Kế Hoạch Của Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Bạch Hiền đau khổ vì người đàn ông ấy. Là nó thì sẽ không được như cậu đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ta không làm chuyện lớn lên, nếu Bạch Hiền không khờ như vậy thì đâu có hôm nay. Chuyện này quá vô lý, thật sự vô lý!!!

Quyết định rồi
Lúc Bạch Hiền đi vệ sinh,Nó móc Điện thoại ra gọi Thế Huân

"Alo vợ anh nghe"

" Anh đang đâu?"

"Anh đang định đi Bar với Xán Liệt?_nói mà chảy mồ hôi, Thế Huân sợ vợ ghen a~

"vậy tốt rồi, Em nhờ anh một chuyện!"

"sao?"

"Anh điều tra chuyện Xán Liệt và Bạch Hiền dùm em nha, hai người nhất định phả làm hòa, chuyện này càng để lâu lại càng tệ!"

"Ok vợ"

"à khoang, anh đợi lúc Hắn say hẳn hỏi, rồi điện em nhé, yêu anh. Đừng nói Bạch Hiền ở nhà mình đấy"

"anh biết rồi"

--------------
Vợ mày nói gì đấy?_Xán Liệt Nghi "nhiều chuyện" hỏi

-Vợ tao lo cho tao không được à, đi thôi!_Cặp cổ Xán Liệt lên xe và chạy tới Bar

-------Dancing King bar---------
Tiếng nhạc sập sình cứ từng hồi mà vang lên, đây chỉ kà một trong những địa điểm ăn chơi khet tiếng Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong men say, tình ái thì ở mỵ chổ khuất, có 2 người đàn ông đang trò chuyện

-Tao đi vệ sinh tí_Thế Huân vỗ nhẹ vài cái vào vai Xán Liệt ( chỉ kà cái cớ để anh gọi Lộc Hàm)

-Ờ...._Anh say lắm rồi, hôm nay uống thật sự nhiều

-2' sau-

-Liệt!

-Hử?quay lại rồi sao?_Xán Liệt mắt nhắm mắt mở tựa cả thân mình vài ghế

-Tao thắc mắc,thường ngày từ khi mày lấy vợ, chả mấy khi máy uống rượu.Máy nói vợ mày không thích cơ mà_Thế Huân cố tình đặt Đt lại gần Xán Liệt và hỏi

-Vợ..._lời nói có chút nghẹn nghào mà dừng lại_Vợ tao trốn mắt rồi!_Dù đang say, nhưng ẩn hiện trên mặt anh vẫn có vẻ đau lòng

------Cùng lúc đó-------
-Hiền!Lại đây!_Lộc Hàm cầm điện thoại chạy qua phòng Bạch Hiền hớt ha hớt hải

-Sao?_Bạch Hiền đang phơi đồ ngoài bang công cũng giật mình mà xoay lại

-Lại đây!_Không để Bạch Hiền nói thêm, nó kéo cậu ngồi xuống giường rồi mở loa ngoài đt. Bạch Hiền cũng chỉ biết bất lực ngồi nghe

"Em ấy bỏ tao đi rồi..."

Nghe âm thanh từ điện thoại phát ra Bạch Hiền có hơi động tâm...Tiếng nói này, có chết cậu cũng không bao giờ quên được

"Chính cô ta, đêm đó đi họp, tao thề với trời tao chẳng nhớ gì...rồi...cô ấy nói có con với tao, cô ấy ép tao phải thừa nhận với Bạch Hiền, tao sợ..sợ em ấy tổn thương, sợ em ấy hiểu lằm, tao sợ lắm...tao mới đi kể em ấy nghe, Bạch Hiền có một trận kích động dữ dội. Lúc nhìn thấy tình cảnh thế tao chỉ muốn giết chết mình, tim tao nghẹn lại khó thở cực cùng, có gắng ôm con người bé nhỏ vào lòng cho em hơi ấm , tao đã rÁt lo lắng Thế Huân à, Vợ của tao, em ấy đau tao đau gấp bội. Chỉ Trách Bạch Hiền quá ngây thơ cho con ả hồ ly đó có cơ hội được nhờ làm tới, vợ tao...thật sự vợ tao quá nhận hậu...Áp lực công việc ngày càng chồng chất, thêm cả việc phải thu nạp vài mắt bóng dáng ả ta làm tao chán nản chẳng muốn tiếp xúc với ai...ai có ngờ ...em ấy...em ấy tổn thương về việc đó. Cái hôm em ấy bỏ đi tao sốt ruột lắm, tự dặn lòng em ấy đi một lát sẽ về nhưng tâm tao như lửa đốt...tao không phái người đi tìm mày biết tại sao không?...Tao không muốn ràng buộc em ấy....chịu tổn thương như thế là quá đủ rồi. Bạch Hiền ắc hẳn hận tao lắm. Tao thật sự khốn nạn, đểu cán....cẩu nhân...hahaha"-Xán Liệt nói thương tâm, rồi cười điên cười dại,một người thường ngày băng lãnh...hôm nay cũng biết khóc rồi.-

Bạch Hiền Bên đây mắt đã bắt đầu đỏ hoe từ lúc nào. Người đàn ông này rõ ràng vẫn cònn rất yêu cậu vậy mà cậu đi hiểu lầm hắn. Tâm rối như tơ vò, cậu giật nhanh đỉnh thoại từ tay Lộc Hàm mà tắt đi, cậu không muốn nghe nữa, càng nghe càng thấy bản thân tội lỗi vô cùng
Chính lúc này đây Bạch Hiền mới có thể khóc thật to cảm xúc đang dồn nén, cậu trách mình, Xán Liệt là yêu cậu vậy mà

lộc Hàm thây bạn thân như vậy cũng không đành, dỗ danh cậu.

-Bình tĩnh, cậu bình tĩnh nghe mình nói nào...._Quẹt hai hành nước mắt cư tuôn như mưa trên gò má xanh xao

-Tại mình..Tiểu Lộc à tại mình hết...hức!mình khiến người yêu mình đau khổ, tạo mình mà..._Bạch Hiền ôm chặt Lộc Hàm, cậu luôn xem đây là chổ dựa vững chắc nhất sau bờ vai Xán Liệt

-Không, cậu nghe mình nói..._Ôm chặt đôi vai đang run lên nức nở của Bạch Hiền_Cái gì cũng có cách giải quyết, cậu với hắn ai cũng ngốc. Tự làm khổ nhau!_Lộc Hàm thở dài

-Làm sao đây, tớ cũng nhớ anh ấy hức...!_Bạch Hiền thật hận bản thân mình  chết mất

-Cầm lấy !_Lộc Hàm dúi vào tay Bạch Hiền 1 cái usb

-Đây là...?_Bạch Hiền đỡ mất hơn, hỏi

-Bằng chứng cho hai người trở lại bên nhau_Lộc Hàm chắc nịch, cười một nụ cười khó đoán

Bạch Hiền nhìn châm châm vào cái usb trên tay, thật sự cậu có thể làm lại với anh sao. Cứ ngỡ chuyện đã đi đến hồi kết nhưng không,cảm ơn cậu Lộc Hàm!

-Ngày mai mình chở cậu đến công ty  Xán Liệt, tớ sẽ chứng minh tất cả!_Lộc Hàm xiết chặt Bạch Hiền

--------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro