miệng tí nào. Nhờ cậu ấy mà tôi mới biết cậu Oh Sehun – em cưng của các noona trong lớp và các cô giáo nói chung – mê trà sữa tít thò lò (Baekhyun kể cậu đã từng thấy cậu nhóc đó đứng trước tiệm trà sữa, mắt long lanh sáng, miệng nuốt nước miếng ừng ực, khiến một chị phục vụ vì không chịu nổi sự dễ thương khó đỡ đó đã tặng Sehun một li). Và tôi cũng nói cho Baekhyun việc Jun Myeon hyung chết mê chị So Myu của tôi kể từ lần anh ta gặp chị ấy trong một buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi.

Và quá trời quá đất đủ thể loại các chuyện trên đời.

Chúng tôi vui đến mức giờ mưa mà có xuống cũng chạy vào đâu đó để…nói chuyện tiếp, chứ còn lâu mới thèm về nhà.

May mắn thay, trời không nắng không mưa (đương nhiên là không nắng rồi!!!), trăng càng ngày càng lên cao, mây tan dần đi, thời tiết đẹp như cũng muốn nghe hai ông tám chúng tôi buôn dưa vậy.

Và chúng tôi thủng thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ, đi dọc theo phố lớn. Hàng quán tấp nập, người qua kẻ lại đông đúc. Baekhyun dừng lại trước một xe tokbokki.

-

         

Ăn không? Tớ bao nhé!

Tôi nhoẻn miệng định cười. Nhưng…

Những hình ảnh quen thuộc bỗng chạy xoẹt qua đầu tôi.

Chị thích Baekhyun……………….

Chụp hình…………………..

điện thoại………………..

Máy ảnh CyberShot…………………………

Baekhyun rất dễ thương………………………..

Tokbokki………………….

mười tấm một dĩa…………………

Nụ cười còn chưa chớm trên môi tôi bỗng vụt tắt.

So Myu!!!!

Tôi vùng khỏi tay Baekhyun. Và trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy cũng như câu chào dang dở của chị bán hàng, tôi quay lưng, chạy thật nhanh.

Tôi không biết làm gì cả, chỉ biết cắm đầu chạy. Chạy và chạy điên cuồng. Chạy càng nhanh càng tốt. Chạy càng xa càng tốt.

Chạy đi! Chạy mãi đi! Chạy nhanh nữa vào! Tôi nghe tôi nói với chính mình như vậy. Chạy đi. Đừng làm gì hết, chỉ chạy thôi. Chạy để thoát khỏi Baekhyun. Chạy để thoát khỏi những hình ảnh của So Myu. Chạy để thoát khỏi vòng xoáy của những mớ hỗn độn trong tâm trí giữa tình cảm chị em và tình yêu đầu đời.

Đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi cảm thấy kiệt sức. Giờ tôi ở đâu tôi cũng không biết, đúng hơn là không quan tâm. Tôi dừng lại, chống tay lên một cột điện ngay bên cạnh, thở dốc. Con đường này vắng quá, ngoài tôi và mấy cái cây ra thì tuyệt nhiên không có một ai. Cũng tốt, sự yên lặng sẽ giúp tôi trấn tĩnh lại.

Bỗng, ai đó gọi tôi.

-

         

Chanyeol ah!

Giọng này không thể nhầm lẫn được. Tôi đã muốn chạy trốn nó lắm rồi mà.

Baekhyun tới bên tôi. Cậu ấy thở hồng hộc, mồ hôi rịn từng hạt trên trán, chảy xuống cổ, mặt đỏ bừng, còn tóc thì bị gió tốc tơi hết ra, dựng lên trên đỉnh đầu. Tôi nhìn cậu ấy, ngạc nhiên không hiểu tại sao Baekhyun lại có thể đuổi theo tôi được. À, nhắc mới nhớ, cậu ấy từng khoe đã có thành tích ba năm liền vô địch chạy ngắn và chạy đường dài ở trường. Nhưng mà dù sao, với sức vóc như thế, đuổi theo tôi thôi cũng đã là một vấn đề lớn. Tôi nhìn Baekhyun buồn bã, thầm muốn ôm thân hình nhỏ bé đã mệt mỏi vì tôi ấy vào lòng.

-

         

Chanyeol. Tớ không biết tại sao cậu lại chạy… - Baekhyun mở lời, sau khi lấy lại hơi.

Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-

         

Chanyeol! – Baekhyun bước lên, nắm lấy cổ tay tôi, hơi thở của cậu ấy vẫn hơi gấp, nhưng giọng nói dõng dạc và dứt khoát. – Tớ không biết tại sao cậu lại bỏ chạy như thế, nhưng tớ vẫn chạy theo, vì tớ muốn nói với cậu một chuyện. Tớ sợ cậu sẽ về nhà, không nói được, mà chuyện này tớ đã định phải nói trong ngày hôm nay. Chanyeol, đừng ương bướng nữa! Quay mặt lại đây xem nào!

Tôi chậm chạp quay lại.

-

         

Chuyện gì thế?

Bây giờ tôi mới nhìn thẳng vào Baekhyun.

Mắt cậu ấy còn long lanh hơn cả những vì sao trên trời. Ánh trăng chiếu xuống khiến cả người cậu tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Đẹp đến ngạt thở, tưởng chừng như cậu ấy không thuộc về thế gian này. Vì ánh trăng bạc lung linh và thơ mộng khiến đầu óc của những kẻ thích nếm tửu ngắm hoa cảm thấy đê mê, hay vì tình cảm sâu đậm của tôi dành cho Baekhyun nên mới thấy cậu đẹp như thế?

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Trăng đã lên cao chót vót, treo lửng lơ. Mây không còn một gợn. Bầu trời quang và cao ngút ngát.

-

         

Tớ thích cậu.

Hơi thở của tôi đông cứng. Tim cũng ngừng đập.

Chính làn môi nhỏ nhắn của Baekhyun đã nói ra những từ đó. Xong, cậu ấy quay lưng chạy mất. Tôi còn thấy rõ tai cậu đỏ bừng.

Chỉ còn lại một mình tôi giữa con đường vắng hoe, trong đêm tối.

Tôi trượt người xuống, ngồi tựa vào cột điện. Mắt ngước lên vầng trăng đang sáng trưng và tròn vành vạnh trên kia.

Sao số phận cứ thích trêu ngươi con người?

Tôi buông tiếng thở dài, khẽ nói:

-

         

Mindless Behavior.

 Chap 5 part 1

Sự chấn động còn lại của đêm qua vẫn ám ảnh mãi đầu óc tôi sáng nay. Bước loạng choạng ra khỏi giường, tìm dép, loẹt quẹt đi xuống nhà.

-

         

Chanyeol ah, con tìm giúp mẹ lọ muối… - Mẹ tôi loay hoay với chảo trứng xì xèo cùng nồi xúp kim chi bốc khói nghi ngút. Bữa sáng chủ nhật lúc nào cũng thịnh soạn. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao mẹ cứ phải làm cái này cái nọ, chỉ cần một cái bánh mì vào mồm là được rồi.

-

         

Con mệt

~

! – Tôi gục đầu xuống bàn.

Mẹ tôi quay phắt lại, với tốc độ nhanh nhất có thể, mẹ lao lại phía tôi, nắm tóc tôi giật lên đúng kiểu của một bà-mẹ-hiền-dịu-lo-lắng-cho-con-trai. Mắt mẹ nhìn chăm chú vào mặt tôi, tay sờ trán.

-

         

Con có bị sốt đâu?

-

         

Nhưng mà con mệt.

-

         

Vậy sáng nay con có đi tới công ty không?

-

         

Có chứ ạ. Hôm nay kiểm tra đó.

-

         

Dẹp. Con ở nhà đi.

-

         

Đừng mà mẹ! Kì thì này rất quan trọng đó. – Tôi nhăn mũi. Chỉ vì mệt một chút xíu và quẳng cả cơ hội vào công ty sao? Tôi đâu có “bánh bèo” như vậy! Vả lại…tôi mệt đâu phải do ốm đâu bệnh tật gì…

-

         

Thế có quan trọng bằng mạng sống của con không?

Tôi ngẩn người. Mẹ có trí tưởng tượng phong phú ghê, và cả óc cường điệu hóa nữa.

-

         

Mẹ nói gì con không hiểu?

Mẹ cười khả ố, đúng điệu cười của Kyuhyun hyung, làm tôi thoáng chốc sởn gai ốc. Rồi mẹ trừng mắt:

-

         

Chỉ cần con bước một chân ra khỏi nhà thôi, mẹ sẽ giết con.

Tôi lùi lại, nhìn mẹ hoảng hốt. Thế đấy, nếu thời đó bố cản mẹ đi học Taekwondo thì bây giờ nào tôi có đến nông nỗi này. TT^TT

Tôi lê lết người về phòng, lòng tự quyết sẽ không bao giờ lấy vợ học võ (?). Bỗng tôi khựng lại.

Tôi ... có lấy vợ không?

Tôi tưởng tượng cảnh Baekhyun e lệ trong chiếc soa-rê trắng tinh, đầu đội khăn voan, miệng cười tươi (?!). Chúng tôi khoác vai, nhầm, khoác tay nhau đi trên thảm đỏ của nhà thờ (?!!). Cha xứ sẽ hỏi : “Byun Baekhyun, con có đồng ý lấy Park Chanyeol làm chồng hợp pháp của con không?” và cậu ấy trả lời : “Yes, ai đu.” (?!!!)

*Có vẻ trí tưởng tượng của Chanyeol được kế thừa nguyên vẹn từ mẹ của cháu nó* - Author’s POV.

Chân đánh cốp vào bậc cầu thang kéo tôi về thực tại. Tôi thở dài, đi lên từng bước. Baekhyun, cậu ấy đã…đã…trời ơi, ngay cả nói trong suy nghĩ mà tôi vẫn còn thấy mắc cỡ gì đâu! Ba cái từ trọng đại ấy đã thốt ra từ bờ môi nhỏ bé xinh xắn. Ôi, tôi vẫn còn nguyên sự sung sướng điên cuồng lúc nghe người tôi hằng yêu thương nói với tôi điều mà tôi cũng muốn nói với cậu.

-

         

Chanyeol! – Lại thêm một lần nữa, tôi bị kéo trở lại thực tại. Và thứ kéo tôi trở lại thực tại này khéo cũng kéo tôi xuống địa ngục cũng nên.

-

         

Gì vậy, So Myu? – Tôi uể oải ngước lên.

-

         

Không kính ngữ! Thằng này, muốn chết hả?

Tôi lắc đầu rồi đi ngang qua. Làm ơn đi So Myu, đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Điều đó chỉ làm em thêm đau khổ thôi. Đầu em đã đủ nhức rồi.

Tôi lên phòng, bỏ qua ánh mắt băn khoăn của chị hai. Thay quần áo, rửa mặt chóng vánh, tôi tự chải lại tóc. Đương nhiên là không bằng tóc So Myu chải cho. Đầu tôi nhói lên một cái. Sao bất cứ hoạt động gì của tôi cũng có hình ảnh So Myu thế này? Vậy thì làm sao mà tôi lờ chị ấy đi được?

Tôi ngồi phịch xuống giường, lấy điện thoại ra. Còn tới gần tiếng nữa mới phải tới công ty. Hình Baekhyun mà tôi cài làm hình nền hiện ra như nhắc nhở tôi nhớ có những thứ không thể lờ đi được. Tôi tắt ngóm nguồn điện thoại, ôm con cánh cụt Pororo, thả người xuống giường.

Tôi vốn là đứa không thông minh sáng láng gì cho cam. Lúc học Toán thì cùng lắm, hoạt động duy nhất của tôi ngoài ngủ là chà chà tay lên trang sách cho ra tiếng để phối với beatbox. Trong tiết Văn thì thôi rồi, gió hiu hiu và lời của cô rất là êm dịu, tôi không bao giờ chịu đựng được đến phút thứ mười ba. Môn Anh văn ấy à? Làm ơn đừng hỏi. Chỉ có môn âm nhạc là tôi đứng đầu lớp.

Vì thế, đầu óc đâu mà tôi nghĩ đến cách giải quyết cho cái mớ bòng bong này?

So Myu và Baekhyun. Baekhyun và tôi. Tôi và So Myu. Quái ác! Tại sao cuộc đời lại đưa đẩy như thế này? Càng nghĩ đầu tôi càng nhói đau, cả lồng ngực cũng vậy. Một mớ dây nhợ chồng chéo về những mối quan hệ. Cách tốt nhất là lờ nó đi. Thay vì gỡ dây, tôi sẽ đẩy nó qua một bên, coi như là không có gì. Đơn giản là vì tôi không thể gỡ được.

Tôi ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường. Vẫn đau. Nó dường như không muốn buông tha tôi. Chết tiệt!

Tôi gượng dậy, vuốt sơ sơ mái tóc, phủi quần áo. Được lắm. Càng ở trong phòng một mình, tôi càng dễ trở nên trầm cảm. Cách tốt nhất là ra ngoài, gặp gỡ ai đó. Sự bận rộn sẽ khiến tôi quên đi một chút những thứ mà tôi muốn quên. Tôi cầm giày, rón rén xuống cầu thang. Mẹ vẫn mải mê trong bếp. Tôi vòng ra cửa sau, đeo giày, leo qua hàng rào. Ha ha, thoát rồi. Chỉ cần nghĩ cách làm sao tí nữa về nhà thôi. Ừm…hay là, “con đang ngắm cảnh trên ban công thì bị té xuống sân, đầu đập vào đá, chảy máu nên con tự đến bệnh viện”, hoặc “thầy giáo con kêu con đến Hội nghị Giáo sư gấp vì thành tích của con quá xuất sắc, con thấy mẹ đang bận nên đi luôn, với lại người ta cũng đưa xe limo đến đón con ngoài cổng”. Ah ah Chanyeol, nghiêm túc đi! Làm ơn nghĩ ra cái gì đó nghe thuyết phục một chút. Bị mẹ “tẩm quất” thì chỉ có mà lê lết thôi. Tôi vừa đi vừa nghĩ rồi tự cười một mình.

Tôi bỗng thấy Baekhyun đi tới ở đầu đường.

Ngay lập tức, tôi nhảy vào nấp sau cái thùng rác gần đó. Cậu ấy đi ngang qua luôn, hoàn toàn không biết gì. Chắc là định sang nhà rủ tôi đi cùng. Tôi thở dài. Có lẽ cậu ấy đến, mẹ sẽ ra và nói là tôi đi rồi. Kệ, không sao, tạm tránh mặt cậu ấy đã.

 Ấy từ từ, mẹ sao?

Tôi vội vàng nhảy phắt ra khỏi thùng rác, hét lên:

-

         

Baekhyun! Tớ ở đây!

Cậu ấy quay lại, cười và chạy tới.

Tuyệt lắm. Cứ thể theo vẻ mặt của mấy bà hàng xóm là đủ biết tin tức “cái thằng con nhà Park ấy mà, nó chui vào thùng rác chơi trốn tìm rồi nhảy ra reo hò với bạn nó” sẽ lan rộng ra cả khu phố nội trong sáng nay thôi.

Và còn tuyệt hơn nữa. Dù tự nhủ là phải lánh mặt Baekhyun nhưng có vẻ tôi càng ngày càng nhấn mình sâu vào mối quan hệ với cậu ấy.

Tôi quay lưng đi thẳng lúc Baekhyun chạy tới nơi. Bỗng cậu ấy nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấm áp, mềm mại đó…Tôi hoảng hốt giật ra, mặt đỏ lựng.

-

         

Baek…Baekhyun?

-

         

Có gì đâu mà! – Cậu ấy tươi tắn cười, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi cười gượng, rồi phăm phăm đi thẳng. Baekhyun, tại sao cậu cứ mãi hành hạ tớ bằng sự đáng yêu của cậu thế? Chắc hẳn cậu ấy đang nhắc khéo tôi trả lời cái…cái hôm qua. Đầu tôi lại nhói.

Tôi càng ngày càng mệt mỏi vì phải đánh vật với hai luồng suy nghĩ mẫu thuẫn. Trong óc tôi xuất hiện tới hai thằng Chanyeol. Một thằng thì mặc áo hồng, quần hồng, trên đầu cài một cái nơ trái tim to tướng, với slogan là : “Em yêu Baekhyun vô cùng và em sẵn sàng đánh đổi tất cả để đến với cậu í.” Còn thằng kia cơ bắp cuồn cuộn, xăm một cái đầu lâu xương chéo lên bắp tay, mặt có một vệt sẹo dài xuống má, lúc nào cũng hằm hè: “Baekhyun đã làm cho ta khổ, chưa tính sổ với nó là may lắm rồi, còn mụ So Myu nữa. Bố khỉ chúng nó, bố cóc thèm quan tâm.” Và thỉnh thoảng, bên “tềnh êu mãnh liệt” đánh bại bên “FA” nhưng nhiều khi cũng ngược lại.

Và hiện giờ, cái thằng từ đầu đến đuôi hồng choe chóe kia lại thắng mất rồi TT^TT.

Baekhyun chắc chắn phải được trao giả Nobel về sự ngây thơ trong trắng vô tâm vô tư khi mà cậu ấy cứ lẽo đẽo theo tôi, mắt mở to, mày nhíu lại lo lắng mà liên tục hỏi rằng tôi có bị sốt không, có mệt không, hay là bị táo b*n. Bộ cậu ấy không biết rằng nếu cậu cứ lo lắng và thương cảm và dễ thương như vậy thì tôi càng khổ sở sao?

-

         

Hôm nay cậu lạ quá đấy, Chanyeol.

Tôi lập tức nhe răng ra.

-

         

Không phải chuyện đó. Tớ thấy cậu cứ…hmm…muốn nói với tớ gì đấy…

Chết tiệt!

Tôi lắc đầu, rồi đánh lạc hướng:

-

         

Sao nào? Đã chuẩn bị kĩ chưa?

-

         

Rồi. – Baekhyun vui vẻ gật đầu. – Tớ rất là tự tin vào ngày hôm nay. Bởi vì…

-

         

Cậu hát cho tớ nghe một đoạn đi. – Tôi cắt ngang. Chắc hẳn cậu ấy sẽ nói mấy thứ đại loại như “bởi vì tớ đã nói được hết những gì cần nói nên lòng rất nhẹ và giọng của tớ có thể bay cao tới tận chín tầng mây” hoặc là “bởi vì tớ đã có Chanyeollie ở cạnh bên nên tớ chẳng sợ gì cả.” Mà tôi thì vô cùng hãi mấy câu đó, ít nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.

Thế là Baekhyun cất giọng. Có lẽ đây lại là một sai lầm lớn lao nữa của tôi.

Giọng hát thanh, trong và ấm của cậu vang lên. Từng âm điệu ngọt ngào, cốt giọng khỏe và mạnh mẽ nhưng luyến láy vô cùng trơn tru và uyển chuyển. Sự sâu lắng và tình cảm trong chất giọng thân yêu đó khiến cùng một lúc, tim và đầu tôi nhói đau.

“Nếu ta được biến thành một cánh chim…ta sẽ vi vu khắp đại dương bao la…

Nếu ta là một bông bồ công anh…ta sẽ phiêu du khắp trời cùng mây và gió…

Nếu ta không phải là một gã chăn dê…có lẽ ta sẽ yêu nàng…”

Tiếng hát của Baekhyun bay lên không trung, vỡ vụn thành từng mảnh cứa vào lòng tôi nhức nhối.

“Nếu người thầm thương trộm nhớ nàng không phải là chị gái ta…có lẽ ta sẽ yêu nàng.”

====

Đã đến lượt tôi.

Tôi thực sự không nghĩ ngợi được gì cả, nhưng lúc Baekhyun rời khỏi phòng tôi cũng tự ý thức được là tới lượt mình.

Tôi hệt như một con rô bốt, bước vào trong căn phòng đóng kín.

Máy lạnh phả xuống đầu tôi từng làn hơi lạnh buốt.

Ngồi trước mặt tôi, năm vị giám khảo đã sẵn sàng để chọn lọc và phán xét. Thầy Lee So Man ngồi ở giữa, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng.

Tôi cảm thấy đôi chân mình như bước hẫng một bước.

Trao đổi một chút với họ, tôi quyết định đọc đoạn rap trong bài Sick Enough To Die. Nhưng dường như đầu óc tôi không nghe theo tôi nữa rồi. Miệng tôi mấp máy theo phản xạ như đã được luyện tập suốt hàng tuần qua, nhưng thực sự đầu tôi rỗng tuếch.

Hoặc đúng hơn, đầu tôi cứ tràn ngập hình ảnh của Baekhyun và chị So Myu.

…Mười tấm một đĩa…

…Chanyeol có dáng rất đẹp…

…Mindless Behavior…

…Đi với Baekhyun tại sao phải sửa soạn cho đẹp?...

…Chanyeol, tớ thích cậu…

…Cậu làm sao thế hả Chanyeol?...

-

         

Dừng lại! – thầy So Man kêu lên.

Tôi giật mình.

-

         

Hôm nay em bị sao thế hả Park Chanyeol? Rõ ràng em không hề chú ý tập trung đến bài thi của em.

Tôi lúng búng:

-

         

Thưa thầy, em…

-

         

Chẳng lẽ em thật sự không nghiêm túc với kì thi này, với công ty SM và cả với sự nghiệp của em nữa? – Một người phụ nữ mặc áo tím nhăn mặt, nói với tôi.

Thầy So Man thật sự không hề hài lòng. Cứ nhìn cách thầy nhíu mày, đẩy gọng kính, một tay thì gãi gãi cổ là biết.

Một vài giây trôi qua trong sự đóng băng đầy đe dọa.

-

         

EM KHÔNG ĐẠT.

Tôi nghe rõ mà. Ba từ đó như găm vào tim tôi.

Chap 5 part 2

Tôi bước vào phòng thay đồ, đầu óc tôi lúc này chỉ một khoảng mơ hồ. Thực sự. Như thể cái khối trong đầu tôi bị tẩy sạch vậy.

Một màu trắng nhạt nhoà...

Nếu như sáng nay đầu tôi muốn nổ tung vì những suy nghĩ chồng chéo lên nhau thì giờ đây nó hoàn toàn yên bình. Cách đây gần hai tiếng, hai cái thằng “hồng lãng mạn” và “dân giang hồ” phiền phức đó quậy phá trong đầu khiến tôi chỉ muốn tốn khứ đi thì bây giờ, tôi lại muốn chúng trở lại. Dù sao thì náo nhiệt một chút vẫn hay hơn là vắng tanh hiu quạnh như cái bãi hoang thế này.

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế, hai khuỷu tay chống lên gối. Lấy nước trong túi ra, tôi mở nắp, tu ừng ực, muốn làm mát lại cổ họng đã khô đi vì bài hát (ờ thì nó không trọn vẹn, nhưng khô thì vẫn cứ khô chứ, thắc mắc gì?!). Nhưng mọi cảm giác tôi nhận được cũng chỉ là…

Trống rỗng…

Trống rỗng…

Và trống rỗng…

Tôi gục đầu xuống. Tóc mái phủ lòa xòa trên trán, đâm vào mắt. Nhưng tôi không quan tâm.

Bỗng tôi cảm nhận có hơi ấm từ đâu đó ở trên vai tôi. Cái này có va đầu vào cột cũng nhận ra, trừ khi nào trên người tôi dây thần kinh đã đứt hết rồi, mà nếu cả bốn mươi tỉ cái dây đó đứt thật thì tôi làm gì còn ngồi đây nữa.

Nói  tóm lại, tôi thấy hơi ấm quen thuộc  trên vai.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngoảnh đầu lại và nhìn.

Đôi mắt đó, làn môi đó, khuôn mặt đó, bàn tay đó, dầu dây thần kinh có đứt thì tôi cũng không bao giờ quên được.

Baekhyun…!

Tôi cảm thấy mũi mình cay xộc lên, mi mắt bắt đầu ươn ướt. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì phản ứng này của mình. Cảm giác giống như hồi còn bé bị lạc, tôi đã đi một quãng đường dài ơi là dài, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi, bỗng bắt gặp mẹ vậy. Không nói thành lời. Mặt tôi bắt đầu méo đi và nhăn nhúm lại, hệt như đứa trẻ con.

Baekhyun nhìn tôi mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng quàng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần. Cậu ôm rất chặt, giống như sợ chỉ thả lỏng tay ra tôi sẽ tan đi mất.

Tôi vòng nhẹ tay qua eo cậu ấy. Thật ấm áp. Cảm giác được cảm thông và an ủi. Cảm giác được lắng nghe và chia sẻ, được tha thứ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Yêu thương...

Kết quả là, tôi khóc ngon lành trên vai cậu ấy.

Vài phút trôi qua, tôi đã kìm nén được một chút và nín khóc, chúng tôi vẫn cứ ôm nhau như vậy.

-

         

Chanyeol ah, đã ổn chưa? – Giọng Baekhyun vang lên phá vỡ sự yên lặng từ nãy đến giờ.

Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, chúng tôi ngồi lại bình thường. Baekhyun đưa cho tôi một cái khăn thêu hình con vịt cạp cạp và tôi lau đi cái mặt tèm lem. Tôi vẫn chưa nói được gì, cổ họng tôi nghẹn cứng.

-

         

Cậu đã bị loại đúng không?

Tôi gật đầu. Dù không không không không hề muốn, tôi cũng phải thừa nhận rằng đã thất bại.

-

         

Đây là cuộc thi vô cùng quan trọng đúng không?

Tôi tiếp tục gật đầu. Cảm giác tiếc nuối và tội lỗi.

-

         

Nó là cuộc thi cuối cùng để đánh giá xem ai thực sự được trở thành trainee chính thức và vào ở trong kí túc xá của SM đúng không? – Baekhyun vẫn cứ khơi đi khơi lại.

Tôi gật đầu, lần này vô cùng miễn cưỡng. Cổ họng tôi nghẹn ứ, có cái gì đó đập vào lồng ngực.

-

         

Những người còn lại ngay lập tức sẽ phải cuốn gói ra về và mọi công sức tập luyện cả tháng đều đổ sông đổ biển đúng không?

Tôi thở không nên hơi nữa, nhưng vẫn cay đắng gật đầu.

-

         

Và ước mơ trở thành idol, thành “gà” nhà SM cũng chấm dứt luôn, và những người đó sẽ mừng hụt vì bỏ lỡ mất cơ hội trời cho đúng không? – Baekhyun phũ phàng một cách thản nhiên.

Bây giờ tôi không còn sức đâu mà gật đầu nữa. Bao nhiêu đau buồn dồn nén bắt đầu dâng ầng ậc lên mắt tôi mất rồi!

L

Đột nhiên, Baekhyun túm lấy vai tôi, khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, ánh mắt hừng hực khí thế:

-

         

Đã như vậy, thì không thể dễ dàng bỏ cuộc, đúng không?

  0__________o

-

         

Chanyeollie ah, hãy cố gắng đi, hãy tự tạo cơ hội cho bản thân. Bây giờ, cậu hãy bước ra đó, kiên quyết và đàng hoàng xin kiểm tra lại. – Giọng Baekhyun bắt đầu chuyển lên tông cao. – Chanyeol mà tớ biết không dễ dàng bỏ cuộc đến thế.

Ồ vâng, Chanyeol mà cậu biết? Tớ nhớ cậu mới biết tớ được hai tháng thôi, đã thế tớ đã “dễ dàng bỏ cuộc” một lần khi bó tay với mấy cái dance step rồi mà (xem lại chap 2), và thậm chí còn ngay trước mắt cậu nữa. Bây giờ cậu nói cứ như thể tớ đã là anh hùng từ trước đến nay, bất bại và anh dũng và gan góc và té chỉ là do vấp cục đá giữa đường thôi vậy.

Nhưng tôi cũng không có những suy nghĩ tiêu cực quá lâu. Một phần là do “đặc trưng vùng miền”. Còn lại là nhờ Baekhyun cứ liên tục vẽ ra những tương lai tươi đẹp trước mắt và hối thúc tôi thi lại và cổ vũ cũng như nịnh tôi liên tục. Và…bùm chéo! Hai thằng cha phiền phức kia lại xuất hiện rồi.

Và, không biết tôi có nhìn nhầm không, cái đốm hồng choe chóe kia hình như lớn lên và…hồng hơn thì phải?

-

         

Cậu hãy hiên ngang ra ngoài đó. Ưỡn ngực, hóp bụng, vểnh mông, mặt bặm trợn vào và dõng dạc đề nghị được thi lại. – Baekhyun vẫn thao thao. – À mà thôi, hay là cậu khép nép, duyên dáng bước vào, mở mắt tròn to, làm aegyo và thỏ thẻ : “thầy ơi, cho em..”

Baekhyun chưa nói hết câu, tôi đã đỏ mặt kí vào đầu cậu đánh chóc. Baekhyun tinh nghịch le lưỡi. Tôi dần cảm thấy lòng mình ấm lại.

Tiếng ồn ào từ bên ngoài dội vào làm tôi giật mình.

-

         

Hình như đã là người cuối cùng rồi. – Baekhyun thì thầm bên tai tôi.

Tôi lập cập đứng dậy. Dù đã được động viên nãy giờ, và đã cố gắng sắp xếp lại đầu óc, củng cố tinh thần, nhưng lúc đối diện với hiện thực như thế này, tôi vẫn không thể không lo lắng. Khuôn mặt lạnh lùng của thầy Lee So Man cùng những cặp mắt cú vọ kia khiến tôi rùng mình dù mới chỉ trong tưởng tượng.

Tôi chỉnh lại quần áo. Chết tiệt, chân tôi run quá.

Hít thật sâu nào.

Tôi quay sang Baekhyun, mỉm cười.

Trong một tích tắc, trước khi đủ để tôi nhận ra…

…Baekhyun nhón chân lên…

…và đặt lên môi tôi một nụ hôn!

Làn môi mềm mại của cậu ấy ấm sực trên môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ phả lên má, chuyển động của hàng mi cong, cảm giác…ẩm và ươn ướt trên bờ môi.

Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!

///

0[]0

///

 Baekhyun dừng lại. Đôi má của cậu ấy hồng ửng lên. Cậu nhẹ nhàng đẩy lưng tôi (lúc này đang hoàn toàn cứng đơ) ra ngoài.

Tôi đứng như trời trồng giữa hành lang, cảm thấy tim mình cần đi khám bác sĩ, ngay và luôn, khi mà nó cứ đập loạn xà ngầu lên lúc nhanh lúc chậm như đang say rượu.

Tôi ở trong cảm giác lâng lâng đó được chín giây.

Thầy Lee So Man  cùng đám người kia đang đi tới. Người tôi đang nóng bừng bỗng nhiên giảm nhiệt độ đột ngột.

Như một con gió lạnh phả qua, sự lạnh lẽo trong từng bước chân, sự chuyên nghiệp đến khắc nghiệt trong từng ánh mắt.

Tôi mở to mắt, nín thở. I found the way to let you leave…rồi còn gì nữa? Chết tiệt, sao họ  cứ chêm tiếng Anh vào lời bài hát thế này? Họ thừa biết tôi dở ẹc môn này mà >”< Tôi cố gắng lẩm nhẩm lại, nhưng không hiểu sao cứ quýnh quáng cả lên.

Ối, thầy đã nhìn thấy tôi. Mặt thầy bỗng biểu cảm kì lạ, và bước chân thầy gấp hơn vừa nãy. Trời ạ, sao thầy vừa thấy tôi đã rảo bước lại thế? Làm ơn chậm lại đi, vận động nhanh không tốt cho sức khỏe người già đâu. Nhưng bỏ mặc lời gào thét van xin (trong lòng) của tôi, thầy càng ngày càng đến gần.

Thôi rồi.

Đột nhiên, cánh cửa phòng thay đồ ngay sát bên hông tôi mở ra.

Bàn tay của Julliette, trong chớp mắt, đưa ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Sau đó rút lại vào trong, chớp nhoáng. Tôi cảm thấy vừa nhận được một tín hiệu nào đó.

Thầy đã tới trước mặt tôi.

-

         

Thưa thầy, em xin trình bày một nguyện vọng.  –Tôi từ tốn nói.

Thầy gật đầu, nhìn tôi chờ đợi.

-

         

Thầy có thể cho phép em được làm lại bài kiểm tra của mình được không ạ?

-

         

Ngay bây giờ và ở đây? – Thầy nhướn mày. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi vẻ mong chờ.

-

         

Vâng, thưa thầy. – Tôi ngước mặt lên, nhe răng cười thật tươi.

Thầy mỉm cười, ra hiệu cho tôi bắt đầu. Mặc cho những ông bà giám khảo khác sửng sốt, nhăn nhó, cau có, thầy vẫn ung dung khoanh tay, tựa một vai vào tường. Mắt ông lấp lánh.

I found the way to let you leave

I never really had its coming

I can believe the sigh of you

I want you to stay away from my heart

Một giọng hát thánh thót vang lên, âm điệu và cao độ đều hoàn hảo. Giọng hát mềm mại và dịu dàng làm giám khảo hoảng hốt. Họ vô cùng ngạc nhiên, dù không biết là ai, nhưng họ biết nó phát ra không phải từ tôi mà là từ phòng thay đồ.

Tôi mỉm cười.

Jeonhwa jom badajwo bunman
Nae mal jom deureojwo bwa jamkkanman

Ngoài kia, nắng rạng rỡ tràn ngập. Cây trái thì rung rinh, gió nhẹ, không khí trong lành và bầu trời xanh ngắt.

Tôi và Baekhyun cứ thế, suốt hơn ba phút liên tục song ca với nhau, kẻ trong phòng thay đồ, người ở ngoài hành lang. Các vị giám khảo đáng kính cũng phải đứng, im lặng lắng nghe.

Hôm  nay, thời tiết có vẻ rất ấm áp.

Hay là do lòng người ấm lên?

Hình ảnh đó, đẹp như một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi mãi mãi không muốn thức dậy.

Chap 6 part 1

 Chúng tôi sải bước dưới màu hoàng hôn trùm kín. Hai cái bóng sóng vai nhau lăn dài trên mặt đường, phía chân trời cũng trải một màu đỏ thẫm, màu trời còn len lỏi vài sợi mây hồng còn đang thong thả trôi. 

- Cậu nghe thầy So Man nói gì chứ? Thật tuyệt vời! Chúng ta chắc chắn sẽ đậu đấy! – Baekhyun quay sang hồ hởi, khuôn mặt cậu ấy sáng bừng trong ánh nắng chiều.

Đột nhiên tôi nở nụ cười, trong đầu đang tua dần những hình ảnh chỉ mới ba tiếng trước.

Thầy Lee So Man nhìn tôi chăm chú sau khi tôi kết thúc bài trình diễn. Gần một phút trôi qua, tưởng chừng như những sợi giây thần kinh của tôi sắp đứt ra tới nơi  thì thầy mới chậm rãi:

-

         

Park Chanyeol?

-

         

Vâng…vâng…- Tôi lắp bắp.

-

         

Lần đầu tiên tôi chấm thi trong một tình huống đặc biệt thế này. – Thầy mỉm cười. Hên quá! Nụ cười đó của thầy khiến tôi mừng như bắt được vàng.- À không… Cô bé BoA cách đây tám năm cũng đã khiến tôi phải ngồi bệt xuống đất ở sân sau công ty. Nhưng nói chung, em khá sáng tạo đấy.

Tôi lúng túng. Thật sự tôi không hiểu thầy nói vậy là khen hay đang mỉa mai tôi đây. Không biết nói gì, mà im lặng cũng kì, tôi…nhe răng cười trừ.

-

         

Em có một chất giọng đặc biệt. – Thầy gật đầu, cười tự hào. – Liệu em đã sẵn sàng để dọn đến phòng kí túc xá của em chưa nhỉ?

Tai tôi ù đặc đi. Cảm giác hạnh phúc tuôn trào khiến tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Khó khăn lắm tôi mới giữ được những giọt nước mắt cho khỏi trào ra. Tôi nghẹn đi, nhìn thầy, cố gắng sao cho tỏ vẻ biết ơn nhất, qua ánh mắt. Tôi sợ rằng chỉ cần mở miệng, tôi sẽ khóc òa lên và ôm chầm lấy thầy mất thôi!

Bỗng thầy tiến tới trước cửa phòng nghỉ, và nói rất nhẹ nhàng:

-

         

Byun Baekhyun, vali của em đã sắp xếp xong chưa đấy? Cẩn thận lần sau nhé, Mellow sẽ không để yên cho em đâu.

Chưa kịp để tôi định thần (và chắc chắn Baekhyun ở trong phòng cũng đang há hốc mồm), thầy So Man quay lưng bước đi, các vị giám khảo cũng dần quay đi cho những công việc cuối ngày. Trước khi đi khuất, thầy còn ngoái lại nói với tôi:

-

         

Màn song ca đó tuyệt vời đấy, cậu bé!

Ôi trời ơi, liệu tôi có thể viết ra giấy cảm xúc của tôi không đây??!!!!

Tim tôi vẫn đập thình thịch khi nhớ lại. Cảm xúc không thể trọn vẹn hơn khi những giây phút (có thể nói là) hạnh phúc nhất đời replay lại trong đầu tôi. Tôi nhìn Baekhyun, mắt long lanh. Trong việc này, có thể nói là tới 99.99% thành công của tôi đều nhờ cậu ấy.

Sắp đến nhà rồi, tôi xoay lại, nắm lấy tay Baekhyun thật nhanh:

-

         

Cảm ơn cậu…vô cùng cảm ơn cậu. Nhờ cậu song ca với tớ, động viên tớ và…và… - Tôi cà lăm, mặt đỏ bừng bừng. Tôi có dám nói không đây, khi mà còn chưa nghĩ đến nữa? Hình như lúc đó, Baekhyun đã nhón chân lên…và…và…bàn tay dịu dàng ôm quanh cổ tôi…và…và…làn môi mềm mại đó….

AHHH ///@@///

Tôi chuẩn bị phun máu mũi thì Baekhyun dí dỏm nhìn tôi:

-

         

Và hôn cậu àh?

Ối ối, tôi chết thật đấy! Tại sao cậu ấy lại có thể nói một cách dễ dàng đến như thế???!!

Tôi cắm đầu cắm cổ đi vụt lên trước, cố che giấu khuôn mặt đã nóng đến mức chuông báo cháy có thể reo lên inh ỏi. Baekhyun cười khanh khách và chạy theo. Mau lên! Về nhà càng nhanh càng tốt! Nhà đâu rồi? Cánh cổng xanh đâu rồi? Trời đất! Sao tôi không thấy nhà tôi đâu hết??!

Baekhyun chộp lấy cổ tay tôi. Tôi giãy nảy:

-

         

Oái! Ối!

-

         

Gì vậy? – Cậu ấy cười ha hả. –Chanyeol ơi, cậu mấy tuổi rồi? Thằng em họ tớ mới đi học lớp một thôi mà cu cậu đã đòi tớ viết thư tỏ tình cho cô bạn cùng cùng lớp đấy. Mà thậm chí thằng nhóc còn không nhớ tới việc con bé không biết đọc…

Tôi chợt sựng lại. Baekhyun khi cười trông rất đẹp. Đôi mắt của cậu ấy tít cả lại, cả khuôn mặt bừng sáng và tươi tắn vô cùng. Khuôn miệng hoàn hảo. Lúc cậu ấy cười, có một cảm giác ngọt ngào len lỏi đâu đó trong lồng ngực đang đập thình thịch của tôi. Lúc nào cũng muốn chọc cười cậu ấy, lúc nào cũng muốn giữ lấy nụ cười quý giá đó trong tay…

Thằng mặc đồ hồng choe chóe hiện ra. Nó vừa thay đồ mới, là một bộ váy kiêm áo giáp như như Cinderella lai Spiderman, không cầm trái tim nữa mà đeo một cục màu hồng phát cái sóng gì đó nghe tiếng rè rè phát sợ.

Baekhyun tiến lại gần tôi. Tay chắp sau lưng, cậu ấy tươi cười:

-

         

Vậy là chúng ta được ở chung phòng rồi nhé!

Cái sóng hồng đó phát tiếng càng ngày càng to.

Cậu ấy đặt tay lên miệng, ngẫm nghĩ,  đôi môi nhỏ chúm chím:

-

         

Nhưng mà sợ chỉ có ba, bốn người một phòng, lỡ có ai nữa thì sao?

Tiếng rè rè đã khản đặc tai tôi.

Baekhyun xoay lại, cố nhón chân lên, khẽ vuốt nhẹ lên má tôi. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ:

-

         

Nhưng không sao! Nếu mà không cùng phòng thì vẫn được tập với nhau, Chanyeollie nhỉ?

Tôi không thể nghe được âm thanh nào nữa ngoài giọng nói ấm áp của Baekhyun và tiếng rè cực lớn phát ra từ cái cục sóng màu hồng!

Tôi thấy nhà tôi rồi, và thậm chí còn đang đứng trước cổng! Tôi thắc mắc, Baekhyun không về nhà sao? Hay cậu ấy định ghé nhà tôi chơi? Baekhyun đang đứng ngay bên cạnh tôi, vai kề vai, khiến tim tôi chạy loạn lên. Tâm trí gào thé, tôi phải chạy nhanh vào nhà, vốc nước lên rửa mặt để xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa và cố bình tĩnh lại, thế nhưng chân của tôi thì không thể nhúc nhích. Tôi đứng sững như tượng đá.

Baekhyun dần xích lại gần tôi hơn. Đột nhiên, cậu ấy xoay người lại, đối diện với tôi, với khoảng cách ai-cũng-biết-là-thế-nào-rồi-đấy. Tâm trí tôi hoàn toàn bấn loạn!!!!!

-

         

Chanyeollie, sao cậu chẳng nói gì hết vậy? – Baekhyun phụng phịu. Ôi, sao mà muốn véo một cái thế không biết??!!

-

         

Chanyeol ah?? – Baekhyun hét vào tai tôi. – Trời ạ, cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ mắc cỡ tới mức đó sao? Cậu phải làm quen thì mới hết tình trạng này được…

Và, cái cảm giác ấm sực trên môi quay trở lại với tôi, một lần nữa.

Tôi mở to mắt. Baekhyun ôm chặt lấy tôi, mắt cậu ấy lim dim, môi hoàn toàn ôm gọn lấy môi tôi, chứ không phải nụ hôn phớt như trong phòng nghỉ. Cả người tôi hệt như lửa đốt, cảm giác râm ran từ chân dần dần lan lên đầu…

Và tôi hoàn toàn VỠ TUNG…!!!!!

Baekhyun hôn vô cùng cuồng nhiệt, cậu ấy cứ tiến lên trước, trong khi tôi lùi dần. Đôi môi của cậu ấm nóng, ẩm ướt, mềm mại và rất điêu luyện. Baekhyun hôn quá tuyệt! Tôi chìm dần trong sự hạnh phúc và khoan khoái vô bờ bến. Cả thân thể tôi mềm nhũn, hai cánh tay vô thức đưa lên vòng chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn.

Mặt trời sắp tắt tia nắng cuối cùng ở phía xa chân trời.

“Xoảng!”

Tiếng vật gì đó vỡ kéo tôi ra khỏi cảm giác đê mê. Cả tôi và Baekhyun đều giật bắn mình, bỏ tay ra. Nhà tôi sáng đèn, ánh sáng hắt ngược vào ai đó nhỏ bé.

Tôi đứng hình.

Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi không thể không nhận ra dáng người đó, dáng người đã lớn lên cùng tôi, ăn ngủ chơi đùa với tôi, dáng người đã sánh bên tôi suốt mười sáu năm qua.

Người tôi đóng băng, trân trân nhìn So Myu ngất xỉu, đổ rập xuống sân.

……..

Tôi chợt tỉnh giấc, dụi mắt. Nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng và ngọt ngào với hai màu vàng và hồng, tôi thắc mắc tại sao đã tới rất nhiều lần nhưng tôi chẳng bao giờ chú ý phòng của chị gái ra sao. Chiếc tủ sách nhỏ kê sát vào vách, hơn năm mươi cái gáy dày cộm xếp san sát nhau. Bàn học bày đủ loại khung ảnh. Ở nơi trang trọng nhất, tấm chị chụp với tôi ngày tôi tốt nghiệp cấp hai nằm chễm chệ. Tấm lịch be bé đánh dấu chi chít ngày kiểm tra. Ở góc phải tờ lịch tháng mười một, ngày 27 được khoanh tròn nổi bật bằng bút đỏ nét đậm. Cửa sổ có tấm rèm màu vàng nhạt mở ra khu vườn lộng gió, trên bệ bày chậu cây xấu xí của tôi đem về từ hồi tiểu học.

So Myu nằm trên giường, vẫn còn thiêm thiếp. Tối qua, lúc tôi bế chị vào, bố mẹ không có ở nhà nên không biết. Cả hai ông bà rủ nhau đi chơi tới ngày kia mới về. Ăn tối qua loa (dù chị đã nấu một bữa thịnh soạn mới sườn non hầm và canh bí đỏ), tôi dành cả buổi tối đắp khăn ướt, lau mặt, mát xa đầu cho chị mà vẫn không tỉnh. Tôi bèn ngồi xuống chân giường cạnh So Myu, và ngủ gật đi lúc nào không biết.

Những tia nắng đầu ngày in lên trán tôi ấm áp. Tôi nheo mắt, nhìn ra bầu trời xanh trong vời vợi ở ngoài cửa sổ. Gục đầu xuống hai cánh tay, tôi cố kìm tiếng nức nở.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Khi ông trời bắt tôi phải đứng giữa, trước mắt là hai lối đi. Một là chị gái và hai là Baekhyun? Chẳng nhẽ bắt tôi gương mắt lên nhìn một người đi và một người ở lại trong ranh giơi tình cảm?  Chẳng lẽ ông không thể hiểu được tôi yêu cả hai người hơn cả chính bản thân mình hay sao? Hay là do tôi giữ bí mặt quá kĩ, đến mức ngay cả ông trời cũng không biết được So Myu yêu Baekhyun?

Tâm trí tôi gào thét, không gian xung quanh chỉ một màu đen im lặng. Không một ánh sáng le lói đâu đó trong mê cung vô hạn này, tôi chùn bước. Những bước chân tưởng chừng như chỉ cần bước cũng sẽ mất hút trong màu đen u ám. Tôi cầu cứu, nhưng cuối cùng chỉ một khoảng không mù mịt...

Và tôi chìm….

Tôi hoảng hốt bật dậy khi nghe So Myu cựa quậy. Chị ấy dần mở mắt, gượng người dậy, hơi thở khẽ yếu ớt:

-

         

Ừm.…- chị khẽ rên.

-

         

So Myu àh? So Myu? – Tôi vui mừng nhảy lên giường, hai tay túm lấy vai chị ấy.

So Myu nhìn tôi, mắt mở đau thương. Và từng dòng nước mặn bất giác tràn khỏi mi mắt của chị. Tôi sợ hãi bỏ tay ra, lùi lại.

So Myu cau mày, khuôn mặt của chị ấy co lại, vô cùng phức tạp.

-

         

Em có thể giải thích chứ? – Chị yếu ớt nói với tôi.

-

         

Em…So Myu…em… - Tôi không dám thì thẳng vào mắt chị ấy. Tôi có thể nói cái gì đây? Em yêu Baekhyun, tình cảm của chúng em vô cùng thắm thiết và chúng em đã hôn nhau hai lần và chính cậu ấy tỏ tình với em, sau đó chứng kiến chị ấy xỉu thêm lần nữa?

So Myu run rẩy đưa tay lên vuốt tóc tôi, và chị cười nhẹ:

-

         

Hay thật đấy, hai đứa đến đâu rồi?

-

         

-

         

Valentine năm sau, em có muốn chị dạy em làm chocolate không?

-

         

-

         

Chanyeol àh, đừng im lặng vậy nữa. Nói gì đi nào!

Lại nói! Tại sao thế? Tại sao ai cũng bắt tôi phải nói??!!! Thừa biết là nói ra sẽ làm tổn thương nhau, vậy thì tại sao chị vẫn bắt em nói? Em biết chị lúc nào cũng nhường nhịn em, lúc nào cũng cam chịu, em hiểu chị chỉ ra vẻ, em hiểu chị có thể cười khi lòng tan nát, chỉ để làm em được vui. Vậy tại sao em lại không thể làm gì cho chị cả???!! Tại sao?!! Tại sao em chỉ biết im lặng như một thằng ngốc, và chứng kiến người mình thương yêu đau buồn đến như thế???!!!

-

         

Chanyeol àh, đừng như vậy nữa, em hạnh phúc là chị vui nhất rồi…

Tôi cúi gằm mặt, vùng dậy và chạy ra ngoài. Khụy xuống hành lang, tôi bật khóc, khẽ cắn chặt môi. Từng giọt mặn chát lăn xuống má tôi nóng hổi, nhưng tôi không nấc một tiếng nào. Môi tôi gần như bật máu.

Túi tôi bỗng rung bần bật. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt tươi cười của Baekhyun. Tim tôi hẫng một nhịp. Mau chóng quẹt tay qua mắt, tôi bấm nút “trả lời”.

-

         

Chào buổi sáng, Park Chanyeol.  – giọng trầm khàn kì quái bên kia đầu dây khiến tôi giật bắn. Baekhyun đây sao?

-

         

Ừ.m.. Baekhyun? ...Là cậu.? làm sao vậy? ..- Tôi cố nói với giọng thật bình thường. Trong phút chốc, dường như mọi thứ chỉ có tôi và cậu. Chỉ có khoảng cách đen nghịt mà thôi.

Baekhyn ngắt lời tôi, giọng cậu ấy chuyển sang tông cao hơn, nhưng vẫn còn tiếng khàn đục:

-

         

Chị So Myu đã tỉnh chưa?

-

         

Rồi, chị ấy vừa mới dậy…

-

         

Chanyeol, hãy nói cho tớ rõ ràng mọi chuyện đi, có phải chị So Myu có tình cảm với tớ phải không?

Tôi im lặng. Nhừng lại cho đầu dây những tiếng thở khẽ, tôi mường tượng trong đầu ra hình ảnh Baekhyun đã khóc tới khàn giọng suốt đêm.. Cậu ấy đã khóc sao?...Do tôi? Tưởng chừng như cổ họng đã nghẹn lại cho dù tôi muốn nói đi chăng nữa.

-

         

Phải không Chanyeol? Cậu đã biết, và cậu đã dối tớ đúng không?? – Baekhyun gần như bật khóc vào điện thoại. Tiếng của cậu ấy dội vào tai tôi, thấu lên óc nhức nhối, nhưng tôi vẫn không thể bỏ điện thoại ra khỏi tai.

-

         

-

         

Tại sao cậu lại làm vậy hả Chanyeol? Cậu biết tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu mà!! Cậu chọn chị So Myu phải không Chanyeol? Cậu tránh tớ vì lo cho chị So Myu phải không Chanyeol? Liệu cậu có thực sự yêu tớ không hả Chanyeol? HẢ CHANYEOL????!!! – Lần này Baekhyun thực sự gào lớn, theo sau đó là một chuỗi dãy nức nở không dứt, cùng tiếng nghiến răng để kìm lại. Nhưng rõ ràng, cậu ấy đã vô cùng đau khổ và bị dày vò. Cậu ấy đã tổn thương, BỞI TÔI.

Một cách vô thức, giống như não không thể chịu đựng hơn được nữa nên đã cuống cuồng ra lệnh, bàn tay tôi quýnh quáng nhấn nút tắt nguồn điện thoại.  Cả người tôi trượt xuống tường, nước mắt chảy thành dòng một cách vô nghĩa.

Và tôi cảm thấy toàn thân nặng trịch, ý thức bắt đầu vơ vẩn nơi một cõi xa xăm…

Chap 6_part 2

Tôi

thấ

y

mì

nh như

bướ

c

lạ

c

và

o

mộ

t khu

rừ

ng

rậ

m

rạ

p. Xung quanh

đề

u

nhỏ bé

, nơi

có nhữ

ng

vạ

t

cỏ mấ

p

mé đế

n hông,

nhữ

ng câu thông

cổ thụ cũ

ng

chỉ

cao hơn tôi

cá

i

đầ

u,

cả nhữ

ng

tầ

m

bụ

i gai, dâu

dạ

i

lướ

t qua da chân khi tôi

tiế

n sâu

phí

a

trướ

c.

Nó có vẻ cổ quá

i, nhưng

nhữ

ng khu

rừ

ng xanh

thẳ

m

mộ

t

mà

u

củ

a

nhữ

ng

thế kỷ

19, t

ự

a như

cá

c câu

truyệ

n

cổ tí

ch

đề

u

bắ

t

nguồ

n

từ

nơi đây. Vô

số điề

u

kỳ diệ

u

về Cind

erella, Giai nhân

và quá

i

thú

,

và có

l

ẽ đặ

c

biệ

t

nhấ

t

phả

i

nó

i

đế

n

nà

ng

Bạ

ch

Tuyế

t xinh

đẹ

p.

Đưa tay lên

vé

n

nhữ

ng

cà

nh

lá rậ

m

rạ

p

trướ

c

mắ

t,

cố

nheo

mắ

t

về hướ

ng xa

vờ

i,

ở giữ

a

khoả

ng

đấ

t

trố

ng,

là cả mộ

t

bà

n

tiệ

c.

Nhữ

ng

chiế

c

tá

ch

bằ

ng

sứ quý phá

i,

nhữ

ng

đĩ

a

bá

nh

mà

u

sắ

c,

cả nhữ

ng

chiế

c khăn

trả

i

trắ

ng tinh ngay

ngắ

n, c

hí

nh

giữ

a

bà

n

là mộ

t khung

nh

đã ngả mà

u theo năm

thá

ng.

tấ

t

cả tạ

o nên

vẻ huyề

n

bí

. Nhưng nơi

bà

n,

chỉ có

hai

ngườ

i

ngồ

i

đố

i

diệ

n nhau,

mộ

t nam

mộ

t

nữ

.

Cố nheo mắt nhưng tôi không thể thấy hình ảnh trong chiếc khung.

Tò mò, tôi bước thêm một bước nữa lại gần bữa tiệc trà, ngồi bệt xuống đất và theo dõi qua khe hở giữa hai cây bách xanh rì. Chậc, y hệt như Alice ấy nhỉ. Tôi tự hỏi không biết người con trai kia có phải là Madhatter không, và cô gái đó không chừng là bà Nữ hoàng Đỏ đấy, vì cô ta mặc một chiếc váy đỏ tươi nhức mắt.

Hai người họ người cũng rất nhỏ nhắn, nhưng giọng nói lại mang một âm thanh vang vọng.

-

-

Nếu mà nó đã vô cùng bạc tình như vậy, thì tốt nhất là nên bỏ. – Cô gái nói.

Dù sao thì, trên đời cũng chẳng thiếu gì người, em sẽ quên hắn, đồ đáng chết. Hắn chưa từng tự nói là yêu em. – Madhatter thở dài, đấy là biệt danh tôi đặt cho cậu con trai như thế.

Ừ, em làm gì cũng được. – Cô gái nhún vai, nếm một ngụm trà và cho thêm một cục đường.

Nên nhớ là chị yêu em, nên khi nào đến với chị cũng được.

-

Madhatter nhón lấy một chiếc bánh quy:

-

Hừ, bị phản bội, em cảm thấy căm ghét hắn. Có lẽ em sẽ yêu chị. Hắn thực sự không coi trọng

em.

Tôi khẽ cau mày.

Câu chuyện này nghe quen quen quá ta?

Tôi nheo mắt, cố nhìn cái khung. Hình ảnh quen thuộc vừa nhìn thấy trên nóc tủ trong phòng của chị Hai đập vào mắt tôi. Tôi bàng hoàng, loạng choạng té. Trong cái khung, tôi mặc áo xanh, cầm bằng tốt nghiệp, c

ười toe toét bên cạnh chị So Myu cũng tươi tắn vui mừng.

Nghe tiếng động, hai người kia cũng đột ngột quay lại.

Tôi lặng im.

Là SoMyu và Baekhuyn!

…….

Tôi mở choàng mắt, mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi vẫn nằm sõng soài ngoài hành lang, đồng hồ chỉ 7 giờ 50, có nghĩa là tôi vừa lịm đi chưa đầy nửa tiếng. Vậy mà một cơn ác mộng đã ôm siết lấy tôi và ép chặt tôi giữa vòng xoáy kinh hoàng của nó. Đầu tôi ong ong, giấc mơ quái quỷ cứ tua đi tua lại trong óc như một đoạn hồi ức rùng rợn khiến tôi gần như phát điên.

Cố gắng chống tay dậy, tôi lần mò xuống nhà dưới. Đi ngang qua tấm gương, tôi nhìn mình, bất giác cảm thấy sợ con người có đôi mắt vô hồn, làn da tái nhợt và mái tóc bù xù trong đó. Tôi áp sát lại gương, cố chùi đi những vệt nước mắt đã khô.

Bỗng sau lưng tôi, Madhatter mang gương mặt của Baekhyun xuất hiện và cười lên khanh khách.

Điếng hồn, tôi bỏ chạy vào nhà bếp, chống tay lên bàn nước, thở hổn hển.

Vội vàng rót đầy một cốc nước, tôi uống vồn vã, mong cho những giọt nước sẽ xoa dịu đi phần nào những thứ tràn ngập lấy tôi lúc này. Là một sự ám ảnh đến đau đớn.

Bế tắc.

Từ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này. Không thể phủ nhận tôi rất yêu Baekhyun, yêu đến mức trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi những hình ảnh kia lại tua đi, yếu đến mức tôi không thể tưởng tượng ra mình sẽ thế nào nếu không có cậu ấy, sẽ thế nào nếu cậu ấy trở thành anh rể, sẽ thế nào khi tôi cứ quanh quẩn trong cái vòng tình yêu cuồng dại này.

Chiếc ly thủy tinh mỏng manh chợt vỡ tung trên tay tôi, từng mảnh vụn nhỏ găm vào tay nhức nhối. Màu đỏ kiêu ngạo theo những nếp nhăn trên tay lan ra. Nhưng tôi khôg cảm thấy gì cả, đau đớn? Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống sàn nhà, nhưng nó đem theo môt cảm xúc, đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn, thay cho trừng phạt của chúa trời.

Tôi chùi tay vào áo. Một màu đỏ tuyệt đẹp trên nền áo trắng tinh. Có lẽ vết cắt hơi sâu.

Máu đào vẫn chảy liên tục, tôi chùi nó vào áo. Chiếc áo trắng loang lổ toàn máu là máu. Có lẽ vết cắt rất sâu. Tôi cảm thấy đỡ hơn từ khi máu chảy. Có lẽ một sự thiếu hụt nào đó sẽ khiến não tôi bớt tập trung vào điều đau khổ kia hơn.

Tôi nhắm mắt. Và ngạc nhiên chưa, thằng Chanyeol hồng chóe hiện ra ngay trước mũi tôi. Nhưng nhìn mặt nó vô cùng lo lắng và buồn rầu. Và hình như tôi có cảm giác nó đang dần tan ra, như một đám khói vậy. Nó chỉ còn đang tồn tại lập lòe và chập chờn như một cột sóng.

-

-

Chanyeol, tôi hiểu cậu đang ở trong tình thế như thế nào.

Tôi…tôi không biết tôi nên chọn ai? Tôi nên bỏ Baekhyun để khỏi làm So Myu đau khổ, hay theo Baekhyun để làm cả tôi và cậu ấy hạnh phúc? – Tôi nghẹn ngào nói. Chẳng hiểu sao tôi lại tin tưởng tên nhóc đó đến nỗi chia sẻ điều này.

Baekhyun! Tôi nghĩ là Baekhyun! Bỏ Baekhyun chỉ khiến chị So Myu khỏi đau khổ thôi, chứ chị ấy

không thể hạnh phúc , vì Baekhyun chỉ yêu cậu, chứ có yêu chị ấy đâu?

Vậy sao? – Tôi ngạc nhiên, tại sao tên nhóc lại có thể giải thích đơn giản mà sáng tỏ đến thế?

Còn Baekhyun, nếu cậu bỏ cậu ấy, thì có thể khiến cậu ấy tự tử vì đau khổ đấy. Cậu không biết

Baekhyun yêu cậu đến mức nào đâu!

Còn cậu thì biết sao? – Tôi nheo mắt nhìn nhóc hồng.

-

-

-

-

-

K..Không! – Nó đỏ mặt, nhưng cũng vội vã bào chữa. – Cậu cũng thấy Baekhyun đã khổ sở như

thế nào, mà cậu ấy mới chỉ nghe tin là chị So Myu yêu mình thôi ấy nhé! Thử tưởng tượng nếu

cậu nói lời chia tay…

Thôi, thôi được rồi – Tôi quát.

-

Tên nhóc khó ưa làm cái mặt kẻ cả. Nó nhếch mày nhìn tôi:

-

Thế nào? Baekhyun chẳng phải là người cậu yêu nhất ư? Chị So Myu có thể tìm người khác,

người nào mà cũng yêu chị ấy, chứ không phải là Baekhyun. Cậu ta đã thuộc về cậu rồi.

Tôi biết. Nhưng… - Tôi cau mặt.

-

Tên hồng hình như yếu đi. Nó hốt hoảng ngắm hai bàn tay mình, rồi nhìn tôi van lơn:

-

Chanyeol, Park Chanyeol, Baekhyun là tất cả với cậu! Cậu có thể vừa yêu Baekhyun, vừa yêu chị So Myu mà! Không ai bắt cậu phải quay lưng với chị gái mình cả! Nhưng làm ơn! Baekhyun!

Làm ơn…

Tôi bật dậy. Tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ! TÔI CÓ THỂ VỪA YÊU BAEKHYUN, VỪA YÊU CHỊ SO MYU cơ mà! Bỗng nhiên người tôi nhẹ bẫng, tôi bay mãi lên không trung, ánh sáng chói lòa đang ở trên. Tất cả biến thành một màu sáng chói.

Bật tỉnh dậy khi nắng tám giờ rọi vào bếp, tôi chớp mắt liên tục cho quen với ánh sáng bình thường.

Dưới tay tôi máu đã ngừng chảy, từng vệt máu khô đông cứng lại từng mảng trên áo. Tôi thờ phào nhẹ nhõm, rồi vụt đứng dậy.

Tôi sẽ hành động! Tôi sẽ làm!

Chẳng phải con người ta sinh ra là để yêu và được yêu hay sao?

Thật ngu ngốc nếu cố gắng gạt bỏ kho báu đó.

Tình yêu chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Và tôi đã tìm được người mình yêu thương nhất, cũng như tìm được người yêu thương mình.

Tôi phải bảo vệ!!!!

Mở nguồn điện thoại, tôi gọi nhanh cho Baekhyun, hẹn chiều nay ở tầng ba trụ sở SM một cách nhanh chóng. Nơi đó là nơi duy nhất chúng tôi được phép tới, vì có phòng tập và phòng Quản lí thực tập sinh, có thể lấy cớ bàn bạc và đăng kí chuyện trainee được. Hơn nữa, tầng đó có một lan can rộng nối thông giữa hai tòa nhà, chúng tôi có thể đứng nói chuyện mà không bị bắt gặp.

Baekhyun khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói, nhưng cậu ấy vẫn đồng ý. Cuối cuộc điện thoại, tôi hít một hơi sâu:

-

Baekhyun, tớ yêu cậu, luôn luôn yêu cậu, nhớ nhé!

Không kịp để cho Baekhyun ú ớ, tôi tắt phụp máy, tim đánh lô tô, mặt bừng đỏ.

Ôi, tình yêu!!!!

Chap 7 – END

Tôi hít một hơi thật sâu. Sau bữa trưa ngon tuyệt với cơm, sườm hầm và súp (mẹ tôi vốn thích ăn nên mua đồ về hàng tá chất trong tủ, đồng thời dạy cho chị em chúng tôi cách làm), tôi cảm thấyan tâm hơn buổi sáng rất nhiều  sảng khoái hơn nhiều so với ban sáng.

Tôi xách xô đi tưới cây, từng dòng nước trong veo vươn ra những tầng lá xanh mướt non dịu khiến cho tậm trạng tôi tốt hẳn lên.Buổi chiều dù có nắng oi nhưng vẫn một mùi thơm mát. Cây cối trong vườn tỏa một màu xanh tươi đẹp mắt và yên bình tới mức tôi chỉ muốn nằm xuống những tán cây ấy.

Chị So My đang nấu gì đó dưới bếp. Tôi đẩy cửa bước vào, bật cười trước bóng dáng bé nhỏ đang loay hoay, mái tóc dài đen tuyền được bím gọn sang một bên vai. Từ lúc nào, tôi nhận ra rằng So My của tôi không còn là một cô gái yếu đuối dù có mạnh mẽ đến đâu, không thể đứng sau nhìn tấm vai gầy của chị được. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã cao hơn chị rất nhiều, và chẳng lẽ bờ vai này không thể che chở lại cho chị hay sao?

Rồi tôi chợt nhớ đến Baekhyun. Um,.. Có lẽ cậu ấy cũng vậy, dù cho nhỏ bé cũng rất mạnh mẽ. Tôi bật cười khi nghĩ đến Baek Hyun của tôi. Cậu ấy là tất cả trong cái thế giới vốn không hoàn hảo này. Là một thiên thần… của riêng tôi.

Sắp đến giờ phút mà tôi phải chứng tỏ điều ấy đối với Baekhyun.

Tôi nhìn lại chị So Myu lần nữa. Tim đập thình thịch, lòng tràn đầy quyết tâm.

XIN LỖI SO MYU. NHƯNG BAEKHYUN VÀ EM SINH RA LÀ ĐỂ DÀNH CHO NHAU MẤT RỒI!

……

Tôi và chị Hai bước từng bước ngắn lên bậc cầu thang. Không khí đông cứng, So Myu dù đồng ý đi với tôi vì lí do “khi đăng kí thì thực tập sinh phải có người bảo hộ đi kèm” nhưng hình như cũng phần nào cảm nhận được mục đích chính của việc tới đây.

Chúng tôi cùng sóng vai bước đến điểm hẹn, nơi Baek Hyun đang đợi sẵn. Khuôn mặt của cậu ấy có phần nào nhợt nhạt hơn, nhưng đôi mắt thì sáng hẳn lên khi nhìn thấy tôi.

-

         

Chào em, Baekkie. – chị Hai cười. Chị ấy vẫn cảm thấy vui khi được gặp Baekhyun.

-

         

Ah, xin chào chị. – Baekhyun luống cuống cúi đầu. Cậu ấy lộ rõ vẻ băn khoăn trên mặt.

Tôi hắng giọng. Bình tĩnh nào, Chanyeol. Trước nay, ngươi vốn chạy trốn mọi thứ, ngươi sợ hãi và cố quên nó đi, ngươi chưa bao giờ tự đối mặt với khó khăn. Nhưng hôm nay, chính bản thân ngươi sẽ quyết định mọi thứ. Đặc biệt là việc này không chỉ ảnh hưởng tới riêng mình ngươi, mà những người người yêu thương cũng ở trong cuộc.

-

         

Chị Hai, hôm nay em đưa chị và Baekhyun tới đây là để nói một chuyện quan trọng…

Tôi nắm chặt hai tay, và nói một hồi rất nhanh, rõ ràng, rành mạch về tất cả những gì đã diễn ra. Tình cảm của chị So Myu và Baekhyun, quan hệ giữa tôi và Baekhyun, những cung bậc cảm xúc và dày vò mà tôi phải trải qua. Cuối cùng, nhìn thẳng vào chị So Myu, tôi hỏi:

-

         

Em thực sự yêu Baekhyun, chị có thể đồng ý cho chúng em quen nhau được không?

Chị So Myu mỉm cười, gật đầu:

-

         

Được. – Tôi cố gắng kìm nén mình, vì tôi đã thấy khuôn mặt của chị ấy cứng nhắc lại như thế nào khi tôi hỏi câu đó.

Và tôi quay sang Baekhyun, nắm lấy tay cậu ấy trong Khoảnh khắc ngắn ngủi đầy quan trọng

-

         

Baek…Baekhyun, tớ yêu cậu. Liệu cậu có thể bỏ qua tất cả những lồi lẫm của tớ đã mắc phải từ trước đến nay, để…quen…quen tớ được không? – Tôi không thể ngăn trái tim tôi chạy rộn lên như ngựa phi nước đại.

Baekhyun có vẻ sốc. Mặt cậu ấy vừa đỏ vừa xanh. Môi giật giật, mắt mở to mà không hề nói được lời nào, chỉ nhìn tôi, quay sang chị So Myu, và lại nhìn tôi. Đến khi tôi cảm thấy hết sức chịu đựng và tim tôi sắp bắn ra khỏi lồng ngực và người tôi sắp xịu xuống thì Baekhyun mới rụt rè cất giọng:

-

         

TỚ CŨNG YÊU CẬU, Chanyeol.

Thấy tôi từ từ nhoẻn cười, cậu ấy nắm chặt tay tôi hơn:

-

         

Tớ vô cùng hạnh phúc khi được quen cậu. Tớ sẽ bên cậu đến suốt cuộc đời!

Tôi đã sắp khóc òa. Nghẹn ngào, tôi cố ngăn nước mắt trào ra, tay cũng nắm chặt tay Baekhyun. Cậu ấy bước tới ôm chầm lấy tôi:

-

         

TỚ YÊU CẬU! TỚ YÊU CẬU! TỚ YÊU CẬU LẮM CHANYEOL ÀH!!!!!! – Và khóc nức lên trên vai tôi.

Tôi siết chặt lấy cậu ấy, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé. Hạnh phúc khiến tôi không thể kiểm soát được nữa. Chúng tôi, cả hai đứa, chẳng hiểu tại sao cứ ôm nhau khóc ngon lành!

Khoảng một phút, tôi bỏ cậu ấy ra. Chị So Myu tươi cười nhìn chúng tôi, vỗ tay rất to:

-

         

Tuyệt vời! Hehe, được chứng kiến cảnh tình cảm của hai chàng trai dễ thương thật là đã quá đi! Chị toàn ngồi đọc fic của Super Junior và DBSK thôi à!

Tôi nhìn kĩ chị ấy. Đôi mắt đó hoe đỏ.

-

         

Các em quả là quá ổn! – So Myu giơ ngón cái lên. – Chị cũng quá tuyệt vời. Không ngờ chị đóng kịch hay tuyệt!

-

         

Ôi, vậy trước giờ là chị giả vờ đấy ư? – Baekhyun tròn mắt.

-

         

Ừ! Tại chị thấy hai đứa rõ ràng là hợp nhau, vậy mà lại ngại ngùng, trông tức không chịu được! Thế là bà chị vô đối này đành phải xuất chiêu!

Baekhyun chạy tới ôm chị ấy một cách thân thiện. Baekhyun luôn vui tươi và khiến cho không khí dễ chịu, cậu ấy lúc nào cũng được quý mến vì tính hào phóng và dễ tha thứ.

-

         

Được rồi, Baekkie. Không cần như vậy đâu. – So Myu cười tít mắt.

-

         

Em sẽ bao chị một chầu tobokki! XD – Baekhyun hét lớn. Cậu ấy y như một đứa con nít khiến tôi phì cười.

Baekhyun quay lại chỗ tôi, nắm tay thật chặt.

Chị So Myu nhìn hai chúng tôi, mỉm cười trìu mến. Khuôn mặt xinh đẹp của chị trông hiền lành và tốt bụng như mẹ thời còn trẻ mà chị em tôi nhìn thấy trong những tấm ảnh đen trắng được bố cất giữ kĩ càng. Lúc ấy tôi chợt nghĩ : “Ai mà cưới được chị ấy thì thật may mắn biết bao!”

So Myu nở nụ cười tươi thật tươi, chị nói:

-

         

Vậy nhé, chị chúc hai đứa hạnh phúc.

Baekhyun vui vẻ dụi dụi mặt vào vai áo tôi, vẻ đồng tình.

Rồi chị quay lưng bước đi.

Tôi bỗng thấy rùng mình.

Đương nhiên trong đời này, tôi là người hiểu cô chị của mình hơn ai hết. Chính vì tôi hiểu nên mới chợt nhận ra: nụ cười đó tôi đã từng gặp.

Năm ấy tôi mới là một thằng nhóc 6 tuổi đeo kính cận và thích khóc nhè, còn chị mới học lớp ba đã nổi tiếng chín chắn, ngoan ngoãn. Trên đường về nhà, có một con chó lớn lao tới, tôi khóc ré lên, còn chị thì ôm chầm lấy che cho tôi. Lúc bình tâm lại, tôi thấy cả hai chị em nằm giữa đường. Chị đứng dậy, cười tươi, an ủi và đỡ tôi dậy, rồi dắt tôi về nhà. Tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cho đến khi về trước cửa nhà, mẹ ra đón mới thất kinh nhìn bắp chân chị Hai chảy máu đầm đìa, còn chị thì gục xuống, ngất xỉu ngay trước mắt tôi….

Tôi hiểu, chị lúc nào cũng mỉm cười với tôi.

Tôi hiểu, chắc chắn bây giờ chị đang khóc, đang đau lòng, nhưng nụ cười thì vẫn trên môi.

Tôi hiểu hơn ai hết, nên tôi không thể đứng đóng băng ở đây!!!!!

Tôi đẩy Baekhyun ra, mỉm cười với cậu ấy vẻ có lỗi, rồi chạy vụt đi.

Chị ấy hình như đã lên tầng thượng, tôi ngửi thấy mùi nước hoa.

Tôi lao lên bậc thang một cách điên cuồng. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Rõ ràng đã nhận ra nước mắt trong nụ cười của chị ấy, vậy mà vẫn thản nhiên để chị bỏ đi.

Ít ra hãy cho tôi một cơ hội để bảo vệ và an ủi chị Hai lần đầu tiên trong đời đi!

Cuối cùng cũng đến tầng thượng, tôi thở dốc, không phải do mệt mà là do lo lắng. Chuẩn bị bước qua cánh cửa, bỗng tôi nghe tiếng nói:

-

         

Tại sao em lại khóc?

Giật mình, tôi thu người lại sau ngách cửa, chăm chú theo dõi.

Chị tôi đúng là đang đứng trên sân thượng, vin vào lan can, gió thổi bay mái tóc đen óng, tưởng chừng như chuẩn bị thổi cả thân hình mỏng manh ấy. Thế nhưng, chị không ở đây một mình.

-

         

Tại sao em lại khóc? – Kim Jun Myeon hyung bước lại gần chị ấy, đôi mắt nâu nhìn chăm chú, vẻ lo lắng. Tôi mở tròn mắt, cố ngậm miệng lại.

-

         

Chỉ là…chuyện tình cảm. – Chị tôi gạt nước mắt, nhưng càng nhìn Jun Myeon, nước mắt càng chảy đầm đìa trên gương mặt.

-

         

Em có cần vai không? – Hyung ấy bước lại gần, giọng nói dịu dàng.

Tôi không dám xem thêm nữa khi thấy đầu chị dần ngả vào vai Jun Myeon hyung. Ôi ôi! ///

@@

/// ;3

Tôi chậm rãi đi xuống, và hoàng hôn ngày hôm đó, tôi ngả đầu vào vai Baekhyun, lần đầu tiên. Đôi vai nhỏ bé ấy là thứ ấm áp và tin cậy nhất trên đời.

………………………………………………………….

-

         

Lại gọi em sang làm gì nữa? – Tôi cáu kỉnh nhìn bà chị, đang chơi Dota dở, bực thật.

-

         

Ngồi xuống đây! – Chị ngồi bệt xuống sàn. Mái tóc mới cắt ngắn ngang vai lắc lắc. Chị nhìn thẳng vào tôi, trông vô cùng nghiêm túc.

-

         

Chị định nhờ em cái gì?

-

         

Hình chụp Jun Myeon ở mọi góc độ và khoảnh khắc. Yêu cầu máy Canon. Năm tấm một dĩa. – Chị tôi nói ngay tức khắc.

o________0

……….

Ayo Whassuppp, tôi nói cho các bạn một điều… Đừng cho chị ấy biết nhé!

       Rằng Jun Myeon hyung cũng thích chị tôi, đã từ rất lâu rồi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro