Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu kéo anh theo mà cậu nằm dưới còn anh thì nằm trên ( Kin: kiểu này Baek thành khô mất >< )
Anh cũng rất ngạc nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh anh không kiệp né tránh mà té đè lên cậu. Còn chưa kịp tiêu hoá việc của cậu làm thì cửa phòng đã bị Luhan mở ra

- Ối ối. Tớ không thấy gì cả. Sehun, chúng ta đi

Sehun và Luhan bởi vì nghen có tiếng động nên mới tức tốc chạy qua. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu va Sehun là anh đang nằm đè lên người cậu

Không đợi cậu hay anh giải thích mà Luhan đã nắm lấy tay Sehun chạy ra khỏi phòng ( Kin: lợi dụng người đẹp. Hừm )

- Cậu... Cậu... Đứng lên được không? Cậu nặng quá a

Anh cũng hồi đỏ mặt vì người cao m85 như anh mà đè lên một người cao m75 như cậu

- A... Xin lỗi

Nghe cậu nói vậy anh mới hoàn hồn lại mà ngồi dậy. Nhưng đời ai mà ngờ được chứ, lúc ngã xuống tay anh đỡ đầu cho cậu bị sức nặng của cậu đè lên đỏ và trầy một mảng. Vừa chống dậy lại ngã xuống. Không biết là may mắn hay xuôi xẻo mà nhắm đúng ngay môi cậu hạ xuống phát ra tiếng vang dội * chụttt >< *
( Kin: ngạiiiii vá >< )

Còn cậu thì cứ mở to mắt ra mà nhìn anh. Khi anh ý thức được thì mặt của cậu đã ửng đỏ. Thấy vậy, anh mới chống tay ngồi dậy mặc kệ cơn đau

- Cậu... Cậu... Cậu. Tôi, tôi, tôi

Khi cậu ngồi dậy thì phát ngôn bừa bãi. Không biết cuối cùng là cậu hay tôi

- Tôi... Xin lỗi

- Kh... Không có gì, tôi... Tôi phải về rồi. Tạm biệt

Nói xong cậu chạy ra khỏi phòng. Mặc kệ cửa phòng đóng hay mở cứ thế mà xong ra

*rầm

- Ây da.

Cậu đưa tay xoa trán

- A a. Không có gì, cậu đừng qua tâm. Tớ về đây

Anh nhìn cậu còn chưa kịp nói " còn điện thoại di động " là cậu đã chạy mất dép

Khi cậu chạy mất, anh mới bật cười. Cậu ngốc thật, làm gì mà như ma đuổi vậy chứ? Anh đâu có làm gì cậu
( Kin: ờ. Hun ngta à. Trứs đâu có làm gì >3< )

- Lu... Lu... Han về về. Về thôi, tớ học xong rồi.

- À...à. Ừm. Mà làm gì mặt cậu đỏ thế?

- H... Hả? Làm gì có chứ?

- Ờờờ

- Ya. Cậu có về không thì bảo?

- Về thì về.

Luhan quay qua chổ Sehun đang ngồi nói: Này Sehun, tớ về nhá

- Ừ. Tạm biệt

Buổi tối phòng Chanyeol

" Môi cậu ấy... Mềm thật "
Anh cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ vì nhớ đến cảm giác lúc hôn cậu

" aisss. Mình làm sao thế này? Chỉ là một thằng nhóc thôi mà "

Anh nằm đấy mà vò đầu bức tóc

" Điên thật "

Anh cứ nằm đấy mà suy nghĩ về cậu. Còn cậu thì.... ==

" Ôiiiii. Nụ hôn đầu đời của tôi. Huhu "

" Huhu. Làm sao đây? Sao mà dám đối diện với cậu ấy đây chứ?"

Cậu thì cứ nằm lăn qua , lăn lại tới khi ngủ quên lúc nào không hay

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____Hôm sau đi học ______

Anh và lớp mà thấy rất thắc mắc. Chỉ còn 5phút nữa la vô học rồi mà còn chưa thấy cậu đâu. Chẳng lẻ vì một nụ hôn ngày hôm qua mà cậu nghĩ học?

Anh cứ ngồi nhìn vào quyển sách trong tay mà không đọc. Cứ ngồi nghĩ về cậu. Lo nghĩ mãi mà không hề hay biết cậu đã vào và ngồi ở bàn trên

*reng... Reng... Reng

Khi tiếng chuông vào học anh mới hoàn hồn lại. Cậu vào lớp khi nào thế?

Dẹp suy nghĩ đấy qua một bên, anh úp mặt xuống bàn mà ngủ

Còn cậu, cứ tưởng anh chán ghét mình mà không nhìn tới. Cậu đáng ghét vậy à? Là anh hôn cậu trước cơ mà? Thật là thắc mắc a!

_____ giờ giải lao _____

Khi cậu và Luhan đang ngồi ăn, thì bổng...

- Bọn tôi ngồi đây được chứ?

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Luhan đã lên tiếng mời ngồi

Khi anh ngồi đối diện cậu. Cứ ngỡ là có mỗi mình Sehun, ai ngờ còn có thêm Chanyeol nữa. Thấy anh... Cũng là lúc cậu đang ngồi uống canh, làm cậu ho sặc sụa

- Khụ... Khụ... Khụ

- Này Baekkie, cậu không sao chứ? Đang yên đang lành tại sao lại bị sặc?

Luhan ngồi bên cạnh cậu ra sức mà vỗ vào lưng cậu

Sehun ngồi cạnh anh cũng tìm khăn giấy đưa cậu lao miệng

Còn anh... Anh thì ngồi đối diện cậu, vậy mà anh cứ ngồi đấy kìm nén cười

- Tớ... Khụ.... Không sao. Tớ no rồi, đi trước nhé. Mấy cậu cứ từ từ ăn. Tạm biệt... Khụ...

Nghe cậu nói vậy, anh nhíu mày nhìn cậu. Cậu chán gặp anh vậy à?

Còn Luhan chỉ kịp nói một câu. Nhưng cậu đi mất rồi, chắc là không nghe thấy

- Gì chứ? Cậu ấy chỉ mới ăn một ít thôi mà. Thôi đi, ăn thôi. Đợi ăn xong, Tớ mang một ít bánh ngọt cho cậu ấy là được rồi

- Ăn thôi?!

Sehun khẽ lên tiếng, còn anh thì vẫn như cũ. Luôn ở trạng thái lạnh lùng?!

* Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo đến giờ học , cậu mới hớt hả chạy vào. Anh cũng không khó để nhận ra rằng: cậu... đang trốn tránh anh

- Hộc... Hộc... Mệt quá

Cậu vừa lao mồ hôi trên trán vừa nói

- Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Nảy giờ cậu đi đâu?

- À... Tớ chỉ đi lên sân thượng hóng gió thôi

- Cậu hâm à? Gần sang đông rồi đấy. Muốn chết cóng ở trên đấy sao?

Nghe lí do của cậu, Luhan chỉ muốn nổi đoá

- Không sao, không sao. Tớ vẫn khoẻ mạnh đấy thôi

Không đợi Luhan kịp nói cậu nào. Cậu lại nói

- Thầy vào rồi. Học thôi

- Hừm. Cậu từ bao giờ mà chăm học thế?

- Mặc tớ đi

... ... ... ... ...

Đến tối tại nhà anh- Park Chanyeol

- Cậu chỉ đến một mình sao? Baekhyun đâu?

Không thấy cậu, Sehun thắc mắc lên tiếng hỏi

Nghe vậy, Luhan đáp

- Hm ... Tại lúc trưa não cậu ấy ngưng hoạt động đi lên sân thượng để rồi bây giờ nhiễm lạnh mà nằm dài ở nhà rồi

- À...

Có 3 người ở phòng khách, nhưng chỉ Sehun và Luhan nói chuyện. Còn anh, tuy bề ngoài im lặng nhưng trong lòng thầm trách cậu ngu ngốc. Biết sức khẻ không tốt mà còn bày đặc mò lên sân thượng để không chạm mặt anh

- Này Chanyeol, không có Baekhyun vậy thì tớ về nhà đây.

Nói đến đây, Sehun quay dang Luhan nói: Luhan, cậu không ngại đến nhà tôi học chứ?

- À... Ừm. Được thôi.

- Vậy thì đi. Tớ về đây, tạm biệt

- Không tiễn

Anh lạnh giọng lên tiếng

Khi Sehun và Luhan đi cả căn phòng rộng cũng chỉ còn một mình anh. Bất giác, anh nghĩ đến khoảng thời gian quen biết cậu. Tuy lần đầu chạm mặt đã không có thiện cảm với nhau, nhưng anh cũng không thể quên được cậu. Rõ ràng cậu là người đụng trúng anh, nhưng lại bắt anh xin lỗi cậu. Tuy thời gian quen biết nhau cũng chỉ gần 3 tháng học nhưng khi nói chuyện với cậu, anh cảm thấy rất vui... Nếu như nói rõ hơn có thể dùng hai từ để diễn tả là " ấm áp ". Cậu không giống như những người con traii hay con gái khác, không nịnh nọt, không son phấn ( Kin: có cái gì đó sai sai ) lại còn đánh anh nữa cơ chứ? Thật là khó hiểu mà. Anh bất giác mỉm cười nhẹ. Nhưng...

Anh đang suy nghĩ cái gì thế này? Tại sao lại nghĩ đến cậu? Tại sao lại cảm thấy nhớ khi không gặp được cậu? Tại sao lại có cảm giác gì đó khó tả khi anh chạm vào môi cậu? Tại sao lại thấy hơi nhói ở lòng ngực khi cậu lãng tránh anh? .....

Hàng nghìn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu anh. Nhưng anh lại không chú ý đến những câu hỏi tại sao đó chỉ liê quen đến cậu - Byun Baekhyun

Bỏ qua suy nghĩ đó, anh thầm thở dài rồi bước về phòng ngủ của mình. Căn phòng trở nên thật trống trải khi không có sự hiện diện của cậu ấy giống đêm hôm qua!

... ... ...

Còn cậu, đang phải đối diện với cơn sốt mà trong đầu chỉ hiện lên hình bóng của anh lúc cùng cậu cải nhau, cùng cậu ngồi ăn, cùng cậu học bài và cùng cậu... Vô tình chạm vào môi nhau...

Dẹp qua mớ suy nghĩ hổn độn ấy. Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ

End chap 6 ><








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro