Chap 3.1 Lời tỏ tình của Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Baekhyun đến thực tập tại công ti MAMA. Kì kiểm tra cuối tháng vừa rồi Baekhyun đã nhanh chong vượt qua được. Cậu đang mặc một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần jeans cách điệu làm tôn lên làn da trắng sứ tuyệt mĩ của cậu.

Vừa đến công ti cậu đã lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người trong công ti. Sau khi cuộc họp dành cho thực tập sinh kết thúc, cậu trở về phòng tập của mình, đeo trên người tấm thẻ 'thực tập sinh phòng 4 - Byun Baekhyun - tập đoàn MAMA.'

.

.

.

Bước vào phòng tập, căn phòng tuy không rộng bằng phòng của tổng giám đốc nhưng cũng đủ để đặt một cây đàn piano ở gốc phòng và một khoảng trống dành cho việc tập nhảy và luyện thanh *cứ liên tưởng tới phòng tập tại SM nhé*. Cậu vui vẻ đến bên chiếc đàn piano và bắt đầu đàn những phím đàn đầu tiên, tiếng nhạc du dương theo tâm trạng cậu lúc này. Và rồi một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu.

.

.

.

Cậu đi đến bên công tắt đèn và rồi... liên tục ấn vào cái công tắc tội nghiệp đó, nhảy múa, la hét điên cuồng. Cái điều điên khùng, dị hợm đó Baekhyun gọi nó là :' Vũ điệu ánh sáng của Baekhyun'. *Hình như bị lây từ ông Dôn, tội nghiệp*

Vừa lúc đó, Chanyeol đi ngang qua, nghe thấy có tiếng động lạ ở trong phòng tập, anh liền đến gần xem có chuyện gì xảy ra. Xuất hiện sau cửa kính phòng tập là hình ảnh Baekhyun đang điên cuồng nhảy nhót.

*Cạch* Cách cửa phòng tập mở ra. Chanyeol bước vào, đứng dựa vào vách tường đưa mắt nhìn Baekhyun. Baekhyun, cậu vì quá sung sức nên không hề biết đến sự xuất hiện của vị tổng giám đốc ấy trong phòng. Chanyeol ho nhẹ nhầm để Baekhyun phát hiện ra sự hiện của mình trong phòng.

Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chanyeol.

1s

2s

3s

-Tổng .. giám.. đốc... Anh... tôi xin lỗi.- Baekhyun lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng lúc này.

-Tôi nghe có tiếng động lạ nên vào đây xem..

-Tôi... tôi.. xin lỗi thưa Park Tổng...-Baekhyun ngại ngùng đáp.

-Ừm.. à mà cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Tôi mời cậu đi ăn được chứ?

-Tôi á? Có thể sao?

-Đương nhiên rồi.

.

.

.

Tại nhà hàng Yummy...

-Cậu hay đến đây lắm sao?

-Không đâu, lúc trước tôi có đến đây một vài lần cùng với anh trai tôi.

-Thì ra là vậy.

-Anh nghĩ tôi dư giả đến mức thường xuyên đến đây hay sao? Thiên đường của cuộc đời tôi chỉ có tên là ' Thiên đường làm thêm' thôi.

-Tôi không có ý đó. Chẳng qua là.. tôi thấy chúng ta cũng có duyên với nhau quá nhỉ?

-Vâng...

*Teokbokki* được mang ra . Mùi thơm thơm, cay cay xộ lên mũi tấn công lên não bộ của 2 con người đang sắp chết đói đến nơi.

''ừm...ừm...ngon quá...Cám ơn anh rất nhiều... ừm... tổng giám đốc..

Nhìn người ngồi đối diện ăn ngon lành, khoé miệng Chanyeol chợt cong lên..

-Ợơơ.. No quá đi mất, cám ơn anh lần nữa.

-Không có gì đâu, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi đưa cậu về công ti.

-Vâng, thưa tổng giám đốc.

.

.

.

-Phù.... cuối cùng cũng xong.

(Baekhyun POV: Sau đây là bài hát Lucky do ca sĩ trẻ tài năng Baekhyun sáng tác. Hí hí, hạnh phúc quá đi mất)

*7h tối*

Hầu hết nhân viên và thực tập sinh trong công ti đều đã ra về , Baekhyun cũng vậy. Vừa bước ra đến cổng công ti, đã một phen giật bắn mình, hình như có người vừa gọi tên cậu....- Là tổng giám đốc sao? Sao lại gọi mình? Chẳng phải đã tan làm rồi hay sao?

-Baekhyun cậu đi đâu đó?

Chào tổng giám đốc, tôi đang đợi xe bus để về nhà.

-Hay để tôi đưa cậu về. Trời tối như vậy làm gì có xe bus để chở cậu về.

-Nhưng... nhà tôi xa chỗ này lắm. Như vậy có phiền anh không?

-Bây giờ tôi cũng rảnh. Tôi đưa cậu về xem như đi hóng gió sẵn tiện biết nhà thực tập sinh của công ti.

-Ưm..Cám ơn anh đã cho tôi đi nhờ, tổng giám đốc..

.

.

.

Chiếc Audi R8 sang trọng dừng trước cổng một căn nhà không lớn, nhưng có trồng hoa dọc lối đi vào nhà. Đèn trong nhà lúc này đã tắt hết. 'Chẳng lẽ Kyung Soo ra ngoài rồi hay sao?'

-Nhà cậu không có ai sao?

-Ah... có chứ... nhưng bây giờ có lẽ là không.

-Vậy cậu tính sao?

-Tôi không có chìa khoá.. Đành đứng ở ngoài chờ thôi.

-Cậu chắc chứ Baekhyun?

-Tôi.. tôi ổn mà *Từ ổn của Baek nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?* Thôi anh về đi, lát nữa là Kyung Soo, cậu ấy sẽ về thôi. Cám ơn anh

-Ư... vậy tôi về đây..

Chanyeol chạy xe trên đường nhưng cảm thấy bất an nên lái xe quay lại nhà Baekhyun.

.

.

.

-Nè nhóc, xinh đẹp quá nhỉ? Có muốn đi chơi với bọn anh không?- Một đám giang hồ đang đứng cười đùa, liên tục chỉ chỏ vào Baekhyun

Baekhyun vì sợ quá nên vội vàng chạy đến núp sau cổng rào, đợi bon chúng đi hết mới dám ló đầu ra ngoài.

Réttt..

-Lên xe đi!

-Tổng... Tổng...

-Tôi đã bảo là không an toàn mà.. Lên xe đi, tôi đưa cậu đến nhà tôi.

-Nhưng...

-Nhưng cái gì mà nhưng? Cậu muốn ở đây chơi với mấy tên kia sao?

-Nhưng anh có chắc là nhà của anh an toàn hơn chỗ này không?

-Cậu không tin tôi?

-Tôi...cám ơn anh.

(Chanyeol POV: Baekhyun à, có lẽ tôi thích cậu thật rồi.. Tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi không muốn cậu chịu khổ vì tôi đâu, cậu còn tương lai của riêng mình. Xin lỗi... Byun Baekhyun)

END CHAP 3.1

*Liệu couple này có đến được với nhau hay không đây? Đợi chap3.2 sẽ rõ nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro