Chap 7.2 Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng 5 là ngày Byun Baekhyun cậu chào đời cách đây 18 năm. Giờ đây cậu đã trở thành một cậu con trai 18 tuổi, căng tràng sức trẻ. Hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng sao từ sáng đến giờ cậu luôn có cảm giác bất an thế nhỉ?

-''Baekie à, chúc mừng sinh nhật đậu mầm của anh!''

-''Ưm, cám ơn chó bự nhiều.''

-''Tối nay tại khách sạn Lotte Seoul Hotel nhé, anh sẽ đợi em ở đó.''

-''Ưm.''

-''Hẹn gặp lại em nhé, Baekie.''

-''Nê, oppa.''

.

.

.

Tối đó...

-Annhonghaseo, em muốn tìm người đặt phòng có tên là Park Chanyeol ạ.

-Park Chanyeol- phòng số 210-lầu 6. Em có chứng minh thư không?*Kiểm tra tuổi trước khi vào phòng khách sạn đấy*

-Dạ có, chứng minh thư đây.

-Được rồi, cám ơn quí khách.- Cô nhân viên cuối đầu chào.

.

.

.

*Phòng 210,bỏ bớt số 0, còn lại số 21, suy nghĩ đi nhé*

-*Cộc cộc* Chanyeol a.. Em đến rồi.

-Vào đi!

(Baekhyun POV: Là giọng con gái, Chanyeol anh ấy ngoài làm tổng giám đốc ra còn biết cả đổi giọng nữa hay sao?)

Rất thắc mắc nên cậu cầm lấy chốt cửa rồi mở ra..

Khi cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng không thể nào đỏ mặt hơn nữa đập ngay vào mắt Baekhyun. Cái cảnh tượng đó, có chết cậu cũng không quên được đó là một đôi nam nữ đang loã thể mà quấn lấy nhau trên giường, nhưng không có gì quan trọng nếu như nhân vật nam chính là Park Chanyeol. Người mà cậu yêu thương nhất, trân trọng nhất đang nhiệt tình hôn hít cô gái nằm bên dưới chính là LEE YOONHEE.

Mọi thứ như tối sầm lại trước mặt câu, vì sao lại trở thành như vậy? Món quà đặc biệt mà anh chuẩn bị cho cậu là đây ư?

-Cậu là Byun Baekhyun đúng chứ? Tôi đã cho người điều tra về cậu rồi. Chẳng qua cậu cũng chỉ là thằng nhãi con, miệng còn hôi sữa mà muốn giành Chanyeol với tôi hay sao? Baekhyun, cậu nghe cho rõ đây, cái thứ nghèo xơ xác không tiền không địa vị như cậu mà cũng muốn kết đôi với Chanyeol hay sao? Cậu nghĩ trên đời này sẽ có chuyện cổ tích xảy ra hay sao? Hoàng tử sẽ đi yêu một con cốc ghẻ như cậu hay sao? Nằm mơ đi!! Cậu chẳng qua chỉ là thứ để Chanyeol thay dổi mùi vị khi tôi vắng mặt thôi. Còn bây giờ tôi đã trở lại đây và Chanyeol anh ấy là của tôi. Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra đi!! Hahaha.- Giọng cười khinh bỉ của cô ta vang lên trong căn phòng đầy ái muội đó.

Baekhyun như chết lặng trước những lời Yoon Hee nói. Tai cậu ù đi, cậu bịt chặc hai tai lại, cậu muốn bỏ chạy, chạy thật xa cái nơi khốn kiếp này.

-PARK CHANYEOL!! ANH LÀ ĐỒ TỒI!!- Baekhyun hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. -.-

.....Flash Back....

-Lee Yoon Hee, cô đang làm gì trong phòng tôi vậy?-Chanyeol bực bội nhìn cô ta.

-Em đợi anh lâu lắm rồi đó Chanyeol.-Cô ta cố gắng phớt lờ đi câu hỏi của Chanyeol.

-Tôi và cô chẳng là gì của nhau, hà khắc cô phải đợi tôi? Mời cô ra ngoài cho.

-Anh thật mất lịch sự đó. Có khách đến thăm mà chẳng mời nổi một ly nước hay sao?

-Cô thật đúng là phiền phức mà.

.

.

.

Cầm hai ly nước trên tay, bực dọc ngồi xuống.

-Nước đây, uống lẹ rồi về giùm tôi.

-Cám ơn anh.

Thừa lúc Chanyeol không để ý vì bận nhắn tin cho Baekhyun. Cô ta đã bỏ thuốc vào ly nước của Chanyeol. Thứ bột màu trắng đó không gì khác đó chính là 'xuân dược'. Sau khi uống hết ly nước của mình. Định đứng dậy tống ả ra ngoài thì cơ thể anh đột nhiên nóng rần lên. Rất nóng, thức sự rất nóng, rất muốn được giải toả. Mọi thứ trước mắt anh mờ đi, anh không còn nhận biết được người ngồi trước mặt mình là ai nữa. Vô thức anh lao đến ôm chằm lấy cô ta....

........End flash back........

-Anh là đồ tồi!! hức... hức... tôi hận anh, tôi hận anh. hức.. hức... bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời của tôi đã bị anh phá hoại rồi... Tôi sẽ biến mất khỏi cái thành phố chết tiệc này, biến mất mãi mãi... đừng hòng tìm thấy tôi nữa...hức..hức...

End chap 7.2

*có vẻ buồn nhỉ? Tội Baek quá, Baek bỏ Chan thật rồi. Nhớ votes cho mình trên wattpad nhé. Cám ơn mọi người nhiều. Đón đọc chap 8 ' Never Let You Go' nhé. Càng ngày càng hấp dẫn nhé!! Kamsa ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro