Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền thề đây là giờ dạy ngột ngạt nhất của anh từ trước đến giờ. Chỉ cần anh quay về phía bảng là có thể nghe được phảng phất tiếng cười bên dưới, bởi vì là tiết đầu tiên, Biện Bạch Hiền muốn lưu lại cho các học sinh ấn tượng tốt, liền không nói gì, cứ như vậy giảng bài cho đến hết giờ. Trở lại phòng giáo viên, Biện Bạch Hiền tìm hồ sơ học sinh lớp 11-4, nhanh chóng tìm kiếm nam sinh thích chọc ngoáy kia. Phác Xán Liệt sao? Chúng ta quyết sống mái một phen.

Trong phòng giáo viên hôm nay toàn là tiếng nói nghe dễ thương như một cửa hàng bán chim cảnh, thật là ý tứ nha. Trong phòng, chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền là thầy giáo, còn lại các cô giáo đều xấp xỉ bốn mươi, đề tài bắt chuyện cũng không có đi. Thật vất vả nhịn cho đến tan trường, sau khi về đến nhà, Biện Bạch Hiền đơn giản giải quyết cơm tối rồi nhanh chóng online, mới vừa login đã thấy trong bang phái tám đến khí thế ngất trời:

[bang phái] [Thu thủy Y Y]: chúng ta nhất định thua TAT

[bang phái] [Lâm Phong]: không nên không có tự tin như vậy nha

[bang phái] [Gã khuân vác keo kiệt]: đại ca người ta chính là đệ nhất thiên hạ. . .

[bang phái] [Lão tử có bộ xương chậu quyến rũ]: xảy ra chuyện gì! ! QAQ

[bang phái] [Bất khả chiến bại không phân cấp độ]: lão Bạch, tám giờ bọn tao muốn cùng bang “Chiến thần thiên hạ” đại chiến >3<

[bang phái] [Lão tử có bộ xương chậu quyến rũ]: Óe, không phải chứ! ! z_→

[bang phái] [Gã khuân vác keo kiệt]: rất hạnh phúc khi thông báo cho đại ca biết, là sự thật TAT

[bang phái] [Thu thủy Y Y]: Bạch Bạch, chúng ta nghiêm túc chuẩn bị cho cái chết đi! ! !

[bang phái] [Lâm Phong]: Em có ý kiến là tại sao lại bi quan thế này, khí thế đâu hết rồi →_→

[bang phái] [Lão tử có bộ xương chậu quyến rũ]: +1, Lâm Phong nói rất đúng ý, chúng ta mặc dù thực lực không có phải là quá cao nhưng không thể thua vì không có khí thế được! ! !

[bang phái] [Bất khả chiến bại không phân cấp độ]: lão Bạch, hình tượng của mày trong lòng tao thoáng cái cao ngất á ! ! >3<

[bang phái] [Lão tử có bộ xương chậu quyến rũ]: cút đi! Hình tượng của thằng này là cao một mét tám lăm không cần giải thích (#’′) 凸

[bang phái] [Bất khả chiến bại không phân cấp độ]: tao cái gì cũng không thấy nhá. . . -_-

[bang phái] [Lâm Phong]: +1

[bang phái] [Thu thủy Y Y]: +2

[bang phái] [Gã khuân vác keo kiệt]: +10086 lão Bạch một mét tám lăm. . . →_→

[bang phái] [Lâm Phong]: những lời này chính là chê cười →_→

[bang phái] [Lão tử có bộ xương chậu quyến rũ]: Cút! ! ! Còn dám nói xấu chiều cao của tao thì sẽ chém chết tụi bây! ! (#’′) 凸

Thằng này năm ngoái vẫn còn cao lên được một chút xíu nhá! ! ! (#’′) 凸

Con bà nó nói xấu chiều cao của tao! ! ! Đô Đô mày rõ ràng còn không bằng tao lại dám khinh bị body siêu chuẩn của đại thiếu gia này! ! Dù thế thằng này có thấp thế nào cũng sẽ làm công mà áp mày! !

. . . Chờ chút! ! !

Ngày đó [Nực cười, thấp thì có gì sai?] dường như nói mình là thụ? ?

Chẳng lẽ vợ mình nhìn qua hình của mình rồi sao mà lại lăng mạ bản chất công đầy mình của chồng như vậy! !

Bực bội vì bị nghi ngờ khả năng làm công (?) của mình, đồng chí tổng công cao một mét tám lăm Biện Bạch Hiền của chúng ta dường như quên mất khi hai nick kết hôn có gửi đi một tấm hình nha. . .

Bây giờ, chúng ta chuyển đến nơi khác nha.

“Lộc ca à, buổi tối bang phái chuẩn bị chiến đấu.” Phác Xán Liệt quay đầu qua hỏi Lộc Hàm bên cạnh.

“Không phải đâu, bé như vậy mà cần phải chuẩn bị sao?”

“Nói cũng đúng, ngay cả bang phái nhỏ như vậy mà cũng cần chuẩn bị để đánh thì thật là mất mặt.” Phác Xán Liệt lắc đầu, tiếp tục ngó chừng màn hình, “ôi chao!”

“Sao thế?” Lộc Hàm hỏi.

“Ha ha, cái gì gì xương chậu gợi cảm cũng có trong bang đó a, cái người bị anh đá ế, còn đem em biến thành tình địch nữa.”

“A, là cậu ta,” Lộc Hàm duỗi thẳng lưng, “Em nói coi, anh một người trưởng thành, một thằng đàn ông chưa vấy bụi trần, mặc dù anh chơi nick nữ, những là không có nghĩa anh đến đây tìm người yêu mà, ai ngờ thằng nhóc này còn chạy tới tìm anh nữa.”

“Ngày đó anh nói gì mà người ta tức giận như vậy?”

“Anh nói cậu ta là thụ”

“Phụt. . . . Ha ha ha ha, đây cũng là làm tổn thương lòng tự trọng của một thằng thẳng nam rồi! Anh gặp qua người ta chưa mà nói vậy, biết đâu người ta là một thằng đàn ông cao lớn thô kệch thì sao?”

“Anh coi rồi, da trắng tinh như vách núi đá mà kêu làm công, chắc lên không nổi quá! !”

“Lộc ca,” Phác Xán Liệt đột nhiên phồng mồm trợn mắt nhìn Lộc Hàm, “Anh nhìn xem da em không phải là trắng nõn hở? Nhưng em là tổng công một mét tám lăm nhá! ! Nói không chừng người ta cũng là công cao hơn mét tám như em đó! Lộc ca mau tìm hình cho em coi~~~”

“. . . Gay có khác.”

Bất quá, bởi vì tấm hình đó Bạch Hiền gửi từ rất lâu nên đã sớm trôi dạt đi tận đâu rồi, mất rất nhiều thời gian và công sức, Lộc Hàm rốt cục tìm được tấm hình kia đem đưa cho Phác Xán Liệt.

“FML! ! ! ! ! !” (F*ck my life)

Lộc Hàm vuốt vuốt tai phải bị Phác Xán Liệt làm cho thiếu chút nữa đã thủng màng nhĩ, nghi hoặc hỏi, “Làm chi mà phản ứng như vậy hở?”

“Đây là giáo viên vật lý mới tới ngày hôm nay của bọn em! ! !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro