8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân được sự chăm sóc chu đáo của anh,cậu cũng sớm hết bệnh mà trở lại nhảy nhót tưng bừng.
Nhà Phác hôm nay đón một vị khách quý từ Mỹ trở về,đây là khách quý của anh nên anh sớm đã gọi mọi người chuẩn bị cẩn thận.Cậu cũng rất tò mò xem ai có sức ảnh hưởng lớn như vậy.
 
Từ ban công của phòng nhìn xuống ,cậu đã thấy một chiếc xe thể theo sang trọng trong vườn nhà mình,cậu thấy nó rất quen như đã nhìn qua ở đâu.
-Hello mỹ nhân,còn nhớ anh không?
Người con trai đó bước ra từ chiếc xe sang trọng nhìn thấy cậu tươi cười chào hỏi .
  Người này biết cậu mà còn chào hỏi rất nồng nhiệt,nụ cười trắng sáng nhưng hơi móm đó...không lẽ nào là Thế Huân ca.
Cậu hấp tấp chạy xuống nhà thì thấy y đã ngồi nói chuyện với anh,thấy cậu y nháy mắt cười  một cái ngoắc cậu lại.
-Cún con,lại đây anh có quà cho em.
Cậu nghe y nói thì nhìn dao dác xung quanh rồi chỉ tay vào mình,đợi y gật đầu xác nhận mới từ từ đi lại ngồi lên đùi anh,hành động đó làm y bất ngờ"Hai người này tiến triển nhanh thật,cún con mà mình crush lâu nay trở thành tình nhân của Liệt rồi à?".
Mỉm cười sáng lạng đưa hộp quà màu hồng cho cậu.
-Đây,tặng em!nhưng buổi tối rồi hãy mở nhé!còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt.
Anh từ nãy giờ thấy hết mấy chiêu thả mồi cưa cẩm của huynh đệ mình,trừng mắt nhìn cảnh cáo còn đưa tay siết nhẹ eo y để thông báo "bảo bối này là của tôi,cấm cậu động vào"
-Sao buổi tối mới được mở ạ?sao không mở bây giờ ạ?
-Bí mật,đây là không chỉ cho em mà còn cho Xán Liệt,phải hai người mở mới bất ngờ chứ,phải không Liệt?Y cố tình đá mắt qua hắn,giống như hai người đã biết cái gì đó.
-Bảo bối,vậy thì tối nay chúng ta cùng mở,bây giờ cùng đi ăn thôi.
-Ưm,được.
-Để tớ đi lấy một ít nước uống,hai người cứ ở đây đi.Y đi về căn bếp hướng xa xa kia,lâu lâu còn ngoái đầu nhìn lại mà cười bí hiểm."Xán Liệt,cái này cậu phải cảm ơn tớ đấy nhé"

Còn cậu và anh vẫn ngồi ở sofa như van nãy,chỉ có điều hai tay cậu vòng lên cổ anh,một tay anh lần trong áo cậu se se hai nhụy hồng.
-Ưm..ưm..se mạnh vào..ưm.
-Bảo bối thích như thế này sao?để ca dùng tay chăm sóc chúng cho em.Vạt áo theo tay anh bị cởi tung ra hai bên,có thể nhìn thấy một bên nhũ đã sưng đỏ nhiễm một tầng nước ánh ánh ,phồng lên nhọn hoắc,phía còn lại đang được tay và miệng anh chăm sóc,còn cậu thì thoải mái ngửa đầu hưởng thụ.
  Cậu run rẩy thân mình cố quấn chặt lấy anh để khỏi ngả,những kích thích anh mang lại làm cậu sởn da gà .
-Này,làm gì khi tớ không có mặt đấy?cậu định ăn thịt cún con à.?Y đã đi ra thấy anh và cậu đang triền miên tái hợp,quần cậu bị tuột gần đến mắt cá chân.
  Anh chỉnh lại trang phục cho cậu,quay về với vẻ mặt lãnh đạm như chưa có gì xảy ra.
-Chậc!cậu làm diễn viên được lắm đó Liệt,rất có tài năng.Đến y cũng không lạ gì cách xoay chuyển cảm xúc của anh.
Ăn trưa đã xong,còn mình cậu ở đay ngồi dọc ly kem dâu đã tsn ra của mình.Còn y và anh mới xong xuôi đã chạy tuốt lên lầu còn nói không cho cậu vô.
  Mà cậu đã tò mò chuyện gì là phải tìm hiểu đến cùng,bước chân nhẹ nhàng lên,đi thẳng đến phòng anh,nắm tay định mở thì cậu chợt dừng lại.
-Cậu tính giấu em ấy đến bao lâu nữa hả?sao không nói thẳng ra,em ấy sẽ thông cảm mà.
-Tớ sợ bảo bối sẽ buồn,nghe này tớ và cậu chỉ hai chúng ta biết điều này thôi nhé!
-Thôi đi,cậu có bệnh ai mà chả biết,bây giờ đến chị Dung cũng biết rồi,cậu định giấu luôn em ấy sao?
"Xán ca có bệnh?bệnh gì..tại sao không nói mình biết?"cậu cầm nắm tay cửa run run nhưng vẫn cố nghe tiếp.
-Xán Liệt,nghe lời tớ,hãy nói cho em ấy biết đi,tớ nghĩ em ấy yêu cậu em ấy sẽ không từ bỏ cậu đâu!
-Tớ không muốn để em ấy biết,có gì hay chứ?liệu em ấy nghe xong thì có hồi tâm chuyển ý yêu một người sắp chết như tớ không?không thể nào,tớ không muốn em ấy đau khổ.
"Xán ca..anh ấy sắp chết sao?không thể nào..sao mình không thể biết chứ,anh ấy giấu mình bao lâu rồi?"nghe tới đây nước mắt thi nhau tuôn trên gương mặt xinh xắn.
-Cậu ngốc quá,cậu giấu bệnh,cậu đùn đẩy trách nhiệm rồi bắt em ấy đi lấy chồng là tốt hay sao?ý nghĩ cậu giao người mình yêu cho người khác chăm sóc là tốt sao?
-Thế Huân,xin cậu..xin cậu giúp tớ,chỉ có cậu tớ mới tin tưởng giao bảo bối lại cho cậu,tớ tin cậu sẽ làm em ấy hạnh phúc thay tớ.
-Xán Liệt à,tại sao lại như vậy chứ?
-Tớ biết tớ ngu ngốc khi không giải bày hết tâm tư cho em ấy,tớ còn muốn làm nhiều điều cho bảo bối,hằng ngày ngắm bảo bối thức dậy rồi ngủ say tròn lòng mình,có thể ngắm bảo bối cười,chọc bảo bối tức giận trở nên đáng yêu,mặc cho bảo bối từng cái quần cái áo,nấu cho bảo bối những món ăn ngon nhất là tớ mãn nguyện rồi,tớ nghĩ tớ sẽ là người hạnh phúc nhất khi có em ấy bên cạnh..nhưng ông trời quá khắt khe với tớ..tớ đành chịu thôi..tớ sẽ trân trọng từng giây phút còn lại được ở bên bảo bối,tớ yêu bảo bối Huân à,tớ yêu em ấy đến sắp chết rồi,không có em ấy làm sao tớ sống nổi đây.
-Vậy thì cậu hãy đi tỏ tình với tiểu Bạch đi!!!
-Huân,cậu chưa yêu ai nên thật sự không hiểu,tình yêu phải đến từ hai phía,tớ chấp nhận là người đứng đằng sau quan sát bảo vệ cho bảo bối,không cần bảo bối phải yêu tớ lại hay trả ơn gì cả..không cầ..
Nghe đến đây cậu đã không nén được xúc động mà chạy vào ôm chặt anh trước con mắt trợn lên của y.
-Hức..Xán Liệt ca..em không cho anh chết..không cho anh chết..anh phải ở đây với em,phải chăm sóc yêu thương em suốt đời suốt kiếp này,không cho anh đi đâu cả..không..anh là của em.
-Bảo bối à...anh ôm nhẹ cậu đáp lại.
-Đừng nói gì hết,để em.E..em..thích..à không Xán Liệt Bạch Hiền yêu anh,thật sự rất yêu anh,không phải tình cảm của anh em trai mà là của hai người yêu nhau,anh có nghe em nói không?

Anh trợn tròn mắt khi nghe cậu thổ lộ với mình,anh sớm đã biết cậu có tình cảm với anh nhưng có lẽ cậu không dám nói thẳng mà chỉ dùng cơ thể mình để ra hiệu.Tốt rồi,có thể dụ được bảo bối nói yêu anh quả không dễ,cai màn kịch này y và anh diễn cũng nhập tâm lắm.
  Y theo ánh mắt của anh mà đi ra ngoài trước,giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu.
-Xán Liệt,anh không được chết đâu đó,anh còn phải ở lại bảo vệ và yêu thương em.
-Được,anh đã hứa thì khồn nuốt lời.
-Nhưng mà bệnh của anh?
-Yên tâm,chỉ mới giai đoạn đầu thôi,mai anh sẽ đi phẩu thuật để cắt bỏ khối u,được chứ?
Lỡ phóng lao thì theo lao thôi,ai bảo anh và y chém gió quá đỉnh còn gì.
-Được,anh nhớ đó,em lo cho anh lắm!!
-Không sao đâu mà,anh sẽ khỏe lại thôi,chỉ cần em luôn bên anh,anh sẽ là hổ mọc thêm cánh.
-Xí,chỉ giỏi khoa trương.
-Bạch Hiền à,anh cảm ơn em.
-Sao?cảm ơn em vì điều gì?
-Em đã đến bên anh,thắp lên ngọn lửa cho trái tim anh,trao cho anh niềm tin về cuộc sống,anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh,hạnh phúc hơn khi em nói em yêu anh,cuối cùng điều anh mơ ước cũng thành sự thật rồi.Anh biết anh ra tay độc ác dường nào khi loại bỏ cốt nhục của em trong bụng cô ta,nhưng anh tin sẽ có ngày em hiểu cho anh,những điều anh làm trước tới giờ tốt lành hay xấu xa đều chỉ vì em.
-Anh không cần cảm ơn em,cũng chẳng cần phải xin lỗi vì điều gì,em hiểu tất cả những điều anh làm là vì em,cũng muốn tốt cho em thôi.Xán Liệt,em thật sự yêu anh nên không muốn nghe lời xin lỗi nào từ anh nữa.
  Chuyện Thái Nghiên làm cùng cậu,rồi sau đó cô ả mang thai con của cậu cậu đã biết,chính anh là người thẳng tay trừng phạt cô ta,anh cho cô ta một giải pháp tốt đẹp nhất là uống thuốc phá thai và giữ toàn mạng sống,tuy cậu khá buồn vì dù sao đó cũng là đứa nhỏ của cậu,cậu là bố của nó lại đứng nhìn nó mất đi.Nhưng anh đã ở bên chăm sóc động viên cậu làm tâm tính cậu tốt hơn ,sự việc đó cũng nhanh chóng đi vào quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#xbs