Chap 1: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền !" Giọng nói trầm đục mang theo âm thanh đáng sợ vang lên, Bạch Hiền cúi đầu không dám nhìn.

"Tôi đã nói cậu thế nào hả !?" Hắn đập bàn thật mạnh, Bạch Hiền vẫn đứng im.

Hắn xô mạnh bàn, tiến tới túm cổ áo cậu xốc lên rồi gào lớn:" Đã nói đừng đi gặp cô ấy rồi sao còn cố chấp ! Hả" Tiếng cuối cùng, hắn đẩy cậu ngã xuống dưới đất.

Bạch Hiền run lên. Hắn còn chưa dừng lại, tiếp tục xốc áo cậu lên rồi hung hăng đánh vào mặt cậu.

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng đau đớn không thôi. Bên má trái in lằn năm ngón tay. Cậu run run khóe mắt, nói lớn :" Anh thì bao giờ mới chịu tỉnh đây hả !? Cô ta chính là lừa tiền của anh ! Tôi không muốn đánh phụ nữ, nếu có thể tôi đã đánh cô ta tới chết "

Phác Xán Liệt trợn trừng mắt, xông tới gào lên :"Nói cái gì !?" hắn tiến tới đạp liên tiếp vào bụng cậu. Bạch Hiền đau đớn quằn quại trên sàn nhà. Dường như còn chưa đủ, hắn cầm quyển sách dày trên bàn đáp thật mạnh vào mặt cậu. Mặt Bạch Hiền sưng đỏ lên, cậu ho dữ dội, tay ôm bụng.

"Cậu cút đi ! " Câu nói thoát ra nặng nề. Xán Liệt chỉ thẳng tay vào mặt cậu, trên mắt hằn lên tia máu.

Bạch Hiền lúc này sửng sốt, ôm bụng đau đớn ngước nhìn Xán Liệt :"Anh nói cái gì !?"

"Tôi nói cậu cút đi. Đừng nghĩ tôi có tình cảm với cậu, cậu đối với tôi bây giờ chỉ là một thứ đồ chơi vô dụng !"

"Anh..." Bạch Hiền lắp bắp, hai má sưng đỏ đau đớn không nói nổi câu nào.

Hắn đã nói vậy, thì...chiều ý hắn đi. Bạch Hiền gượng dậy, bàn tay gầy gò chống xuống sàn. Xán Liệt nhìn theo, ánh mắt chán ghét chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, hắn nói ra một câu...đã làm hắn hối hận suốt phần đời còn lại:

"Cút ra khỏi đây đi, tôi không muốn dây dưa với cậu thêm một chút nào nữa, từ nay xem như đừng quen tôi ! "

Giọng nói trầm lạnh, tuy nhỏ nhưng rơi vào tai Bạch Hiền lại là những tiếng gào thét, hai tai ù đi. Khoé mắt run rẩy, nhanh chóng bám vào bàn làm việc của hắn mà đứng dậy. Khập khiễng ôm bụng ra cửa, cậu ngập ngừng đứng trước cửa, nhịn đau đớn từ miệng truyền tới mà hỏi hắn:

"Anh chắc chứ ? có thể tự chăm sóc mình chứ "

Tôi có chắc không ư ? Xán Liệt tự hỏi bản thân, quay lại nhìn dáng người gầy gò kia, rõ là bằng tuổi hắn nhưng cơ thể lại thật nhỏ con, thật gầy. Hắn không biết từ bao giờ Bạch Hiền lại gầy như vậy.

Quên đi ! Tiếng nói từ trong tâm can hắn vọng tới. Phác Xán Liệt này không phải là đồng tính luyến ái, chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi. Xán Liệt đáp:

"Chắc ! "

Bạch Hiền làm bộ đã hiểu, mở cửa đi ra ngoài.

Xán Liệt sau khi nhìn thấy cậu đi, ngã người xuống salon, hắn mệt mỏi, muốn chợp mắt một lát.

Hắn mơ thấy một giấc mơ thật dài...

Trong giấc mơ của mình, hắn mơ thấy Bạch Hiền. Mặc áo đồng phục trắng tinh, ngay từ đầu hắn đã bị người này thu hút, hắn chưa từng thấy người con trai nào đẹp như vậy. Đôi mắt nhỏ khi cười híp lại nhìn đáng yêu vô cùng, da trắng, cậu rất hợp với màu trắng. Rồi hắn nhìn thấy bản thân mình đang ôm bụng ngồi trên sân bóng rổ, bệnh dạ dày đang tái phát đây mà. Hắn thấy Bạch Hiền hoảng hốt tới đỡ hắn dậy đưa, dìu thân thể to lớn của hắn tới phòng y tế...Đó là lần đầu tiên hắn gặp Bạch Hiền.Rồi hắn mơ thấy rất nhiều thứ, hắn mơ thấy Bạch Hiền lúc nào cũng bám theo hắn, kể cả khi đã ra trường, một mực muốn ở cùng hắn. Còn có hắn uống rượu say mà lầm tưởng cậu là tình cũ, ra sức coi cậu như nữ nhân mà làm nhục cậu. Bạch Hiền khóc, đó là lần đầu hắn thấy cậu khóc, Bạch Hiền kì thực là một người lạnh lùng, bám theo hắn cũng vô cùng lặng im, không làm phiền hắn, luôn âm thầm giúp đỡ hắn. Lúc đó nhìn cậu khóc, Phác Xán Liệt không hiểu sao trái tim đau nhức...Hắn còn mơ tới dạo gần đây, Bạch Hiền rất hay rụng tóc, trên giường nằm có rất nhiều tóc, hắn nhìn thấy bản thân lặng lẽ phủi hết tóc của cậu xuống đất...

Khi Phác Xán Liệt tỉnh lại đã là chạng vạng tối, nhà cửa trống trơn, không một tiếng động. Hắn chợt nhớ ra, bản thân đã đuổi cậu ấy đi, cư nhiên còn nằm mơ thấy cậu ấy. Hắn luôn nghĩ rằng bản thân là trai thẳng, đơn giản làm tình với Biện Bạch Hiền chỉ là để giải quyết nhu cầu, ở bên cậu ta hôn môi, ôm ấp cũng chỉ là vui chơi, Biện Bạch Hiền là đồng tính, còn hắn là trai thẳng.

Phác Xán Liệt trong đầu luôn luôn nghĩ như vậy, còn trái tim hắn nghĩ thế nào...hắn cũng không biết nữa. Hắn chưa bao giờ lắng nghe trái tim mình muốn gì, như thế nào mới là đứng đắn.

Điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị ảnh của Hân Kỳ...người hắn yêu. Nhưng tại sao hắn lại không muốn bắt máy chút nào, cô là người hắn yêu cơ mà !? Nhìn khuôn mặt của Hân Kỳ hắn lại tưởng tượng tới Biện Bạch Hiền là vì sao ?

Trong một khoảnh khắc nào đó, Phác Xán Liệt đã nhận ra bản thân cần Bạch Hiền như thế nào...

"Không được..." Cố gạt Bạch Hiền ra khỏi tâm trí, tự nhủ với bản thân hắn sẽ sớm quên, chỉ là nhất thời nghĩ như vậy.

Hắn nhấc máy, ngay lập tức giọng nói dịu dàng của Hân Kỳ chuyền đến tai hắn:

"Sao lâu như vậy anh mới nhấc máy"

"À..ừm...anh có chút chuyện, Hân Hân đừng giận"

"Vậy hả, tối nay chúng ta gặp nhau được không ? em nhớ anh nhiều lắm !"

"Tối nay sao...? " Xán Liệt ngập ngừng một chút, bản thân hắn không muốn đi chút nào, hắn không biết vì sao. Nhưng nghĩ, nếu gặp Hân Kỳ, hắn sẽ không nhớ tới Bạch Hiền nữa...

"anh Xán Liệt" Hân Kỳ vừa bước vào trong xe liền vòng tay ôm lấy Phác Xán Liệt. Nhất thời, mùi nước hoa nồng của cô xông vào mũi hắn, làm hắn muốn ngừng thở cho xong. Hắn chợt nhớ đến mùi hương dịu nhẹ của Biện Bạch Hiền, mùi cỏ dại...

"Được rồi, Hân Hân. Anh sẽ ngạt thở mất" Phác Xán Liệt khẽ đẩy Hân Kỳ ra.

Hân Kỳ bĩu môi, đẩy đẩy tay hắn. Phác Xán Liệt khởi động xe, lái tới nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek