Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nóng của trưa hè dường như làm con người ta trở nên hỗn loạn. Kí túc xá của trường cấp ba Đại Hàn ngày càng loạn thất bát tao vì con số 38°C. Mới hôm qua chỉ 32 nhưng hôm nay đã là 38, nó sẽ ngày một tăng lên hay giảm xuống chỉ còn cách dựa vào tự nhiên mà thôi. Khối 12 càng thêm khó khăn vì ôn luyện cho kì thi đại học mà phải ở lại trường để tiện cho việc học hành. Có người chịu không nổi, đem cả tập vở vào nhà vệ sinh vừa nhúng nước vừa học. Ông trời quả thật rất thương yêu chúng ta.

Buổi tối đã dịu xuống hơn phần nào nhưng đâu đó vẫn còn lưu lại cái hơi nóng ban trưa từ góc cửa sổ vẫn còn mùi.

Khu kí túc lặng thinh.

Bạch Hiền: "Này...Xán Liệt!!!". Bạch Hiền khẽ vỗ vào vai anh.

Xán Liệt: "Hửm?". Cơn buồn ngủ đang lấn át lấy anh nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi.

Bạch Hiền: "Chuyện du học... Cậu...sẽ đi du học phải không?". Bạch Hiền hơi nén lại xúc cảm đang ngày càng dâng trào.

Xán Liệt: " Cậu...".

Bạch Hiền: "Sao?"

Xán Liệt: " Giận tớ?"

Bạch Hiền: " Trả lời câu hỏi của mình đi!"

Xán Liệt: " 14h Chủ Nhật. Là LA. Mình sẽ đến LA". Anh vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm trên mặt cậu.

Bạch Hiền:" Là ngày mai?". Cậu cảm thấy không ổn,thật sự không ổn.

Xán Liệt: "Ừm..."

Bạch Hiền: "Mình biết rồi,cậu ngủ đi,mình chỉ hỏi vậy thôi". Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

Xán Liệt: " Ừm... Cậu.... ngủ ngon".

Bạch Hiền: " Cậu cũng vậy".

Anh lưng đối lưng với cậu. Bên này Xán Liệt nhắm chặt mắt. Trong đầu anh bây giờ chỉ có cậu. Anh biết anh đã làm cho cậu phải suy nghĩ nhiều,phải buồn vì anh. Ba anh muốn anh sao này tiếp quản sự nghiệp của công ty nên đã bắt anh qua nước ngoài học quản trị kinh doanh để trở thành một doanh nhân thành đạt như ông ấy. Nhưng,anh không muốn như vậy.Không muốn chút nào. Ở bên cạnh Bạch Hiền,ngày ngày chăm sóc,trò chuyện với cậu ấy là điều anh mong ước thực hiện nhưng sẽ không bao giờ được nữa.

Đúng, anh yêu cậu.

Yêu cậu rất nhiều, cậu là mối tình đầu của anh,anh yêu cậu sâu đậm, nhưng tình cảm này, cậu nào biết được.

Anh đã nhiều lần muốn tỏ tình với cậu,nhưng lời chưa kịp nói ra anh đã rút lại.

Anh sợ cậu sẽ không chấp nhận, sẽ kinh tởm anh, sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp mà anh đang có với cậu nên đã nhiều lần để vuột mất cơ hội.

Bây giờ,anh hối hận không biết có còn kịp không?

Hai người vẫn lưng đối lưng. Bạch Hiền chưa ngủ. Cậu không ngủ được.

Cậu khóc. Nước mắt chảy trên gương mặt thanh tú của cậu bị ánh trăng làm cho lấp lánh.

" Mình sẽ đến LA" . Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu đã hơn chục lần. Cậu ước gì ngày mai đừng đến và anh sẽ không rời xa cậu, bỏ rơi cậu. Anh sẽ ở bên cậu mãi mãi.

Xán Liệt, mình yêu cậu rất nhiều.

'Bạn thân' là cụm từ luôn xuất hiện mỗi khi mình cảm thấy nhớ cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu. Không, đó không phải chỉ đơn thuần là tình bạn, mà đó là sự mãnh liệt,cháy bỏng mà tớ dành cho cậu.

Tình yêu giữa hai đứa con trai,liệu có đúng không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro