Đừng yêu lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Liệt à , em ra ngoài mua thêm đồ ăn nhé , tối Lộc Hàm sẽ đến ăn tối - Bạch Hiền chân đi giày ngó giọng vào trong nói.
    Phác Xán Liệt đang làm việc nghe vậy có chút bất mãn mà trả lời :
      - Bộ cậu ta không có việc làm sao mà suốt ngày xang đây ăn ké vậy ! - hắn hậm hực .
     - Thôi mà em đi chút xíu về liền à. Với lại cả bạn cậu ấy đến nữa .lát anh nhớ phụ em đấỵ - dứt lời cậu đi siêu thị luôn.
 
    Số điện thoại của Phác Xán Liệt trước giờ chưa từng thay đổi . Đang ngồi đánh máy , chợt điện thoại rung lên . Dãy số di động khiến hắn có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh , nhếch mép hắn lướt phím nghe :
     - Alô . Phác Xán Liệt nghe đây .
   Đầu dây bên kia có chút mất bình tĩnh , có vẻ như không ngờ người bên này sẽ nghe máy , Trúc Liễu Nhi run run đáp :
     - Xán Liệt !
     - Trúc Liễu Nhi...
  Trúc Liễu Nhi có vẻ vui mừng , anh ấy hẳn là chưa quên mình đi , rất nhanh cô trả lời :
    - Phải ! Xán Liệt em về nước rồi . Anh có thể gặp em một lát không .
    - Để làm gì ? Chúng ta còn gì để nói sao.
    - Chỉ một lát thôi .Xin anh - giọng cô nghẹn như sắp khóc - Em sẽ nhắn địa điểm cho anh . Được chứ .

  Suy nghĩ một chút cuối cùng hắn đáp :
     - Được !

Phác Xán Liệt đứng dậy vớ cái áo khoác len trên giá , bước qua gương chỉnh tóc một chút cuối cùng là cầm chìa khóa xe trên bàn . Trên đường đi hắn có gọi cho cậu nói qua là đi gặp một người bạn cũ mới về nước , bảo cậu mua đồ ăn hắn đi một chút rồi về liền .

   Quán cafe XOXO

Hắn cứ thế bước vào trước bao ánh mắt của mọi người xung quanh . Hắn giờ đã là một tổng giám đốc lịch lãm , quý phái với vẻ ngoài điển trai khó cưỡng .Mấy ai nhận ra hắn là cậu sinh viên nhếch nhác trước kia .
   Trúc Liễu Nhi mặc chiếc váy đỏ bó sát thân hình quyến rũ . Mái tóc màu vàng nâu xoã ngang vai. Cô ngồi lặng ở bàn sát cửa sổ , vị trí quen thuộc mà trước kia cô và hắn thường ngồi . Gió lùa mái tóc bay bay , thật tuyệt ! Nhưng với hắn thì điều đó chẳng là gì , hắn chỉ cảm thấy khinh miệt người trước mắt , bỏ rơi hắn cô có vẻ sống rất tốt.  Lạnh lùng ngồi xuống tự gọi một cốc cafe , Trúc Liễu Nhi có vẻ ngạc nhiên với con người ngồi trước mặt. Hắn quá khác so với trước kia , giọng cô run lên :
    - Xán Liệt , anh vẫn khỏe chứ ?
    - Chẳng phải cô cũng thấy rồi sao ! *nhếch* Trúc tiểu thư có vẻ cũng không tồi nhỉ .

Trước thái độ của Phác Xán Liệt , tim cô nhói một chút .
   - Xán Liệt , em biết anh hận em nhưng ngày đó là em bất đắc dĩ thôi :( em thật sự không muốn như vậy .
   - Tôi sao dám hận cô .Hôm nay cô hẹn tôi có gì không ?
   - Em nhớ anh ...! Thật sự rất nhớ anh .Mình có thể nào trở lại trước kia được không anh . Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà , không phải sao ?
   - Dựa vào đâu cô nói tôi còn tình cảm với cô . Xin lỗi người yêu tôi còn đang đợi tôi ở nhà .Tạm biệt !
   -Em nhất định không buông tay anh lần nữa ! - Trúc Liễu Nhi nói lớn .

    Đúng vậy , là thái độ đó . Thứ mà hắn muốn thấy chính là thái độ đó.

  "Trúc Liễu Nhi cứ chờ xem tôi hủy hoại cô như thế nào "

    Phác Xán Liệt rời đi , Trúc Liễu Nhi thẫn thờ một chút rồi cũng đứng dạy sách túi rời đi .Tối nay cô có hẹn nên phải nhanh chóng về chuẩn bị một chút.

    Phác Xán Liệt về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối , vừa mở cửa mùi thức ăn đã bay đến tận mũi nhưng điều mà hắn chú ý không phải là thức ăn mà là cậu trai nhỏ đang nấu kia . Cậu là nguồn sống của hắn . Nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ phía sau , hắn dụi đầu vào cổ cậu như con nít làm nũng . Mặt Bạch Hiền cau lại một cách khó chịu :
     - Liệt , anh hút thuốc đấy à !
Hắn hôn một cái vào má cậu rồi đứng thẳng người :
     - Hiền nhi , anh sai rồi ! Anh lập tức đi thay đồ.

Hắn xuống lầu là 20p sau. Phác Xán Liệt vừa tắm xong , hắn mặc bộ quần áo thể thao thoải mái , mái tóc ướt rũ xuống nhìn quyến rũ chết người . Bạch Hiền cũng vừa lúc bày xong đồ ăn lên bàn thì chuông cửa rung . Hắn lười biếng lết xác ra mở cửa và phóng đại trước mặt hẳn bây giờ là nụ cười vô cùng rạng rỡ của Ngô Lộc Hàm.
    - Ha , Xán Liệt chào cậu - nói rồi anh hít hít cái mũi vào trong - Ưm , thơm quá .
  Hắn lườm tên kia một cái rõ sắc rồi hất cằm :
    - Vào đi !
    - A đợi chút ! hìhì bạn tôi còn lấy chút đồ ngoài xe - Anh liếc mắt ra ngoài xe - kia rồi cô ấy đang tới .

    Hắn chẳng thèm để ý , xách mông đi thẳng vào bếp hôn hôn má cậu . Bạch Hiền xoa xoa mái tóc ướt :
    - Anh lại quên sấy khô tóc rồi! - cậu chu mỏ nói .
    - Hì chỉ lần này thôi mà - Hắn ôm dính lấy cậu dụi dụi .

   Lộc Hàm và Trúc Liễu Nhi được một trận bỏng mắt . Cố lấy lại vẻ tự nhiên anh xua tay ho lớn : " có khach mà ".
Cậu giật mình thành ra thẹn quá hoá giận , đưa tay nhéo hông hắn một cái làm hắn kêu oai oái . Cười trừ một cái , cởi tạp dề để xang 1 bên :
     - Hì Lộc Hàm .Ủa bạn cậu đây hả - cậu nhìn sang người con gái bên cạnh hét lên - Ca hậu Trúc Liễu Nhi !!!!
Ô ô ô em là fan chung thành của chị đấy nhé - Bạch Hiền nhảy lên xung sướng rồi cứ ngắm ngắm nghía nghía cô .

    Phác Xán Liệt cả kinh ngoảnh lại . Người trước mắt hắn chính là Trúc Liễu Nhi nhưng hành động kia là sao ? Cậu đang cầm tay cô ta . Mặt hắn đỏ bừng lên , Lộc Hàm cảm thấy có sự bất ổn nhưng chưa kịp làm gì đã thấy tên kia hùng hổ đi lại kéo cậu về . Liễu Nhi giờ mới để ý rằng người kia là Phác Xán Liệt , thật không thể tin được hắn chính là người cô gặp hồi chiều .
Trông hắn lúc này rất khác lúc chiều , cô chưa bao giờ thấy hắn ăn mặc thoải mái như vậy kể cả lúc hai người yêu nhau . Bạch Hiền bị kéo lại thì có chút bất mãn liền chu mỏ trách Phác Xán Liệt :
    - Anh sao có thể ghen với cả thần tượng của em cơ chứ .

Mặt hắn đen lại , cậu lại vì cô ta mà trách hắn . Hắn gằn giọng :
    -Thần tượng có cần phải nắm tay nắm chân như vậy không hả.

  Bầu không khí u ám ngập trời , Ngô Lộc Hàm lại phải sắm vai là người giảng hoà , lôi lôi kéo kéo hai người đồng thời ra hiệu với Trúc Liễu Nhi vào ăn cơm . Hắn cứ cúi gầm mặt làm cho hai vị khách kia chính là không thoải mái . Về phần Bạch Hiền , biết là mình làm quá trước nên phải liều mình xin lỗi trước . Gắp một miếng gà rán bỏ vào bát hắn rồi nhẹ nhàng nói :

     - Em biết em sai rồi . Chính là em không nên làm thái quá như vậy .Đừng giận em nha xấu lắm ấy ^^

   Phác Xán Liệt chính là luôn đầu hàng trước sự đáng yêu của cậu , hắn cười đến sáng láng . Lộc Hàm thì quá quen thuộc với việc này nên chẳng thèm quan tâm nhưng Trúc Liễu Nhi thì khác , cô ả nhìn mà trướng mắt nhưng vẫn cười vui vẻ :
    - Hai người hạnh phúc phúc quá ha .Tôi thật lấy làm ghen tị đó .

Xán Liệt chính là nhìn ra sự mỉa mai trong lời nói của cô ả , hắn lườm cô một cái sắc lẹm . Bạch Hiền thật đúng là ngây thơ quá thể , cậu thẹn thùng cúi ăn cơm không ngẩng đầu lên . Sau bữa ăn  bốn người ra phòng khách ăn hoa quả , Lộc Hàm rụt rè liếc nhìn hai người hỏi :
   -Này tôi có chuyện này muốn hỏi hai người một chút .
   - Nói đi - Hắn nói mà không thèm ngẩng đầu .
   - Nếu hai người không phiền có thể cho Liễu Nhi ở nhờ nhà hai người vài hôm không? ???
   -Không ...
   - Được mà. ..
Cả hai rất nhanh đồng thanh trả lời nhưng ý nghĩ trái ngược nhau .Hai người quay lại nhìn người kia chằm chằm . Cậu nhanh nhảu cất lời trước :
  - Liệt à , nhường em lần này đi nha . Dù sao nhà mình vẫn còn nhiều phòng trống mà , để chị ấy ở lại vài hôm nha.

  Phác Xán Liệt  không trả lời mà đứng dậy đi thẳng lên lầu.  Bạch Hiền vui vẻ chạy theo , đồng thời gian quay lại nháy mắt tinh nghịch với Lộc Hàm coi như hắn đã đồng ý . Lộc Hàm nhận được kí hiệu thì rất vui mà dẫn Trúc Liễu Nhi lên phòng dành cho khách ở lầu ba còn phòng của Bạch Hiền ở lầu hai. Cả đêm hôm đó hắn ôm cậu chặt đến nghẹt thở nhưng vì nịnh hắn nên cậu phải chịu đựng đến tận sáng .

    Lúc Phác Xán Liệt thức giấc thì đã 6h30 mà cậu trai nhỏ kia đã đến trường rồi .( Tiểu Hiền là giáo viên mầm non cc ạ ^^) . Lết thân xác vào phòng tắm vscn , lúc sau hắn đã ăn mặc chỉnh tề . Style của hắn là đen , đen từ trên xuống dưới , toàn thân đều màu đen trừ mái tóc đỏ hung .

      Vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Trúc Liễu Nhi từ lầu 3 xuống  , chẳng thèm liếc cô ta , hắn phớt lờ xuống lầu . Trúc Liễu Nhi đâu có thể chịu như vậy , mục đích chính của việc trở lại Trung Quốc lần này là vì hắn , cô ả muốn hắn ở bên mình như trước . Kéo một nụ cười thật tươi , cô bước nhanh đến ôm cánh tay hắn nũng nịu :
       - Xán Liệt chào buổi sáng . Anh chuẩn bị đi làm hả ?
       - Phải... _ Hắn lạnh lùng trả lời nhưng không có ý gạt tay cô ả ra .

Trúc Liễu Nhi mừng thầm trong lòng , được nước lấn tới : õng ẹo ngã đầu vào vai hắn đi xuống . Phác Xán Liệt khinh thường trong lòng nhưng hắn muốn trả thù , hắn nhịn " Hiền Nhi thật sự xin lỗi em , chỉ cần vài ngày thôi " . Trước khi đi làm cậu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hắn và cả Trúc Liễu Nhi . Phần của hắn vẫn như thói quen : một ít súp bò , một mẩu bánh mì và một cốc cà phê sữa . Phần của Trúc Liễu Nhi thì giống kiểu phương Tây : một miếng bít tết mỏng có rắc ít tương cà và một vài miếng sa lát . Tất cả đều được úp dưới lồng giữ nhiệt . Ngồi xuống bàn ăn cô ả thốt lên đầy khinh miệt :
      - Xem ra cậu vợ nhỏ của anh cũng thật chu đáo , cũng hiểu biệt rộng quá đi _ nói xong cô liếc mắt về phía Phác Xán Liệt để xem thái độ của hắn nhưng ... hắn vẫn ăn rất bình thản như chưa nghe thấy gì . Và Trúc Liễu Nhi chắc một điều rằng " Phác Xán Liệt không yêu Biện Bạch Hiền " .

Cô ả gần như dành hết thời gian của mình để dính  theo hắn. " Ngu ngốc " chính là 2 từ duy nhất hắn có thể nói về con người này. Cô luôn mời gọi hắn đến với thân thể mình và hắn cũng chẳng ngại ngùng khi dùng hàng free. "Cứ đợi xem tôi hủy hoại cô  như thế nào "

Dạo gần đây Bạch Hiền có cảm giác rất lạ, Xán Liệt có gì đó giấu cậu , cậu nhìn ra ánh mắt hắn nhìn cậu có chút chua xót cùng áy náy  . Mới đó cũng đã được một tháng, trực giác nói người yêu của cậu và cô ca hậu kia có gì đó rất không ổn giữa hai người họ . Hôm nay cậu quyết tìm ra sự thật. Vẫn như thường ngày cậu vẫn dậy sớm làm bữa sáng rồi đi nhưng không phải đến trường mà là ra tiệm Cafe gần nhà.

7.00 a.m

Phác  Xán Liệt đến Công ti nhưng bên cạnh....là cô ca hậu...cô ta ôm cánh tay hắn. Tim cậu chợt thắt lại, nước mắt không tự chủ rớt xuống. Cố bình tĩnh , Bạch Hiền tự nhủ "chỉ là hiểu nhầm...hiểu nhầm thôi mà " .

Chiếc BMW nhanh chóng rời khỏi, Bạch Hiền vội chạy ra ngoài đón một chiếc taxi đi theo đến công ti.

Đường buổi sáng động nghẹt gây tắc đường cả đoạn dài. Xe Phác Xán Liệt là siêu xe nên đã vọt trước, Bạch Hiền cũng không vội nên vẫn từ từ ngồi trong xe. Vì tắc đường nên 30p sau cậu mới đến công ti. Các nhân viên dường như rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu ...Cậu hiểu. Chào hỏi xong cậu bấm thang máy lên tầng cao nhất. Thư kí của thấy cậu thì liền hoảng loạn, lắp bắp nói :

"Ah. Cậu ... cậu Biện chủ tịch hiện tại không ...không có ở đây"

"Không có ở đây "_ cậu nheo mắt nhìn thẳng cô thư kí sau đó nở nụ cười :"tôi vào phòng đợi".

Thư kí  còn muốn nói gì thì bên trong đã truyền đến hàng loạt tiếng thở dốc  của  phụ nữ...mà người này không ai khác chính là Trúc Liễu Nhi. Bạch Hiền loạng choạng như sắp ngã, nước mắt không kìm được mà tuôn ra không ngừng . Thư kí thấy vậy tay chân luống cuống muốn thông báo lại thôi. Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập,thỉnh thoảng còn nghe tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Bạch Hiền hoảng loạn chạy nhanh vào thang máy rồi cứ thế chạy về nhà. Nhân viên công ti và người đi đường đều ái ngại nhìn cậu.

Ngồi lặng trong phòng cậu suy nghĩ rất nhiều "phải rồi, là do cậu quá ngốc thôi. Có lẽ bọn họ chỉ có duyên không phận . cậu nên đi thôi, ở lại chỉ thêm mệt mỏi. " Bạch Hiền ngây ngốc nhớ lại câu hứa trước kia.

Fb
" Xán Liệt a em nói trước a , nếu anh dám lừa dối em dù chỉ một lần em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu " cậu chu chu nói.

"Tuân lệnh! Anh nhất định không bao giờ như thế a " hắn ôm cậu.

End Fb

Nghĩ lại tim càng đau thêm,cậu cười chua xót,nước mắt cũng theo đó chảy xuống  ."Xán Liệt em đau lắm"...

Hơn một giờ sau Trúc Liễu Nhi cuối cùng cũng rời khỏi , thư kí vội vàng lại gõ cửa . Phác Xán Liệt nhíu mày :

"Thưa chủ tịch...lúc...lúc nãy cậu. ..cậu Biện có đến đây"

"Bạch Hiền đến đây!!!" Hắn hét lớn,  hai tay đập mạnh xuống bàn, cơ thể run run , hai mắt tràn đầy sợ hãi.

"Dạ...dạ cậu ấy khóc và..."

Chưa để thư kí nói hết hắn đã cầm áo vét nhanh chóng rời khỏi. Chiếc BMW chạy trên đường như người điên . Hắn sai rồi, hắn sai thật rồi, sao hắn có thể ngu ngốc như  thế .

Vội dừng xe trước cổng  hắn chạy  nhanh  vào  nhà. Bạch  Hiền đang  ngồi ở sô pha, bên  cạnh là chiếc vali. Cậu ngồi  lặng lẽ , không khóc nhưng đôi mắt sưng híp trở nên vô hồn không nhìn  ra bất kỳ cảm xúc  nào. Phác Xán Liệt sợ hãi bước đến quỳ xuống nắm lấy tay cậu :

" Hiền Nhi anh sai rồi,là anh quá nóng vội muốn trả thù cô ấy, anh không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của em , anh đáng chết.  Xin em  ngàn vạn lần đừng bỏ mặc anh,  anh chỉ cần  em thôi  . Hiền  Nhi ...xin em đừng bỏ anh... " Hắn vừa khóc vừa ôm chân cậu như đứa trẻ .

Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống , cậu lắc đầu, giọng đã đặc hết mức :

" Muộn rồi...em...thật không thể tha thứ...hức...em gìn giữ cho anh...cũng  chỉ  mong anh gìn giữ cho em nhưng. .. hức..hức..." Cậu cúi xuống nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn là mảnh vụn vỡ cùng đau xót,  đặt bàn tay run run lên mái tóc ấy :
" Hứa với em anh sẽ sống tốt,đừng trả thù nữa...Quên em đi...em quá mệt mỏi rồi . Tối nay em sẽ qua Hàn với ông bà...em...cũng sẽ quên anh. Vì vậy anh cũng phải sống thật tốt. "

Phác Xán Liệt khóc lớn, liên tục lắc đầu

" Không Hiền Nhi .Anh xin em, cầu xin em hãy thương hại anh mà ở lại.  Anh không thể thiếu em. Hiền Nhi..."

Bạch Hiền kiên quyết lắc đầu
"Muộn rồi..."

Phác Xán Liệt  ngồi như  người mất hồn, haitay hắn buông lỏng . Bạch Hiền đứng dậy, vừa khóc vừa kéo vali rời khỏi.

"Anh sẽ đợi..."

Cậu vẫn  đi, hắn. ...chính thức mất cậu. ..

Qua rất lâu sau đó : 5 năm sau

Tại quán Cafe XOXO

Phác Xán Liệt  lặng lẽ nhâm nhi ly kem dâu    ở bàn cạnh cửa sổ có  dàn hoa giấy  mà cậu rất thích. Công  ty của hắn giờ đã  đứng hàng đầu  CÁ. Lúc cậu đi  hắn như người điên chỉ biết lao vào công việc, bỏ mặc mọi thứ,  bỏ cả việc trả thù . Phác Xán Liệt hiện tại  đã  chững chạc hơn rất nhiều, tính cũng  lạnh  lùng hơn.

Cửa lại mở ra , một chàng trai gốc Hàn bước vào làm  mọi ánh nhìn đều đổ dồn  về phía anh  . Dáng người  cân đối, khuôn mặt anh tuấn cùng mái tóc bạch kim khiến anh càng nổi bật,  nếu đem so với Phác Xán Liệt thì cũng không kém. Anh đi  thẳng đến quầy  gọi  1 trà  sữa trân châu và 1 kem dâu tây vani. Đưa mắt quét qua một lượt rồi dừng lại bàn  của hắn  .

" Xin lỗi  anh có thể đổi  cho tôi vị trí này được không? "

Hắn nhìn anh đầy nghi hoặc , anh vội nói

" Thật ra bạn gái  tôi  cậu ấy  thích ngồi gần  cửa sổ, với lại  đặc biệt thích hoa giấy  nên..."

Không chờ anh nói hết hắn đã đứng lên cầm li kem xang bàn bên cạnh  .Đáng ra hắn đã  về   nhưng có cái gì đó  cứ  níu hắn lại.  Anh vui vẻ ngồi xuống.

Lúc  phục vụ mang đồ  ra cũng  là lúc  cánh  cửa bật mở, một  chàng  trai có  khuôn mặt khả ái tiến  vào  . Cậu  vẫn  chẳng  thay đổi,  chỉ là mái tóc đã  nhuộm  thành  màu  tím  càng nhìn  càng  trẻ trung . Anh chàng  Hàn Quốc kia thấy  cậu liền  vui vẻ hô lớn

" Baekie à . Ở đây "
Cậu cũng vui vẻ đáp lại
"Sehun"

Đầu hắn ong  một tiếng, vội quay đầu lại : bốn mắt nhìn nhau  . Cả hai đều ngạc nhiên.

" Mau qua đây  đi  có  vani dâu của  em nè "

Baekhyun nhanh chóng lấy lại tinh thần  , phải,  hiện tại người cậu yêu nhất chính  là  tên Oh móm trước mặt đây  . Cả  hai vui vẻ vừa ăn vừa  trò chuyện  .Lúc  đứng lên đi về  cậu quay lại nhìn  hắn  rồi  mỉm cười hạnh phúc

" Chúc anh hạnh phúc , Xán Liệt. .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro