Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt, hôm nay tao về nước."

"What?...Cái gì?"

"Tao nói là tao về nước, bay hôm nay."

"Mày nói gì?"

"PHÁC XÁN LIỆT, tao nói là hôm nay bay về nước!!!"

Một người nào đó họ Ngô trong điện thoại đang dùng cái cao âm đặc biệt mà gâm thét, thanh âm cực lớn khiến cho Phác Xán Liệt phải đưa di động ra xa một chút, "Này, Ngô Thế Huân, mày bên kia là ban ngày, tao bên này là nửa đêm, lớn tiếng như vậy muốn giết người à!"

"Ờ, tao tính sai giờ, nhưng nếu mày mãi không nghe rõ thì tao phải lớn tiếng như vậy thôi!" 

"Bố lôi mười tám đời tổ tông nhà mày ra chửi giờ, mày gọi giờ này sao mà tao ngủ được nữa!"

"Ôi chao...Kệ mày, tóm lại là tao hôm nay ước chừng xế chiều là đến sân bay rồi, đừng quên đón tao!" Ngô Thế Huân hùng hồn ra lệnh.

"Rồi, biết rồi, còn việc gì không tao buồn ngủ muốn chết!!"

"Được rồi, nhanh chóng quay lại giấc mơ đêm của mày đi, chúc mày trong mơ gặp được người chết!"

"Mày đi chết đi, chết đi, chết đi!"

Cúp điện thoại xong, Ngô Thế Huân tiếp tục ngầm đâm chọc đậu đen rau muống Phác Xán Liệt, bất quá đậu đen rau muống thuộc về đậu đen rau muống, vừa nghĩ tới mười mấy giờ nữa là có thể trở về quê hương nhiều năm xa cách, có thể nhìn thấy anh em từng cùng nhau hỉ hả, cùng chung tiếng cười cùng chung hoạn nạn, Ngô Thế Huân trong lòng không khỏi một trận kích động. Kể từ khi rời quê hương tới phương Tây, Ngô Thế Huân đã không còn gặp được bạn thân của mình, cho dù tại nước Mỹ xa xôi, cậu và Phác Xán Liệt vẫn không cắt đứt liên lạc. Đứa nhỏ kia giờ cao bao nhiêu rồi? Có phải hay không càng ngày càng đẹp trai? Có bạn gái chưa? Những điều này Ngô Thế Huân thực gấp gáp muốn biết, càng muốn thời điểm gặp mặt thì như một người đàn ông trưởng thành đến ôm đối phương một cái, vỗ vỗ lưng, cười cười nói, "Đứa nhỏ này không biết nhiều năm qua sống không có anh đây phải chịu bao nhiêu khổ cực!" khà khà khà khà, thật mong đợi, Ngô Thế Huân nghĩ.

Bất quá, thực tế cùng dự đoán, cách nhau không nhỏ đâu.

Lộc Hàm hôm nay xui xẻo dã man, đầu tiên là buổi sáng đi xe buýt đến trường bj một thằng béo phì chùi đồ ăn vào bả vai, tiếp theo lúc xuống xe thì phát hiện thẻ sinh viên quăng ở nhà rồi, không có cách nào khác đành gọi cho giáo sư nói rõ tình hình một chút, đến giảng đường thì phát hiện rất nhiều bài tập không có mang theo, bị giáo sư giáo huấn một bữa, mơ mơ màng màng hết mất một buổi, vừa nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm biết, gọi điện giờ này, nhất định chẳng phải việc tốt lành gì.

"Lộc ca, nhờ anh chút được không?" Phác Xán Liệt ở bên kia vô cùng lo lắng nói.   

Quả nhiên không có chuyện tốt, Lộc Hàm nghĩ thầm. "Nói đi chuyện gì."

"Cái kia, em hôm nay có thằng bạn từ Mỹ bay về, sáu giờ hẳn là tới sân bay, nhưng em có bài kiểm tra không đạt bị thầy giáo bắt ở lại, Lộc ca đi đón giùm em đi!"

Lộc Hàm trong nội tâm chửi đậu đen rau muống Phác Xán Liệt, cái gì mà thầy giáo có thể giữ lại? Nhóc muốn thì đã sớm trốn đi rồi, nhất định người giữ lại chính là thầy giáo Vật Lý kia. "Hiện tại cũng hơn 5 rưỡi, để anh tới sân bay luôn, người kia tên gì?" 

"Ngô Thế Huân. Nếu là nước da trắng trẻo, gương mặt co quắp thì là nó!"

"Tốt lắm, biết rồi, chuyến bay bao nhiêu?"

"cxxxxx, cám ơn Lộc ca yêu quý!"

"Được rồi được rồi, đến lúc đó mời anh thịt xiên nướng là được, cúp máy đây."

Cúp điện thoại, Lộc Hàm nhìn trời chửi bới, thằng này con mẹ nó rốt cuộc tại sao lại xui xẻo như vậy! Mới vừa tan học còn phải chạy tới sân bay đón người nữa.

Đến sân bay, Lộc Hàm tìm tìm trong balo lôi ra tấm bảng nhỏ cùng bút đen viết lớn 'NGÔ THẾ HUÂN', rồi giơ lên trước cửa quốc tế, giờ này sắp 6 giờ, người nọ sắp đi ra đi.

Ngô Thế Huân vừa đi ra liếc nhìn thấy tên mình được viết thật lớn, nhưng là...Người kia là Phác Xán Liệt? Không giống?!

"Xán Liệt! Là mày? Làm sao lại có cảm giác không cao như trước kia? Sao lại co rút lại như này?"

"...Phác Xán Liệt tạm thời có việc không tới được, nhờ tôi đón cậu." Lộc Hàm mặt đen nói. Con mẹ nó đem chiều cao của mình ra đùa giỡn, nhóc con.

"À ờ, em tên Ngô Thế Huân, bạn từ ngỏ cùng thằng kia, anh là?"

"Lộc Hàm."

"Tên nghe không tệ! Nếu là bạn của Phác Xán Liệt vậy chúng ta cũng là bạn. Anh ăn cơm chưa? Đi ăn không?"

"..." Sao cái cảm giác này nó quen dữ bây, "Được, đi thôi."

Cho nên hai người tới chỗ bán thịt xiên nướng mà Lộc Hàm mãnh liệt yêu cầu. Ngỗ Thế Huân thật ra thì vốn là không muốn tới nơi này, lần đầu tiên gặp mặt, thế nào cũng phải tìm một quán hay ho nào đó tán gẫu, bất quá trước yêu cầu mãnh liệt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng không biết nên nói cái gì. Ở Mỹ mấy năm, Ngô Thế Huân cũng không có ăn những đồ này, nói không muốn là điêu ớ. Lộc Hàm kêu vài chai bia khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc, ngày mai Lộc Hàm không phải đi học sao? Lộc Hàm nói không, hơn nữa còn nói chút bia này không là gì đâu. Ngô Thế Huân nhìn tửu lượng của Lộc Hàm mà trầm trồ khủng khiếp.

Hai người một bên uống bia một bên lôi chuyện lớn nhỏ của Phác Xán Liệt ra giễu cợt, càng nói càng hăng, cuối cùng không chỉ chút bia kia nộp mạng hết, mà còn mấy anh em bia nữa cũng bị kéo xuống địa ngục. Uống nhiều như vậy, Lộc Hàm vẫn tỉnh táo, tửu lượng cao mà, nhưng mà Ngô Thế Huân trực tiếp ngã xuống bàn, trong miệng không biết nói lung tung gì cả. 

"Này này, tỉnh, nhà nhóc ở đâu?"

"Không...Không nói cho anh..."

"Vậy có muốn về nhà không!"

"Không sao cả...Quản lý cái khỉ gió gì..."

"..."

"Ô...Oa..."

"FML!!!"

Lộc Hàm phát hiện mình không cách nào cùng con ma men này hiều nhau, Ngô Thế Huân ói ra, toàn bộ rớt trên người Lộc Hàm. Lộc Hàm từ nhỏ ưa sạch sẽ làm sao có thể chịu nổi, cho nên Phác Xán Liệt gọi cũng không thèm nhấc máy, kéo lê Ngô Thế Huân mang về nhà mình, cũng may, Lộc Hàm sống một mình một nhà. 

Ôi chao, hôm nay thật là xui xẻo, Lộc Hàm nghĩ thầm.

*hết chương 10*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro