1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huân ,bắt lấy bóng nè
Tiếng một cậu bé ở trong sân một khu biệt thự.
-Nè,cậu đá mạnh quá đó,đá như vậy ai bắt được chứ?
Một cậu bé nữa cũng đang chơi trong sân.
Trái bóng với lực đá mạnh văng ra ngoài ,lăn lăn lăn đến khi ra khỏi cánh cổng to.
-Đó,nó lại ra ngoài đường rồi cậu thấy chưa?
-Không phải tớ,là cậu kém cỏi không bắt được,mau đi lấy bóng đi.
-Thật là..aisss Một cậu bé có nước da trắng như sữa,thân hình cao ráo nhưng hơi ốm,gương mặt thư sinh búng ra sữa,chỉ có điều "bị móm".Cậu bé này tên Ngô Thế Huân.
Cậu bé chạy ra ngoài cổng nhặt trái banh.
-Của anh phải không?
-Ơ...cảm ơn..nhưng em là ai?
-Em ..em không biết nữa..
Lúc này chỉ còn mình  cậu bé to tiếng ban nãy trong sân chờ đợi,đợi khoảng 20p mà chẳng thấy bạn mình đâu."Nhặt có trái banh mà sao lâu vậy,hay ra ngoài ngắm em nào rồi".
-Này Huân ,sao lâu vậy?
-Liệt,cậu nhìn đi!!!
Cậu bé to tiếng lúc này mới theo ngón tay của bạn mình .
Là một bé con,nhìn chỉ mới 1 tuổi hơn.Nước da cậu bé trắng hồng ẩn hiện dưới lớp áo vấy bẩn và rách te tua kia,gương mặt sợ hãi lấm lét nhìn mình,đặc biệt là cậu bé này vô cùng khả ái,gương mặt bầu bĩnh hai má hồng hồng đôi mắt to tròn,rèm mi cong dài rũ xuống,chiếc mũi như mũi mèo nhỏ nhắn và khuôn miệng bé xíu phấn nộn,một tổng thể hoàn hảo chưa từng có.
-Ê..ê ..có nghe mình nói gì không?Thế Huân đập vai cậu bạn.
-Hả ..gì..cậu nói gì?
Anh bây giờ mới hoàn hồn lại,sực tỉnh lại trước mặt bé con khả ái đó.
-Cậu bé nhỏ này,cậu tính làm sao?chắc nó lạc đường đó
-Này bé,em tên gì,nhà ở đâu?cha mẹ em đâu rồi?
-Em..Em..không có..cha mẹ đâu.
Bé con nhỏ chìa tờ giấy nhỏ cho anh .
"Bạch Hiền,2 tuổi xin nhận nuôi giúp"
-Huân,đứa nhỏ này mồ côi,cha mẹ nó bỏ nó rồi.
-Gì?cha mẹ nào ác vậy trời,sinh ra cho đã rồi bỏ đứa bé đáng yêu này ở đây,thật là...
-Huân,mình thấy đứa nhỏ này thật tội nghiệp,mình sẽ nhận nuôi nó.
-Hả?gì vậy? Có phải bạn tui không đây?
-Mình nghiêm túc ,mình sẽ nhận nuôi nó,còn bé như vậy không thể nó ở ngoài đường được,cậu vào kêu quản gia sắp cho mình một phòng cho trẻ con,chuẩn bị nước ấm khăn và quần áo.
-được..được ..đợi mình chút.
-Cậu bé,từ đây sẽ là nhà của em,anh sẽ là anh trai của em,tên anh là Xán Liệt em cứ gọi là Liệt ca.Anh ôm đứa nhỏ vào lòng lấy khăn lau đi vết bẩn .Không hiểu sao lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này trong lòng anh có cảm giác thân thuộc như gia đình,trong tim anh đánh lên mấy hồi,nó nhắc nhở anh phải yêu thương và che chở đứa nhỏ tội nghiệp này,bản tính anh ghét trẻ con anh thấy tụi nó cả ngày chỉ biết khóc lóc nhõng nhẽo thật phiền phức nhưng đối với đứa nhỏ khả ái trước mặt anh không một chút bài xích,không chút hắt hủi.
-Liệt..ca ca..
Tiếng nói trong vắt nhẹ nhàng như rót mật vào tai làm tim anh đánh lên nhiều nhịp rung động mãnh liệt.
-Ngoan lắm,từ giờ đây là nhà của em,em là Phác Bạch Hiền em trai của Phác Xán Liệt,em nhớ kỹ nhé,giờ mình vào thôi.
Anh bế đứa nhỏ trên tay đi vào nhà,căn biệt thự này to lớn và xa hoa như mấy lâu đài trong phim hoạt hình vậy.
"Bạch Hiền,từ lần đầu gặp em anh đã biết đó là định mệnh,nếu em là mối lương duyên ông trời bắt anh phải nhận thì anh sẽ sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#xbs