Chap 01: Tôi và Park Chanyeol đã quen nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, tại thành phố Seoul 2011.

Tôi đến thành phố Seoul, thành phố trung tâm của Hàn Quốc vào một ngày mưa lạnh. Bầu trời chỉ toàn một màu xám ngắt, gió thỉnh thoảng ào đến, dù không đủ mạnh nhưng cũng khiến cho mưa mùa đông thêm nặng hạt. Anh quản lý giúp tôi mang bớt hành lí lên kí túc xá, nó nằm bên cạnh một sân bóng rổ khá rộng. Tôi đứng trên ban công hít thật sau thứ không khí mát lạnh này, từ nay có lẽ Baek sẽ có một cuộc sống khác. Vì tôi đang làm thực tập sinh tại công ty SM Entertainmnet.

Trời đã ngừng mưa nhưng bên ngoài vẫn xám xịt ảm đạm, tôi tranh thủ xách balo đi theo anh quản lý đến phòng thực tập của SM.

_Mưa rồi - Chàng thanh niên có khuôn mặt cũng khá thanh tú đang đứng trước hiên dưới tầng, cậu ta nói rồi quay về phía tôi và anh quản lý nhoẻn miệng cười.

Đúng trời lại đổ mưa, và có lẽ việc đến phòng tập sẽ đợi thêm chút nữa vì xe vẫn chưa đến. Tôi nhìn lại cậu ta lần nữa. Nụ cười của cậu ta thật dễ thương :))) Và dáng người cậu ấy thật cao, có lẽ là 1m80... thật sự cậu ấy đang khiến tôi ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu, tôi gặp một người xa lạ nhưng lại vô cùng thân thiện. Giống như hai người đã quen nhau lâu rồi vậy. Nơi mùa đông có mưa rơi thật lạnh, nhưng nó đã có chút ấm áp khi một người xa lạ gửi đến tôi một nụ cười thật đẹp.

_Baekhyun? - Tiếng gọi của anh quản lý làm tôi tỉnh khỏi sự mơ màng.

_Dạ?

_Hôm nay mưa rất to nên xe có lẽ sẽ không đến được. Chắc mai anh sẽ đưa em đến phòng tập.

_Dạ, vâng. Thế em lên trên - Tôi trả lời anh rồi quay người trở về phòng và ngủ cũng không nhìn thêm cái anh chàng khi nãy. Thời tiết lạnh như này, con người ta chỉ thích vùi vào chăn thôi.

......

Ánh sáng của sớm mai đã buông xuống  thành phố nhộn nhịp này, cuộc sống như thêm một lần trở dậy, dòng người đi bộ tràn trên phố, các tòa ốc sáng trưng với những sắc màu riêng biệt như khẳng định thêm sự phồn hoa của thành phố. Tôi cùng anh quản lý và tài xế hòa mình vào dòng người hối hả. Trong lòng bắt đầu có cảm giác hồi hộp khi chiếc xe đã đến nơi.

Qủa thật SM là một công ty rất lớn và có tiếng tăm, khi trước tôi chỉ nhìn qua các trang mạng. Nay được nhìn tận mắt, cảm thấy rất hóa hức xen lần hồi hộp.

_Baekhyun

Có tiếng ai đó khẽ gọi tên tôi. Không, có lẽ là ai đó đang gọi một người khác có tên giống tôi thôi. Nực cười làm sao khi lại có người gọi tên tôi trong thành phố xa lạ này chứ. Ngoài anh quản lý ra thì làm gì còn ai, và tôi đã nhớ cái giọng của anh quản lý rồi mà.

_Byun Baekhyun

Tiếng goi lại cất lên lần nữa, lần này rõ hơn và cái giọng nói này... Tôi có cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi. Có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, tôi giật mình quay lại. Và người tôi nhìn thấy chính là chàng trai hôm qua. Tôi nhận ra cậu ta vì nụ cười của cậu ta thật đẹp, cùng khuôn mặt rất dễ nhìn đó và cái dáng m80 ấy. 

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta khó hiểu, một loạt câu hỏi lướt ngang qua đầu tôi: "Tại sao cậu ta lại biết tên mình? Trong khi mình chưa gặp cậu ta bao giờ ngoài cái ngày hôm qua, chỉ gặp có chút và chưa nói chuyện làm quen mà."

_Cậu đến muộn vậy?

_Sao? - Tôi ngớ người nhìn cậu ta

_Sao trăng gì? không nhớ tôi sao?

_Hử.. à có. Tôi có gặp cậu ngày hôm qua.

_Ừ đúng rồi. Vậy sao lại bất ngờ thế.

_Ơ??? sao cậu biết tên tôi?

_Hôm qua anh quản lý có gọi tên cậu, và tôi nghe thấy.

_Hử? vậy cậu làm gì ở đây.?

_CHANYEOL, BAEKHYUN !!! - Tiếng gọi lớn từ anh quản lý cắt ngang cuộc hội thoại của hai người chúng tôi

_Đi thôi, tôi cũng như cậu. Thực tập sinh

Chưa để tôi hiểu ra vấn đề thì cậu bạn kia đã kéo tôi đi cùng. Cậu ta dẫn tôi lên tầng trên, vòng qua những hành lang dài. Thật sự tôi đang ngỡ ngàng...O.O.... vì tôi đã nhìn thấy những nhóm nhạc nổi tiếng trong công ty SM. Mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngáo của tôi cứ nhìn chằm chằm về phía họ. Thật sự tôi chỉ muốn nán lại ở đây thôi TvT... "Có nên đi ra xin chữ kí không ta >.<" - Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi đó TT...

_Đừng nhìn như thế chứ, rồi về sau cậu sẽ được gặp và nói chuyện thôi -  Cậu bạn đi cùng lay lay tôi, làm tôi tỉnh luôn. Mặt cũng e ngại vì để cậu ta nhìn thấy khuôn mặt khi nãy.

_Hừmmmm.. ò tôi biết rồi, xin lỗi - Tôi nghiêm chỉnh hành động của mình lại

_Chúng ta có thêm thành viên nè mọi người - Khi cánh cửa trước mặt tôi mở ra, cậu ta nói thật to với mọi người xung quanh. Bên trong có rất nhiều người, nhìn qua một loạt thì hình như họ cũng đang là thực tập sinh.

_Vào đi, toàn thành viên của nhóm chúng ta thôi - Cậu ta cười rồi dắt tôi vào với mọi người.

_Oh, chào cậu - Một chàng trai có khuôn mặt vô cùng baby đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn cái khuôn mặt cực dễ thương ấy

_Kìa, sao không nói gì - Cánh tay ai đó bên cạnh húc nhẹ tôi.

_Hả... à... 

_Sehun, em nhầm rồi. Cậu ấy là hyunh của em đấy. - cậu ta chưa để tôi nói hết câu đã chen ngang

_Ủa, Hyunh sao o.o hehe... vậy cho e thin nhỗi hyunh =))) - Cậu bé ấy liền  làm mặt aegyo cực dễ thương trước mặt tôi, có lẽ là thay cho lời xin lỗi.

Và tất cả mọi người cũng kéo đến làm quen với tôi... và được cậu bạn giờ tôi mới để ý tên... là Chanyeol cũng giúp đỡ tôi trong việc làm quen với mọi người. Và thật là vui khi chúng tôi bằng tuổi nhau.

_Chanyeol, sao em biết nhiều về Baekhyun vậy? - một người nữa cũng bước về phía chúng tôi. Ôi mẹ oei, anh ta thật là cao... còn cao hơn cả Chanyeol nữa kìa O.O

_À, hôm qua e có gặp cậu ấy ở dưới kí túc. Anh quản lý có nói qua nên biết ý mà.

_Oh... hiếm khi nha - Lại thêm một giọng nói nhanh nhẩu khác, cậu ta có một nước da ngăm ngăm nhìn cũng men lắm

Với tôi, ngày đầu tiên làm quen và học hỏi ở các thành viên thật sự rất vui. Và có lẽ, tôi sẽ không còn có cảm giác một mình nữa.

_Uống nước không? - chanyeol đung đưa chai nước trước mặt tôi trong giờ nghỉ.

_Cảm ơn 

_Cậu thấy sao?

_Thấy sao? thấy gì?

_Việc làm thực tập.

_Ừm. cũng hơi mệt mỏi. Có lẽ ngày đầu nên chưa quen. Mà cậu ở đây lâu chưa?

_Tính đến nay cũng 3 năm.

_Oh. lâu vậy... chắc cũng có nhiều kinh nghiệm rồi nhỉ

_Ừm. cũng bình thường. Tớ vẫn chưa ở lâu đâu, anh Suho mới là người lâu nhất đấy. Anh ấy vào đây từ năm 16 tuổi, tính ra cũng được gần 6 năm rồi.

_Oh...... Tớ mới vào, không biết có đuổi kịp mọi người không...

_Không sao đâu, đừng lo. Cứ cố gắng sẽ được. Nếu cần cứ gọi tớ giúp. OK - Chanyeol nhìn tôi, cậu ta cười rồi vỗ vai tôi.

_Ừm, cám ơn cậu.

Một ngày dài đã kết thúc, hôm nay vừa vui vừa thấy mệt. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được như các hyunh của SuJu, TVXQ.... Nhưng tôi vẫn lo rằng mình sẽ làm không tốt :((( Nhưng suy nghĩ ấy liền tan biến khi tôi nhớ đến mọi người trong ngày hôm nay, đặc biệt là Chanyeol. Cậu ta thật tốt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro