ĐẠI KẾT CỤC (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Xán Liệt đang chạy vun vút trên đường,anh nào hay, có một chiếc xe cứu thương cũng đang chở ai đó đến cùng bệnh Viện...

Xán Liệt đã ngồi ngoài phòng cấp cứu được vài phút, anh xoa xoa thái dương cho đỡ đau đầu. Bỗng anh thấy Thế Huân đang từ hành lang bước lại, chưa kịp đứng lên hỏi han gì hết thì đã:...

-Khốn Nạn!!_Thế Huân mặt hậm hực cho Xán Liệt một đấm vào mặt

-Mày..!_Xán Liệt vị đánh bất ngờ mà mất thăng bằng, tay đỡ vào tường, mắt mở tròn kinh ngạt nhìn Thế Huân. Thằng này hôm nay sao lạ!

-Xán Liệt tao nhịn không nổi mày rồi đó!_Thế Huân nắm áo Xán Liệt định cho thêm 1 cú nữa, mà lấy lại được chút lí trí nên thôi

-Ý mày là!_Xán Liệt vẫn lơ ngơ không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì

-mày còn nhàn hạ ngồi đây trong khi vợ mày đang hôn mê sâu sao, mày làm chồng kiểu chó gì đấy _Thế Huân tức giận xối xả vào mặt Xán Liệt

- Vợ Tao...? Bạch Hiền à!_Xán Liệt chau mày nhìn cái tên vừa đánh mình trước mặt

-Chứ ai vào đây!_Thế Huân lấy cái Usb trong túi ra mà quăng vào người Xán Liệt_ lúc mày vừa đi đúng lúc Bạch Hiền vừa ngất, nhịn cả ăn sáng đến để đưa mày thứ này, với hy vọng có thể làm lại từ đầu.Bạch Hiền nhận được gì ngoài những lời cay nghiệt phát ra từ miệng một người  cậu ấy xem là chồng chứ! Mở Laptop lên và cấm vào coi đi_Thế Huân vẫn chưa ngui ngoai cơn giận chút nào cả!

Tay Xán Liệt run run cầm Usb. Anh lấy từ trong cặp ra , gấm vào xem.

-----usb------
Là một camera ngầm trong một phòng khách sạn hạng sang
Cô ả leo lên người Hứa Nhất Toàn ưỡng ẹo

-Anh à, Tên Xán Liệt không biết cái thai này là kết tinh của anh và em. Thằng nhóc Bạch  Hiền cũng đi rồi, sau này con lớn lên, nhất định Phác gia sẽ sụp đổ, nhường chổ  cho Hứa thị nhà anh thôi ahahaha_Giọng nói chanh chua, gian tà của ả vang lên

-Tốt lắm em yêu! Hahahah_ Hứa Nhất toàn cười đắt thắng!

Rồi hai người diễn ra trận hoan ái đầu nhục dục. Những tiếng rên rỉ làm người nghe câu chuyện vừa rồi mà chứng kiến được đều thấy ghê tởm

--------Usb-------
- Bao nhiêu đủ cho mày hiểu chưa thằng chó!_Thế Huân nhếch miệng nói

Xán Liệt không tin vào tai mình nghe những gì. Anh là đang nuôi ong tay áo sao, anh vì một đứa con oan, ngoài giá thú mà khiến vợ bỏ đi sao. Xán Liệt ơi là Xán Liệt, mày là thể loại cầm thú gì hả???

Bỗng Laptop lại vang lên tiếng khóc thút thít làm anh giật mình

------------------
Là Bạch Hiền đang co ro trên góc giường  mà khóc một mình

-Liệt ơi em nhớ anh! Nhớ đến phát điên rồi_ tại sao chứ, Liệt ơi anh sống tốt không, người ta có đợi anh về mà nấu cơm cho anh ăn không...anh có nhớ em không Liệt..! Hức..ô.._Bạch Hiền khóc ngày một thê lương hơn

-Liệt ơi em lạnh, đắp bao nhiêu chăn đi nữa em vẫn lạnh, em cần, em cần anh ôm lắm, em nhớ cái ôm ấm áp của anh. Liệt ơi tới ôm em đi, em nhớ anh , nhớ anh phát rồ rồi hức hừ..oa_Bạch Bền cứ thế mà nói, rồi cười điên cười dại, rồi khóc một mình

-Liệt ơi, ngủ với em một lần nữa được không, em nhớ anh, một mình sợ lắm,sợ lắm...hức..

-Liệt ơi,chổ này, chổ này , trái tim em đau lắm, ní thắt lên từng hì vì anh đó húc...tại sao chứ, tại sao lại nhớ anh nữa rồi..hức hức..ô..

Hình ảnh thê lương ấy không thể nào tệ hơn nữa. Miệng nói mà nước mắt tuông, như một nhành liễu cố gồng mình trong giông bão. Một nhành hoa dại trên sa mạc khô cằng vẫn chờ đợi một cơn mưa bất chợt dù khó thế nào ...
----------------------

Xán Liệt nghe những lời nói đó như dao tâm thẳng vào tim anh. Vợ anh đã chịu đựng những gì, cậu đã đau khổ vì anh bao nhiêu. Anh là thằng chồng tồi. Anh làm cậu khóc rồi, anh lại làm cậu khóc vì chính anh,chính bản thân anh đáng chết khi khiến cậu đau lòng.

-mày nghe chưa!!! Bạch Hiền sống không bằng chết cũng vì mày, tao cố tình thu thêm vào để cho mày biết mày vì một người đàn bà mà vứt bỏ người đầu ấp tay gối...*chát* cái tán này là tao thay Bạch Hiền mà tán người chồng phụ bạc như mày, mày khiến người mày yêu đau khổ như vậy mày vui lắm hả. Mày ngộ là cậu ta là vợ mày chưa. Mày còn tìNH người không hả PHÁC XÁN LIỆT!!! Mày có lương tâm không, hay vứt cho chó ăn rồi,ban nãy mày trước công ty mày nói vậy, mày hối hận chưa, một tổng tài thường ngày kiêu ngạo mà giờ mày lại khóc sao, đau khổ lắm chứ gì, mày hiểu được cảm giác của Bạc Hiền mấy phần chứ!!!_Thế Huân la lên

Đúng, thế Huân nói đúng anh thấu Bạch Hiền mấy phần chứ. Anh cầm thú , vô lương tâm mà. Bất chợt anh quỳ xuống

-đúng, mày nói đúng. Rốt cuộc tao thấu em ấy mấy phần...Tao xin mày, em ấy giờ đang ở đâu? Huân, xem như tao quỳ xuống van lạy mày..._Một tổng tài bỏ cả thể diện chỉ để biết người anh đang cần ở đâu, vợ anh thế nào rồi. Anh hối hận , hối hận lắm rồi. Bạch Hờn vì anh mà chịu cực cỡ nào.

-6104-tầng 9_Thế Huân đút tay vào quần, lãnh đạm nói. Là đàn ông, hắn hiểu anh yêu cậu cỡ nào , chỉ là quá không ngờ quá khờ mà tin một ả đàn bà ti tiện

Vừa nghe xong anh bán sống bán chết chạy đến thang máy,chết tiệt kẹt rồi, nhiều quá, anh đành phải chạy bộ từ tầng 2 đến tầng chín, đến nơi anh thở hồng học.Bạch Hiền nhập viện  tại sao chứ, đầu anh bây giờ tràn ngập hình ảnh người con trai đó , người vợ , người yêu anh hơn cả bản thân. Vợ..!anh còn có tư cách gọi cậu bằng vợ không!

--------------------------
- Tiểu Lộc, sao tớ ở đây?_Bạch Hiền mơ mơ tỉnh tỉnh định chống tay ngồi dạy

- Im đó, tớ đỡ cậu. Hừ, lại còn không phải nhịn ăn sáng tới gặp cái tên phụ tình đó sao!_Lộc Hàm đỡ cậu ngồi dậy, miệng không ngừng oán trách

- Ha, buồn cười thật cậu nhỉ , cuối cùng trong tim người ta vẫn nhộng có vị trí của tớ _Bạch Hiền cười nhạt, nhưng nhìn kỉ hơn thì lại ẩn chứa niềm đau lòng khó tả. Nước mắt lại rơi rồi

-Ấy ấy, sao lại nữa, ngốc tử!_Lộc Hàm cuốn quýt lau giọt nước mắt đó, haizz có cần yêu hắn ta đến vậy

Bạch Hiền cười trừ nhìn Lộc Hàm. Ngoài miệng nói hết thương hết nhớ chứ thâm tâm có làm được đâu. Yêu đến thế nói đứt ra bộ dễ lắm sao!

"Cạch" tiếng của phòng bệnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

Xán Liệt, tổng tài cao cao tại thượng của thường ngày giờ nhìn thật tàn tạ, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt điển trai, ánh mắt lo lắng không thể tả. Bạch Hiền thầm nghĩ " rõ là quan tâm cho tiểu tình nhân ở phòng cấp cứu rồi"

-Anh lên đây làm gì_Lộc Hàm thoáng kích động, mặc mày khó coi nói

-Tôi muốn nói chuyện riêng với...Tiểu Bạch_Anh nói mà ánh mắt nhìn người kia đau lòng khôn siết

-Anh!_Lộc Hàm định bảo anh cút đi lại nhận được cái nắm chặt cổ tay của Bạch Hiền_Bạch Hiền, cậu lại nóng à. Loại đàng ông như anh ta rõ là không có tư cách!_Lộc Hàm chính là quá thương Bạch Hiền đi.

- Cậu chịu khó ra ngoài chút nha_Bạch Hiền nhắm mắt đau khổ nói với Lộc Hàm

Lộc Hàm bất lực bước ra khỏi phòng , đi ngang Xán Liệt còn hừ lạnh một cái như khác nhở "nhẹ"
Sau khi nó đi:

-Bạch Hiền, anh...!_Xán Liệt bối rối

-Còn gì để nói với nhau nữa hả...Liệt!_Bạch Hiền nhẹ giọng, vẫn thập phần yêu thương và dịu dàng , nhưng nghe lại khiến người ta thấy thê lương , tội nghiệp. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm. Cậu khong khóc, nhưng ánh mắt sao lại đau lòng chết người thế kia.

-Anh..xin lỗi!_Xán Liệt khó khắn mở miệng, anh sợ không có tư cách, anh sợ cậu không tha thứ cho anh. Cái tôi của người đàn ong anh cũng vứt bỏ đi rồi, anh không cần, điều anh cần bây giờ là vợ anh về với anh thôi.

-Xin lỗi,..ha..nếu 2 từ đó quá dễ nói ra và quá dễ chấp nhận...thì con người đâu có sự hận thù!_Bạch Hiền vẫn cố giữ bình tĩnh

-Anh thật không cố ý_Anh càng cố giải thích. Ánh mắt lạo thập phần bối rối, Bạch Hiền thật tình đang rất giận anh sao...?

-Anh chỉ cố tình đúng không, anh cố tình chà đạp bản thân tôi, chà đạp sự quan tâm tình yêu này,tôi không hận anh, tôi hận chính bản thân đã yêu anh hết thuộc chữa rồi này!!!_Bạch Hiền nói nhẹ rồi lớn tiếng. Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, đối diện với người mình yêu làm sao mà kìm nổi đây. Cắn dựa môi dưới để tiếng bất không bật ra, thế mà mà cắn chặt đến bật máu vẫn không thể kìm được tiếng uất ức trong giọng điệu thê lương kia.

-Bạch Hiền anh hiểu, anh hiểu mà, em đừng vậy!_Xán Liệt sợ cậu kích động, mà chạy lại ôm chặt cơ thể cậu. Anh sợ nhất là nhìn cậu nhóc, ghét nhất là nhìn cậu đau lòng. Đã hứa thế nào với cậu mà giờ chính anh lại làm cậu ra như vậy chứ...

-Anh hiểu gì chứ,Xán Liệt à, em chưa từng nghĩ anh vô tâm đến mức quá đổi. Cuối cùng , cuối cùng trong tim anh cũng không có em..hức.._Bạch Hiền không vùng gãy, chỉ đánh anh vài cách mạnh không mạnh , nhẹ không nhẹ mà oán trách. Gương mặt đẫm nước cuối cùng cũng không gượng nổi mà tựa vào vòng ngực săn chắt của ai kia

-Anh có cái tư cách gì hả , anh có tư cách gì mà cướp lấy trái tim tôi như vậy. Tôi yêu anh, yêu anh đến bất càn bản thân, yêu anh  đến cứ ngỡ máu chảy trong lục phủ ngủ tạng không quan trọng bằng anh , yêu anh đến cái mức mà khắc sâu tâm trí tôi chỉ có ba từ Phác Xán Liệt. Anh là ai?hức..là cái gì chứ hả? Anh nói đi!!!_Bạch hiền uất ức kể hết mắt cậu bị che một làn sương đến không thấy rõ nữa. Tiếng khóc gần như làm giọng nói không rõ ràng nữa, ấy vậy mà có người nghe thấy đó, nghe rất rõ nữa là một chuyện.

-Hiền, em bình tĩnh, ngoan_Anh cũng bắt đầu khóc . nghe người mình yêu nói mà tim anh thắt lại. Đau chứ , cậu đau anh đau gấp bội. Làm sao đây, Hiền...anh xin lỗi em..ngàn vạn làn anh xin lỗi em_oán trách anh thê snafo anh cũg chịu, đánh mắng anh cỡ nào anh cũng chịu. Chỉ cầu xin em Bạch Hiền đừng rời xa anh.

-Anh nghe đi_Bạch Hiền lấy tay anh đặt lên ngược trái của bản thân mà tức tửi khóc_Hức..nó đập là vì anh, nó co thắt liên hồi cũng vì anh, nó ấm lên cũng vì anh, cho đến khi mó ngưng đập cũng vì anh, vì yêu anh đó anh hiểu chưa!!!???_Cậu Nói nhẹ nhàng mà đau khổ cực cùng_Anh nhìn xem giờ nó đau đớn nhàn vạn lần, hức..liệt ơi em đau lắm,tim em đau đến không thở được nữa rồi,hức.._Cậu nói lớn rồi hạ nhẹ lại. Nước mắt dày hơn, cậu lại khóc. Lúc này bỏ cả oán hận mà cả thân thể ngã vào lòng người kia. Rốt cuộc cậu vẫn tự hỏi anh là ai mà làm cậu sống không thể thiếu như thế này. Làm cậu nhớ bao ngày , làm tim cậu đau đến tê dại. Hít hà mùi hương quyến rũ này, cậu nhớ, nhớ lắm rồi...

-Anh hiểu, anh biết rồi. Nín, Bạch Hiền của anh khóc sẽ không khả ái nữa. Vậy để anh bù đắp cho em!_Xán Liệt ôm chặt cậu hơn nữa. Cái khoảng khắc mà anh cảm nhận tiếng tim cậu rung lên vì anh , anh đau đến khó thở..cậu rốt cuộc chịu bao nhiu ấm ức. Anh biết cậu rốt cuộc cuối cùng vẫn không thể xa anh, anh cũng vậy, chỉ gục trước một mình cậu thôi.

-E là em...không đủ tư cách.._Bạch Hiền e dè sợ sệt.vãn nằm trong lòng ai đó cất tiếng thê lương. Tiếng nói đã bình tĩnh, nhưng dư âm của nức nở vẫn còn đâu đây. Vẫn tham lam hít hà mùi hương ai kia, nhưng lòng vẫn còn rất giận.

- Không, là anh mới không đủ tư cách !_Xán Liệt lắc mạnh đầu, anh ôm cậu mà khóc, anh rất sợ cậu từ chối, anh sẽ chết mất

-Vậy...!

-Anh van em mà_Xán Kiệt chính lúc này bỏ qua hình tượng tổng tài mà đẩy nhẹ cậu ra rồi quỳ trước mặt cậu

-Được được, anh đứng lên đi, . Xán Liệt của em , hôm nay vì em mà bỏ cả hình tượng vậy là quá đủ rồi.Anh biết em sẽ không thể từ chối nếu người đó là anh mà. Oán hận cách mấy tóm gọn là là em vãn rất yêu anh đấy. Em nhớ anh , Liệt, rất nhớ anh...Xán Liệt...Em yêu anh_Bạch Hiền cũng quỳ xuống rồi ôm anh thật chặt, thật chặt như chẳng muốn rời xa thêm nữa. Người đàn ông ngốc, sao phải khổ như thế chứ, đã khiến cậu yêu anh ta nhường nào. Phút giây vỡ òa này chỉ biết đem tâm tình tự ấp ủ lâu nay mà nói ra với người thương. Dễ chịu biết mấy...

- Anh cũng yêu em!!_Xán Liệt ôm cậu, cả hai cùng nằm lên giường bệnh. Nghe cậu nói những lời đó tim anh đập nhanh không thôi. Cậu yêu anh như vậy, dư sức để anh cả đời mà yêu thương, mà sủng cậu đến tận trời.

-Anh...còn việc giấy ly hôn !_ Bạch Hiền híc híc hỏi, giọng đổi đi thấy rõ

-Em nghĩ anh sẽ kí!_Xán Liệt nhắm mắt ôm chân con người trong lòng , mặt anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hưởng thụ thế này còn gì bằng, lâu rồi, lâu rồi mới an lòng như thế

-Còn vụ cô....._Chưa nói hết câu thì...

-Anh chỉ có em thôi, ả ta sẽ xử sau, tiểu tổ tông à! Dưỡng sức mà bồi thường cho chồng em._ Anh hôn lên môi, má, trán và cả đôi mắt còn động sương  của cậu mà nói. Thật tình Xán Liệt ơi là Xán Liệt, người ta mới tha thứ cho anh, thê nào lại đi dở cái thói lưu manh đó ra ngay lập tức vậy

(Au: gian sơn dễ đổi chứ "thú" tính khó dời )
 
------------------------
Hôm sau Bạch Hiền xuất viện, Phác Gia hôm đó mở tiệc linh đình , mừng việc Phác Phu Nhân trở về, Người hầu đều được tham gia, hôm sau làm tăng hai, Xán Liệt mở hẳn tiệc , mời các công ty con và tập đoàn lớn nhỏ khác ăn mừng việc thớt được vợ về 😂😂😂

Đúng là kẻ cười, người khóc. Công Ty nhà ả phá sản, gia đình tán gia bại sản. Do quá hoàng sợ và không tiếp thu đc những chuyện đã qua nên ả điên điên khùng khùng. Hứa thị cũng phá sản, Hứa Nhất Toàn ngày đây mai đó ,bị đời miền thị không thua một côn chó

Hayyaaaa ở hiền gặp lành mà, ở ác thì...quả báo thoiiii😂😂

TOÀN HOÀN VĂN
🎉* TUNG BÔNG"🎉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro