Phần I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------
Em vẫn nhớ, cái ngày mùa đông buốt giá ấy.
Trái tim em run rẩy và khóc thầm trong đêm.
Khi thức giấc, tất cả sẽ xóa nhòa thôi, như một giấc mơ.
Nếu không phải là mơ, xin anh hãy đến bên cạnh em.
-----
Em trông thấy đôi vai anh nặng trĩu.
Em không thể ghét anh mà đẩy anh ra xa.
Mỗi sớm mai trôi qua cùng nỗi đau, em nhớ anh rất nhiều.
Xin hãy để tâm đến em.
-----
Nước mắt tuôn rơi cũng chẳng cứu vãn được gì nữa.
Vết thương lòng cứ thế hằn sâu trong em.
Em chẳng thể nào hay.. liệu anh có trở về hay không?
---------------

Ngày mùa đông ấy, anh để tôi ở lại, mang trái tim tôi đi. Để tôi ở lại với hàng ngàn nỗi đau, với những tiếng khóc hằng đêm.

Và bây giờ, sau ba năm anh ra đi, cuối cùng anh cũng trở lại. Nhưng..không phải về với tôi, anh cùng vợ của anh trở về.

Tôi muốn anh quay về, rồi chúng tôi lại trở về những ngày hạnh phúc ấy.... Nhưng tất cả chỉ là ước muốn.

----------

Tôi đứng trước mặt anh-Phác Xán Liệt cùng cô ấy, không còn khóc nữa mà nở một nụ cười giả tạo, khoác tay bạn trai, à không, là bạn thân của tôi-Ngô Thế Huân. Chúc phúc cho anh, cùng Thế Huân đóng kịch để qua mắt anh và từ giờ...chính thức cắt đứt liên lạc với anh.

---------

Từ lúc cắt đứt liên lạc cũng được hai năm, chúng tôi không còn gặp nhau, kể cả một cái chạm mặt hay cái liếc mắt cũng không. Nhưng không vì thế mà tôi không còn tin tức gì của anh. Anh đã li hôn với vợ được một năm. Tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể quay lại, nhưng không, anh đã có một con và hơn nữa, anh còn yêu tôi không?

Tôi được Thế Huân mời đến dự một bữa tiệc xã giao. Chẳng biết anh có dự? Nhưng tôi vẫn dán cái mắc ngoài: Người yêu Thế Huân đến dự tiệc Tôi mặc một bộ âu phục trắng tao nhã, được Thế Huân mua tặng, trang điểm qua loa, chải lại mái tóc mới nhuộm màu bạch kim để phù hợp với bộ âu phục. Cùng Thế Huân đến bữa tiệc.
.
.
.
.
- Chú ơi.

Bỗng một cậu bé cũng mặc một bộ âu phục cũng có màu trắng , nhưng kiểu dáng khác túm ống quần tôi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi.

- Chào con, con đến đây cùng ai?

Tôi cúi xuống, xoa má đứa bé rồi nhắc bổng nó lên, cười dịu dàng.

- Con đến cùng appa.

- Ồ đáng yêu quá đi.

Thằng bé trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh to tròn, hai bên má phúng phính, đôi môi.....thực giống anh. Tôi tự cười chế giễu mình.

- Xán Long?! Ta bảo con đừng đi lung t.... Bạch Hiền.

Giọng nói đó? Là giọng nói của anh, tôi ngẩng đầu lên, đúng là anh rồi. Nhưng lòng tôi không ngừng tự nhủ "Bạch Hiền, mày khác trước rồi, không yêu nữa, không yêu nữa..."

Giờ đây tôi gặp anh, lại bế con anh trên tay. Giật mình, mặt tôi nóng bừng, sau hai năm không gặp lại chạm mặt nhau vào hoàn cảnh này cơ chứ.

- Chào. A. Con anh.

Tôi đưa thằng bé cho anh, anh dang tay ra định đón thằng bé thì....

- Không appa, con muốn chú ẵm... chú Bạch Hiền...

Thằng bé vòng tay qua ôm cổ tôi, vùi đầu vào cổ tôi hít hà. Tôi nhìn anh áy náy, chẳng biết nói gì.

- A, Hay tôi bế nó vào xe của anh. Xe của anh đậu ở đâu vậy?

Tôi luống cuống tìm lí do giải thoát, vội đi ra ngoài bãi đỗ xe của nhà khách. Xán Liệt cũng nhanh chóng chạy theo sau:

- Bạch Hiền, Bạch Hiền.

- Hả?

Tôi quay lại, nhóc con đã ngủ trên vai tôi, Xán Liệt cũng dừng lại ngay sau tôi:

- Để anh bế nó ra xe.

- Được.

Tôi đưa nhóc con cho anh, nhẹ vuốt lưng nhóc con, lạnh lùng quay đi. Giờ đối mặt với anh sẽ là một trở ngại rất lớn đối với tôi. Và nếu còn dính líu với anh ngày nào, tôi sẽ càng tổn thương, đau thật nhiều.

- Đợi chút! Chúng ta...nói chuyện chút được không?

Tôi 'hừ' nhẹ, giữa chúng tôi...còn gì để nói sao?

- Anh muốn nói gì, Thế Huân còn đang đợi tôi ở trong nữa.

Anh đặt nhóc con vào xe, nhẹ nhàng đóng cửa, vẻ mặt trầm xuống, nắm tay tôi

- Bạch Hiền... Sao em lại như vậy? Em thực sự hết....

- Đã hết lâu rồi.

Tôi biết anh muốn nói gì. 'Em hết yêu anh rồi sao?' Hết rồi ư ? Tôi nói dối đấy! Muốn biết thì hỏi trái tim tôi đi... Nhưng mà... Trái tim của tôi bị anh cướp đi rồi! Tôi sống một cuộc sống không có trái tim năm năm rồi!

- Em thực sự không yêu anh nữa ư?

Tôi quay lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh:

- Anh còn lí do gì để nói câu đấy với tôi?

Đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, tay tôi đập đập vào ngực trái:

- Nơi này này, bị anh đánh cắp từ năm năm trước mất rồi! Từ khi anh mang trái tim tôi đi, tôi còn yêu ai được nữa?... Anh đúng là... đồ mặt dày vô liêm sỉ. Anh đi đi, đi luôn đi... Sau năm năm biệt tích bây giờ quay lại làm gì? Tôi thực sự hết tim rồi... Tôi khổ đủ lắm rồi. Đau lắm rồi... Anh vui chưa? Nơi này...giờ đau lắm.

Từng câu từng chữ tôi nói ra kèm với từng cú đấm giáng lên ngực anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, rơi thật nhiều. Tôi thực sự không muốn như vậy. Là chính anh bức tôi thành ra như vậy!

- Bạch Hiền... Bạch Hiền, anh sai rồi, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Em cho anh một cơ hội để giải thích đi. Em...

'Ba'
.
.
.
.
Tôi tát anh. Thực sự trong lòng tôi, một cỗ ấm ức trực trào về. Cảm giác của năm năm trước, cảm giác của ngày mà anh nói câu chia tay.
.
.
- Appa.

--------

#Nickhyunn #NKCT #I_remember

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro