Chap 1 (Giới thiệu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Chanyeol, còn gọi là Phác Xán Liệt, 27 tuổi, con của một giảng viên đại học tài ba, trung hậu. Mẹ tôi cũng là một giảng viên, có lẽ vì điều ấy mà ba mẹ tôi gặp nhau và có tôi. Cuộc sống gia đình tôi ấm áp, không cầu kì, không bon chen.

Tôi cũng đã có cho mình một nghề nghiệp riêng. Tôi nắm trong tay hai bằng đại học, một luật học một y học. Tôi học luật vì ba mẹ tôi muốn, còn học y là vì sở thích của tôi.

Tôi ra làm bác sĩ cũng đã 3 năm, trong đó tôi có 1 năm thực tập. Trong 1 năm đó cũng không có gì là khó khăn chắc bởi con người tôi hòa đồng vui vẻ. Các đồng nghiệp đối xử với tôi như người một nhà.

Hôm ấy là đầu tháng 3, khoa làm của tôi có một người mới vào thực tập, trông cậu ảnh mảnh mai, lương thiện. Tôi rơi vào lưới tình của cậu ấy khi lần đầu gặp mặt. Cậu ấy giới thiệu mình với mọi người rồi bắt tay làm quen, lúc cậu ấy đến chỗ tôi, nhìn tôi mở môi cười và chìa tay ra làm tôi như chân hửng.

Tay cậu ấy mềm mại, ngón tay thon dài mảnh dẻ. Cả người tôi như bị cậu ấy nuốt trọn, tôi không thể nào rời mắt khỏi thân người cậu ấy.

______________________________________________
Tôi tên thật là Biện Bạch Hiền, vì tôi ra nước du học nên còn tên là Baekhyun. Tôi 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học y loại giỏi. Công việc xem như khá thuận lợi khi xin vào được một bệnh viện lớn để thực tập.

Tôi chọn khoa nội vì tôi rất sợ máu. Ở đấy cũng tạm ổn, mọi người đối xử với tôi rất tự nhiên, chỉ tôi làm mọi thứ mình chưa biết.

À! Trong đấy có một anh mà tôi mới gặp đã để ý, anh ấy tuy không cao nhưng dáng vóc, cơ thể săn chắc, gương mặt nam tính góc cạnh làm tôi thích thú. Anh ấy hòa đồng, cởi mở.

Tôi bắt tay với anh ấy mà người muốn nổ tung, may là tôi biết kìm chế biểu cảm chứ không là anh ta thấy rồi. Tim tôi đập mạnh chưa từng có, chắc tôi sẽ yêu anh ta mất thôi.
____________________________________________

-Dạ alo, mẹ gọi con có gì không ạ?- Bạch Hiền gấp gáp nghe điện thoại chỉ sợ mẹ chờ lâu.

-Cũng không có chuyện gì, tối nay con có trực không? Có thể về nhà sớm hay không con trai?- mẹ cậu bên kia đầu dây đáp lại.

-Dạ mẹ, con sẽ cố về sớm- cậu nói rồi tắt điện thoại, vừa định đi vào phòng thì thấy anh cũng đứng bên kia nghe điện thoại, nhìn anh cười đến híp mắt chắc là đang nói chuyện với bạn gái. Lòng cậu đột nhiên chùng xuống.

Cậu đứng đó nhìn anh hồi lâu cũng thấy mỏi nên đành đi vào. Còn anh nãy giờ thấy cậu đứng đấy nhìn mình, rất muốn chạy lại nói chuyện nhưng không đủ dũng khí nên đành để cậu một mình, khi thấy cậu bước vào thì mới tắt điện thoại mà đi theo.

-Này, Bạch Hiền, em đi đâu vậy?- Anh giả bộ chạy lại hỏi thăm.

-À, em ra ngoài nghe điện thoại của mẹ, mà anh đi đâu vậy? Không phải anh đang ở ngoài kia sao?- cậu cũng hỏi lại.

-Anh nghe điện thoại của một người bạn thôi- anh trả lời, cậu cũng không hỏi thêm mà chỉ đi bên cạnh anh, cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Anh đi bên cạnh cậu, mắt không rời khỏi cậu, ước gì cái hành lang này dài không có điểm dừng.

- A- vì mãi nhìn cậu nên anh vấp phải chân hành lang. Cậu vội vàng ngồi xuống, tháo giày anh ra rồi dùng tay xoa nhẹ.

-Anh bị trật chân rồi, để em dìu anh vào trong vậy- Bạch Hiền nói, anh cũng không phản bác lại mà choàng tay lên vai cậu. Cậu đỡ anh đi chầm chậm, dáng người cậu nhỏ bé ân cần giúp đỡ, điều ấy làm anh càng cảm thấy thích cậu hơn.

-Anh ngồi đây đi, để em giúp anh thoa thuốc- cậu nói rồi mở tủ lấy ra chai thuốc. Đôi tay cậu vừa chạm vào chân anh, anh vừa lên tiếng:

-Không sao đâu Bạch Hiền, đây cũng là sở trường của anh mà, đưa lại anh tự làm- Xán Liệt nhìn cậu.

-Không sao, anh đừng khách sáo, để em làm- cậu không nói nữa mà mở nắp lọ thuốc ra, bôi vào chân anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Anh thì ngồi đó hưởng thụ, lòng quyết tâm nhất định phải theo đuổi được cậu.

**************@Shinewin

{24/03/2017}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro