Em Đi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=====================  

Sáng 3 giờ, Bạch Hiền lặng lặng ra đi

"Anh à, em đi rồi. Hạnh phúc nhé!"

Đã khuya đường phố Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp đến không ngờ, nhưng sao Bach Hiền thấy cô đơn quá....

"Lạnh không bảo bối"

"Lạnh chứ hic~"

"Khoác áo anh vào , bệnh anh đau lòng nha~"

"Ân!"

Một giọt, hai giọt...Bạch Hiền lại khóc rồi...trấn an bản thân rằng mình ổn nhưng tâm trạng rối như tơ vò, những bước chân hiu quạnh bộc lộ rõ sự nhói đau , dằn vặt của con tim Bạch Hiền.

"Bắc Kinh này, anh và em đã trãi dài bao kỉ niệm?~"

"Rầm" cậu đụng trúng một người

-A~ Lộc Hàm nè! _ cậu vui mừng như với đc phao cứu sinh_ giờ này sao cậu ở đây!

-aaaa tớ đi chơi với a Huân , khuya như thế này có là thế nào, nãy giờ tớ đi lòng vòng đợi anh ấy mua nước về!_Lộc Hàm vui vẻ khi gặp được bạn thân, lâu rồi hai người chưa có dịp gập nhau

-Ra vậy!

-Còn cậu, giờ này sao lại ở đây?_Lộc Hàm bất ngờ, đó giờ Bạch Hiền rất ít khi đi khuya vậy. Có đi thì chỉ có đi với Xán Liệt

- Chuyện dài lắm, trươc hết cho tớ ở nhà cậu một thời gian được không?_Bạch Hiền cố ngăn nước mắt

- được chứ, dù gì Thế Huân cũng là bạn thân của Chồng cậu...! A Tiểu Bạch, sao cậu khóc rồi. Nín đi mà...~_ Đang nói bỗng thấy tiểu Bạch rưng rức nên Lộc Hàm lo lắng hỏi

-Hức...tớ sẽ hức...kể sau ...mà xin cậu đừng cho Xán Liệt biết...hức...tớ đang ở nhà cậu mha~_ Bạch Hiền ôm lấy bạn thân mà khóc nấc lên

- được được, tớ sẽ không nói, sẽ không nói đâu, Tiều Bạch ngoan đừng khóc nữa maf~_Lộc Hàm vỗ Bạch Hiền. Lâu rồi không gặp cậu, gặp rồi lại như này, Lộc Hàm biết thừa anh và cậu có chuyện gì rồi...!

-Ngô Gia-
- Tiểu Bạch mệt rồi , Uống miếng sữa rồi nằm nghỉ nhé!_Lộc Hàm miễn cười với đứa bạn ngốc

- Tớ không uống đâu_ Bạch Hiền uể oải , trưng cặp mắt không thể nào xưng hơn nhìn bạn mình

- Ăn đấm không , mày có học Hapkido thì anh mày đây cũng không sợ đâu , Ngô Gia đây Lộc công tử này là Phu Nhân nhá!!!_ Máu cáu nổi lên , chỉ có vậy mới trị được tính ương bướng của Bạch Hiền thôi

- aizzz uống thì uống, làm gì mà mày dữ vậy! _ Bạch Hiền buồn cười nhưng ráng nhịn, bấy lâu nay Lộc Hàm không đổi tánh , vẫn hồn nhiên vậy đấy...chả bù cho Biện Bạch Hiền này.

- How~ cái gì chứ nói đến mức độ đanh đá và chanh xả Lộc Hàm đứng thứ 2 thì đố ai đứng thứ nhất nhé!_ Lộc Hàm đắc ý , gì chứ tự tin Hàm có thừa.

- Phục cậu luôn , tớ thấy tội Thế Huân ghê!_ Bạch Hiền vừa nhâm nhi ly sữa , vừa lên tiếng chọc ghẹo

- Cậu nói gì?_ Mặt Lộc Hàm lúc này đen hơn cả đít nồi đấy bà con ạ :)))

- E hèm , Ý tớ là Sehun may mắn lắm.mới cưới được người vợ 'hiền thục' như cậu đây kekeke_ Ngoài mặt nói vậy thôi chứ thâm tâm là cả một sự ngang trái TvT

- Tạm chấp nhận hahahaha. Uống nhanh rồi đi ngủ sớm nghe chưa , tớ về phòng kẻo Huân đợi._Lộc Hàm cười ôn ngu nhìn Bạch Hiền mà bảo. Cái đứa ngốc tử này , tuy Hàm hơi trẻ con nhưng chỉ cần Bạch Hiền thở thôi nó cũng biét cậu buồn hay vui hoặc muốn gì...

- Biết rồi ông tướng! _ Bạch Hiền cười nhẹ . Thật sự ngưỡng mộ Huân và Hàm lắm , Hạnh phúc lâu thế cơ à...? Trên đời còn loại tình yêu vĩnh cửu không nhỉ?

-Nhớ ngủ sớm đó!_Lộc Hàm nói tiếp

- Rồi rồi , về với chồng mi đi , xem như ta đuổi!_ Bạch Hiền lại chọc nữa :)))

- Ta hờn, xí!!!_ Lộc Hàm đanh đá , phủi mông đi về phòng khiến Bạch Hiền phải phì cười

Bạch Hiền đặt lưng xuống giường , thật có cảm giác không quen , nhưng cũng vì quá mệt do khóc nhiều , cộng với việc dạo này sức khỏe không ổn định nên cũng thiếp đi nhanh chống

--------Phòng Huân Hàm---------
.-Bảo Bối!_Thế Huân ôm Lộc Hàm trong lòng . Nói thật người con trai này Hắn quý hơn cả sinh mạng.

- Sao? Còn chưa chịu nhắm mắt ngủ _Người trong lòng rục rịch lên tiếng

-Anh thắc mắc sao Bạch Hiền bỏ đi, rõ ràng tình cảm vợ chồng của Xán Liệt và Bạch Hiền rất tốt mà_ Thế Huân cũng thắt mắc kinh khủng , nói đúng hơn Xán Liệt rất cưng chiều vợ , sao bây giờ lại vậy

-Ummm, em cũng không rõ , nhưng chắc có cải nhau to lắm mới thành ra như thế . Đợi Bạch Hiền bình tĩnh hơn chúng ta hỏi sau . Với dạo này bận việc, chúng ta không lui tới nhà Phác gia khá lâu nên cũng không nắm được chuyện gì_ Lộc Hàm bảo , nó cũng thấy kì lạ thay_ À mà anh đừng gọi Xán Liệt biết Bạch Hiền ở đây nhé chồng!_ Lộc Hàm dặn dò

-Ừm, anh biết rồi. Giờ ngủ nhé_Thế Huân siết chặt người trong lòng hơn

-Ông xã ngủ ngon_Lộc Hàm hít hà mùi hương cơ thể hắn

-Em cũng vậy, Bà Xã!_ Đặt lên trán cậu một nụ hôn , rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ .

Hai căn phòng , hai thế giới khác nhau . Bên ấm áp , bên lạnh lẽo và cô đơn lạ thường. Một đêm ngủ thiếu anh như thiếu chăn ấm , lạnh đến nao lòng .

"Ngủ là ngủ vậy nhưng anh ơi em ngủ không ngon...Anh ơi...Hiền nhớ anh....nhớ rất nhiều....~"

-----------------------------
~Buổi Sáng Tại Phác Gia~

Xán Liệt đầu đau như búa nổ mà lơ mơ tỉnh dậy . Đêm qua anh uống thật sự nhiều , công ty gặp trục trặc với dự án mới . Gặp ả ta thì cứ lãi nhải bên tai , thật nếu cô không mang thai cốt nhục của anh anh cũng ném ra đường rồi...

Bước xuống nhà anh thấy hôm nay thanh tịnh đến lạ , không tiếng nấu nướng với cả mùi thơm , gia nhân thì ai nấy mặt mày ủ rũ như đưa đám . Lạ chưa? hôm nay Bạch Hiền không chuẩn bị bửa sáng cho anh?

-Bạch Hiền đâu?_ Anh thắc mắc hỏi quản gia

-Thưa , đêm qua cậu ấy thức đợi cậu về, nhưng sáng lại không thấy tâm hơi!_Quản gia không dấu diếm kể  , ông thú thật cũng thấy tội cho Bạch Hiền

-Phiền thật! Nhưng hôm nay sao lại gọi Bạch Hiền là cậu ấy!?_ Xán Liệt cũng thắc mắc thay, Thường ngày họ gọi Bạch Hiền là phu nhân mà

-dạ là..._ Quản gia toát cả mồ hôi , có nên nói không đây...!!

- Là em bảo họ gọi vậy đấy , Phu Nhân trước sau cũng là em thôi!_ Tiếng một người phụ nữ vang lên . Bản tính đanh đá thích người khác làm theo ý mình không bao giờ bỏ

- Tôi đã cưới em bao giờ!?_ Xán Liệt nghe giọng chua ngoa mà trong lòng nổi lên một sự chán ghét . Nói anh chiều cô ta , đều có lý do cả. Bác Sĩ nói không nên làm phụ nữ mang thai khóc mà làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe , anh không phải người vô tâm đến độ hại một sinh linh đang ngày càng lớn

-Trước sau thôi!_ Ả đắc ý lên tiếng. Người hầu trong nhà đều nhìn ả bằng con mắt không thể nào câm phẫn hơn , ả bằng phu nhân của họ mấy phần chứ, vậy mà còn làm biết bao chuyện sau lưng Xán Liệt khiến phu nhân phải nhiều đêm bật khóc...

- Thật là...._ Xán Liệt đành bất lực mà đi ra xe đến công ty. Nhắc đến Bạch Hiền tim anh bỗng quặn thắt , đã bao lâu hai người chưa nói với nhau một lời , bao lâu rồi anh bỏ cậu ngủ một mình , càng nghĩ càng mệt mỏi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro