Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh cũng đã là một tuần trước. Vì chân bị thương khá nặng mà ba mẹ anh cũng đã đưa anh trở về nhà chính của Park gia. Cũng đã một tuần trôi qua anh và cậu không được gặp nhau.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, lúc mở mắt ra. Người cậu muốn nhìn thấy nhất lại không có. Chỉ có ba mẹ và HunHan. Người đó đâu? Tại sao không đến gặp cậu? Nhưng cậu không hỏi bất cứ ai mà chỉ im lặng. Sự im lặng này của cậu đã làm ba và mẹ cậu rất bận tâm. Đứa con luôn làm nủng trước mặt họ đâu rồi?

Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao lại im lặng? Im lặng một cách đáng sợ. Ông bà không ai biết lí do cả. Sau một tuần ở lại bệnh viện cậu cũng được về nhà

Nhưng tối nào cậu cũng gặp ác mộng. Đều là liên quan đến cái ngày hôm đó. Ngày mà cái giá sách to lớn kia đè lên cả anh và cậu.

Giậc mình tỉnh lại. Chỉ mới ba giờ sáng, cậu nhìn giờ trên điện thoại xong lại nằm xuống nhắm mắt nặng nề vào giấc ngủ lần nữa

Còn anh, sau khi về nhà chính anh cũng chẳng vui vẻ gì. Vì chân chưa tháo băng gạt ra nên không thể đi tìm cậu. Cũng đã hơn một tuần không gặp cậu, anh mới biết anh nhớ cậu đến phát điên lên.

Quyết định rồi. Đợi đến sáng mai, anh sẽ tìm cậu để nói cho cậu biết ANH YÊU CẬU.

Nghĩ đến đó, anh mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành đến sáng.

Hôm nay, cậu không cần phải đến trường. Vì không khoẻ nên mẹ cậu đã xin cho cậu nghĩ thêm một ngày. Ngày mai rồi đi học.

__ Nhà Chanyeol __

Anh bước xuống nhà. Nhưng không đi nhanh được, vì chân anh chưa khỏi hoàn toàn.

Anh thật đang rất gấp. Gấp vì muốn được gặp cậu. Hơn một tuần không gặp rồi. Anh nhớ cậu quá!

Vừa bước xuống. Anh đã phải gặp người mà anh không muốn gặp- Ba mẹ anh.

Vừa thấy anh. Mẹ anh đã lên tiếng, cũng không kém phần vui mừng:

- Chanyeol, lại ăn sáng đi con

- Không. Cảm ơn

Anh lạnh nhạt đáp

- Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói

Anh nhíu mài. Nhưng cũng bước lại bàn ăn

- Nói đi

- Con thôi cái kiểu nói chuyện đó có được không?

Ba anh lên tiếng nói. Tại sao? Tại sao chứ? Con ông tại sao lại trở nên như vậy? Chưa đến 15 tuổi đã muốn ra sống riêng. Hận ông đến vậy sao?

- Từ ngày đó. Tôi... Đã trở nên như vậy

Anh khẽ nhếch môi. Chán ghét nói

- Con...

- Thôi. Không có việc gì thì tôi đi đây

Anh lên tiếng. Chuẩn bị rời bàn ăn thì mẹ anh lên tiếng

- Cậu bé đó... Con.. Con thật sự yêu cậu ấy?

Nghe nói đến cậu. Ánh mắt của anh phủ lên một tầng dịu dàng. Nhưng rất nhanh, đã bị anh cất giấu

- Không phải chuyện của mẹ. Nên đừng xen vào

Nói xong, không đợi mẹ và ba anh nói thêm câu nào. Bước nhanh ra khỏi nhà, mặc dù chân anh đang rất đau

Đứng trước nhà cậu. Anh đưa tay lên bấm chuông. Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ, nếu nhìn không kỉ, sẽ tưởng là chị của cậu

- Cậu tìm ai?

- Cháu tìm Baekhyun ạ. Cậu ấy có ở trong nhà không ạ?

Anh lễ phép trả lời. Nghe anh nói đến cậu. Mẹ cậu khẽ buồn nhưng cũng lên tiếng đáp

- Nó không khoẻ nên nằm ở trên phòng đấy cháu. Cháu là bạn của Baekkie à?

- Vâng ạ

- Thôi, con vào nhà đi. Để cô lên gọi nó

Vừa bước vào, anh khẽ nói

- Không cần đâu ạ. Cháu sẽ lên gặp trực tiếp cậu ấy luôn.

- Thôi được rồi. Ừm mà.. Mà con có thể nào khuyên nó ăn chút gì giúp cô được không? Kể từ ngày nằm viện về, thằng bé không chịu ăn gì cả. Chỉ uống ít sữa thôi

Mẹ cậu cố kìm nước mắt nói. Còn anh, nghe nghe mẹ cậu nói vậy thì mài đẹp nhíu lại. Tại sao cậu lại không ăn? Chẳng phải cậu rất thích ăn hay sao?

- Dạ. Con sẽ giúp, phiền cô nấu cho cậu ấy ít cháo. Con sẽ mang lên

- Được được. Cô nấu rồi. Cũng đã mang lên cho nó, nhưng nó lại nói không ăn. Con giúp cô nhé!

- Vâng, được ạ.

Sau khi nhận lấy tô cháo từ mẹ cậu. Anh bước nhanh lên phòng cậu gõ cửa

*Cốc.. Cốc

- Vào đi.. Khụ, cửa không khóa

Cậu đưa lưng về phía cửa, không quay lại nhìn lên tiếng nói

*Cạch

Anh bước nhanh về phía cậu. Cậu làm sao lại thành ra như vậy? Sao lại gầy đến thế chứ? Cậu đã không được béo. Vậy mà bây giờ lại gầy hơn?

Anh để tô cháo xuống. Ngồi xuống giường cậu rồi lên tiếng

- Ngồi dậy ăn đi

Đang nằm nhắm mắt, nhưng khi nghe giọng anh ánh mắt cậu sáng ngời. Bậc người dậy. Ôm chằm lấy anh

- Hức.. Hức

Anh rất bất ngờ về cậu. Cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Cậu thích khóc quá nhỉ?

Anh mỉm cười, đưa tay lên vuốt lưng cậu. Cậu thì ôm anh thật chặc. Vừa khóc vừa lên tiếng nói

- Hức.. Cậu.. Hức, tại sao bây giờ mới đến? Hức.. Tôi.. Hức.. Tôi nhớ cậu lắm. Hức.. Tôi gh.. Ghét cậu

- Ngoan.. Nín đi. Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại gầy như vậy?

- Hức..

Cậu ở trước ngực anh lắc đầu. Không trả lời

- Baekkie ngoan. Ăn ít cháo được không?

Cậu vẫn khóc và.. Lắc đầu

- Không được.. Nghe tôi. Ăn một ít thôi cũng được. Cậu nhìn xem, cậu đã thành cái dạng gì rồi? Xấu chết được

Nghe anh nói vậy, cậu đẩy mạnh anh ra. Kéo chăn lên chùm kín lại

Anh bậc cười nhìn cậu đang rúc trong chăn. Cậu làm sao vậy? Sao lại giận anh nữa rồi? Anh làm sai gì à?

- Baekkie?

- ...

Anh kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng. Khẽ lên tiếng

- Tại sao lại không ăn? Giận tôi gì sao?

- Hức...

- Tại sao lại khóc?

Anh bậc cười thành tiếng rồi. Cậu thật là trẻ con a?!

- Hức.. Hức

Anh đưa tay kéo chăn ở trên đầu cậu xuống. Cuối xuống nhìn cậu mặt mũi đang đỏ hoe vì khóc. Đáng yêu chết được. Tại sao anh lại không phát hiện ngoài cái tính bướng bỉnh quậy phá ra cậu còn cái tính trẻ con đáng yêu này cơ chứ?

- Baekkie ngoan.

Anh đưa tay kéo cậu dựa vào vai mình khẽ dỗ dành

- Ngoan. Đừng khóc nữa, ăn cháo nhé?

Lần này cậu không bướng bỉnh nữa mà chỉ khẽ gậc đầu. Thấy cậu gậc đầu, anh nhanh tay lấy tô cháo bên cạnh đầu giường đút cho cậu ăn

Mới ăn được muỗn đầu mà cậu đã nhăn mặt. Thấy vậy, anh lên tiếng hỏi:

- Sao thế? Không ngon à?

Cậu biểu môi nói:

- Không có vị..

Nghe giọng cậu có chút khàn. Anh lấy ly nước bên cạnh bàn đưa cho cậu uống

- Ăn một chút nữa được không?

Lần này là cậu lắc đầu

Anh cũng không muốn ép cậu. Mỉm cười rồi đưa li sữa đến miệng cậu rồi nói:

- Uống sữa nhé? Uống xong tôi chở cậu đi hóng gió?

Cậu cũng chỉ khẽ gậc đầu. Lấy ly sữa đưa vào miệng uống. Nhưng do uống gấp quá, mà sữa còn đang nóng. Cậu bị sặt a!

- Khụ.. Khụ... Khụ....

- Có sao không?

Anh đưa tay lên vuốt lưng cậu, khẽ thì thầm

- Khụ.. Không sao.. Khụ.. Rồi

- Ngốc!!

Anh đưa tay kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặc. Khẽ lên tiếng đủ cho cậu và hai tên nào đấy ở bên ngoài nghe

- Tôi nhớ cậu lắm

Nghe anh nói vậy. Cậu chồm người lên nói thật nhỏ vào tai anh. Chẵng biết nói gì mà anh nghe xong thì nở nụ cười hạnh phúc. Ôm cậu càng thêm chặc lên tiếng nói

- Baekkie. Anh yêu em!!!

Cậu cũng nở nụ cười đầy hạnh phúc khi nghe anh nói vậy. Anh kéo cậu ra rồi đưa môi mình chạm vào môi cậu.

- Ôi~~~ lãng mạng quá a~

* Tách tách

- Xong rồiii. Sehun, Sehun??

- Sao?

- Đi thôi nếu không muốn chết a~~

Luhan nói xong, không đợi anh lên tiếng mà kéo anh chạy ra khỏi nhà cậu

Còn anh và cậu sau một hồi môi lưỡi triền miên thì anh ôm chặc cậu vào lòng

End chap 11
.
#Kin_2k3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro