-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nói trước để các cậu biết đường mà né, chắc ai cũng biết giữa fandom nhà mình và ARMY không được hòa thuận cho lắm nhưng vì mình cũng có lai ARMY nên fic mình hay đưa tên nhân vật của Bangtan vào như fic này chẳng hạn nên những cậu L thuần hoặc ARMY thuần nếu không thích thì xin hãy né fic tớ ra, và đặc biệt đừng yêu cầu tớ phi đổi tên nhân vật vì đơn giản mình thích ai thì mình viết thôi, thế nhé.

___________________________________________________

Hôm nay đối diện tập đoàn kinh doanh kinh tế có tiếng lừng lẫy khắp Đại Dân Hàn Quốc bỗng rộn ràng, náo nhịp và ồn ào hẳn ra. Lý do vì sao ư? Đối diện tập đoàn này trước đây là một quán cafe khá danh tiếng, nổi tiếng vì có nhiều loại thức uống ngon nên mọi người thường rất hay đến đây. Nhưng không hiểu vì sao chủ quán có việc về Mỹ nên đã nhờ người trông quán giúp mình một thời gian. Và người chủ mới chính là cháu ruột thịt của ông chủ cũ, tên là Biện Bạch Hiền.

Nói về Biện Bạch Hiền là cậu con trai duy nhất của ba mẹ cậu, gia đình thuộc dạng khá giả cũng không đến nỗi giàu có. Nhưng năm mười lăm tuổi thì ba mẹ cậu bị tai nạn máy bay trên đường sang nước ngoài và mất ngay sau đó nên chú ruột yêu thương đã đem cậu về nuôi đến tận bây giờ.

Bạch Hiền đứng trước cửa quán, cẩn thận chỉ đạo cho nhân viên thay bảng hiệu mới và sắp xếp lại mọi thứ trong quán. Đừng ngạc nhiên vì sao cậu lại làm như vậy vì cậu đã xin phép chú của mình rồi.

- Bạch Hiền, mắt thẩm mỹ của cậu đúng là tốt, cậu xem cậu trang trí lại nhìn nó dễ thương và sẽ rất thu hút cho xem!

Độ Khánh Tú, bạn thân chí cốt của Bạch Hiền tấm tắt khen ngợi.

- Biện Bạch Hiền này đã ra tay thì cái gì cũng sẽ hoàn hảo cả!!!

- Cậu Biện, chúng tôi đã sắp xếp hết lại mọi thứ trong quán rồi cậu hãy vào xem qua rồi có gì không hài lòng chúng tôi sẽ sắp xếp lại ngay.

- Tôi nghĩ là ổn cả rồi, mọi người vất vả rồi nên còn lại cứ để tôi còn mọi người cứ thu dọn về trước đi.

Bạch Hiền vui vẻ nói, cậu luôn như vậy. Vui vẻ ấm áp với tất cả mọi người xung quanh, nhưng không phải gọi là hiền lành đâu nha, cũng ngạo kiều lắm đấy =)))

- Khánh Tú, cậu không định ăn trưa hay sao mà ngắm cái bảng hoài thế?

Bạch Hiền quay sang thì thấy Khánh Tú nhìn chằm chằm vào bảng hiệu nên hỏi.

- Do nó đẹp quá Tiểu Bạch, màu sắc hài hòa với đáng yêu nữa.

Tấm bảng hiệu màu hồng treo ngay trung tâm phía trên của quán, còn có tên của quán cũng vô cùng đáng yêu "Cafe Tiểu Bạch Thỏ".

- Được rồi được rồi bây giờ chúng ta đi ăn đi, tớ đói lắm rồi này.

Xoa xoa bụng nhỏ như nói cho Khánh Tú biết rằng, Bạch Hiền đây đói muốn xỉu rồi.

Cùng lúc đấy, trên tầng xém cao nhất của tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì Hàn Quốc, UVS đang có một thanh niên với gương mặt đẹp trai khỏi bàn cùng khí chất soái ca ngời ngợi tên là Phác Xán Liệt đang ung dung xem từng bản báo cáo một cách thận trọng, đối diện cũng là một người đẹp trai không kém, có điều đen hơn một chút thôi tên là Kim Chung Nhân.

- Này Xán Liệt, mày có thể ngưng lại một chút để đi ăn được không?

Chung Nhân đen mặt, ơ hay. Làm nguyên cả buổi và đến trưa vẫn không cho đi ăn là thế nào?

- Bản báo cáo này đang gấp, tranh thủ làm cho xong đi.

Xán Liệt vẫn duy trì bộ mặt lạnh như băng ấy, còn không thèm cười một cái.

Kim Chung Nhân đang cảm thấy đầy phẫn nộ, đã đói không cho đi ăn còn phải làm xong cái đống này nữa.

" Mày không đói thì cũng phải để tao ăn chứ? Bắt tao đói theo mày luôn vậy à? "

Cũng có dám nói đâu, nói trong đầu thôi.

Sau khi tập trung chuyên môn vào công việc thì cuối cùng cũng xong. Giây phút huy hoàng của Chung Nhân đã đến, chính là được đi ăn.

- Haiz, trễ rồi nên không còn gì ăn, hay sang kia ăn gà rán đi? Chung Nhân thở dài nói.

- Ừ hôm nay ăn tạm như vậy cũng không tồi.

Tiệm gà rán cách công ty không xa, đi vài bước chân là tới. Nhân viên của tiệm được dịp hoảng hốt vì sao? Phác tổng đẹp trai và Kim thư kí đang bước vào quán họ, là quán của họ.

- Xin hỏi, Phác tổng dùng gì ạ?

Cô chủ tiệm đích thân bước ra, lịch sự hỏi.

- Người đẹp, phiền em cho tôi 1 phần gà rán sốt phô mai, 1 phần khoai tây chiên và 1 lon coca. À mày ăn gì?

Chung Nhân nhìn menu, rồi ngước lên cười với cô gái.

- Giống vậy.

- Vậy cô cho tôi hai phần như vậy, cảm ơn.

Gấp menu lại và cười thêm cái, cô gái này chính thức đổ rồi nhé =))))

Cùng lúc ấy, bàn phía trong của Bạch Hiền và Khánh Tú.

- Cậu xem, ở đây đúng là đồ ăn ngon.

Biện Bạch Hiền tay cầm đùi gà, vừa ăn vừa cảm thán.

- À ừm, vì ngon nên nãy giờ cậu ăn gần hết cái tiệm rồi =))))

- Tớ đói quá mà. Thôi về nhanh nào, tớ còn phải bán cafe nữa.

Nói rồi Bạch Hiền gọi nhân viên đến thanh toán, cùng Khánh Tú bước ra trong khi tay cậu vẫn cầm ly coca. Và lo mải mê cười đùa nên cậu trượt tay, cả ly coca được ném thẳng vào người của anh giám đốc đẹp trai trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả nhân viên quán, kể cả Chung Nhân.

" Cậu trai trẻ, chúc cậu may mắn "

- Á..

Bạch Hiền cuống hết cả tay chân, không biết phải làm gì bèn lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra đi đến lau cho người vừa bị chính bản thân cho ăn nguyên ly coca kia, vừa lau vừa rối rít xin lỗi.

- A xin lỗi anh, tôi không có cố ý đâu. Do tôi bất cẩn nên mới làm vậy với anh. Tôi sẽ lau sạch cho anh nha nha nha.

Nhân vật chính vẫn ngồi im lặng, ngay khi cậu con trai này tự tiện đụng vào người mình thì định quay sang hất tay ra, nhưng vừa quay ra thì nguyên một khuôn mặt baby vừa xinh xẻo vừa trắng trắng mềm mềm thơm thơm đập vào mắt thì bao nhiêu lời nói ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.

- Anh đừng im lặng đến vậy, nếu cần tôi có thể mua đền cho anh cái áo khác mà.

Biện Bạch Hiền dùng chiêu mè nheo, giương đôi mắt cún ra nhìn tổng tài trước mặt.

- Đền? Cậu nghĩ cậu có khả năng đền sao?

Khẽ nhếch môi một cái, Xán Liệt nói.

=)))))))))))))))

xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé, các cậu cứ góp ý mình sẽ thu nhận hết. và mình thu nhận lời góp ý chứ không tiếp những bạn bố thiên hạ vào cmt chửi này nọ đâu nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro