Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

_Xán Liệt! Anh dậy rồi sao..

Bạch Hiền khẽ bước đến bên Xán Liệt , trên tay bưng một chậu nước,một chiếc khăn khô và một bộ quần áo vest.

Xán Liệt không nói gì , thả chân buông thõng xuống giường. Bạch Hiền đặt chân Xán Liệt vào chậu nước , kì cọ thật nhẹ nhàng rồi lấy chiếc khăn lau khô chân cho anh. Xán Liệt giương cặp mắt vô hồn nhìn người phía dưới,giật lấy áo sơ mi và chiếc quần âu,bước vào nhà tắm.

Bạch Hiền cụp mắt xuống buồn bã , đặt chiếc áo gi-lê , áo vest và caravat xuống giường , bưng chậu nước ra ngoài.

Xán Liệt hoàn thành vệ sinh cá nhân , bước ra khỏi phòng tắm. Bạch Hiền đã chờ sẵn , giúp anh mặc nốt gi-lê , thắt caravat và khoác áo vest.

Đôi tay thon mảnh thuần thục , nhẹ nhàng như đã quen với việc này từ rất lâu.

Cho đến khi Xán Liệt bước hẳn lên ô tô , Bạch Hiền dặn dò tài xế một vài điều , đưa hộp cơm của Xán Liệt rồi nhìn chiếc xe đã đi xa mới an tâm trở vào nhà.

Bạch Hiền dọn dẹp nhà cửa , sau đó nhìn lên đốc lịch treo trên tường.

1 tuần nữa sinh nhật cậu.

Lại một sinh nhật cô đơn , không có người thân ở bên cạnh.

Cậu đã quen rồi.

Và còn việc bị chính chồng mình lạnh nhạt , bị cả nhà họ Phác coi như người ngoài , cậu cũng đã quen.

Ba mẹ Bạch Hiền đã mất vì một vụ ám sát bí ẩn vào năm cậu 9 tuổi. Cậu được người thân thích xa gửi vào trại trẻ mồ côi. Năm 10 tuổi , cậu được rời khỏi trại , về nhà làm vợ của thiếu gia nhà họ Phác - Phác Xán Liệt.

Khi ấy , Biện Bạch Hiền mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi non nớt , chưa hiểu chuyện.

Sau này , cậu hỏi Xán Liệt vì sao lại lấy cậu về , Xán Liệt bảo vì ngày trước thấy cậu nhỏ nhỏ , dễ thương nên muốn đưa cậu về nhà chơi chung.

Bây giờ , lớn rồi nên anh không còn thích cậu nữa.

Bạch Hiền tủi thân , ngồi thu gọn vào góc giường khóc tức tưởi.

Xán Liệt ban ngày đi làm , tan ca đi nhậu nhẹt với bạn bè đến tận 11h đêm mới về. Khi ấy , anh lại hành hạ cậu nguyên cả đêm khiến cậu hôm sau ngồi dậy một cách khó khăn.

Bây giờ , cậu lại mang trong bụng giọt máu của nhà họ Phác mất rồi.

Nhưng khi biết chuyện này , cậu không hề thấy vui mừng. Mẹ của Xán Liệt đã nói rằng , sau khi sinh đứa trẻ , cậu phải đi khỏi đây.

Xán Liệt sẽ có một người vợ mới , một người phụ nữ , người sẽ chăm sóc đứa con của cậu.

Cậu không muốn bỏ đứa bé một chút nào cả.

Cậu không muốn mất đi đứa con đầu lòng của mình đâu.

Bạch Hiền không muốn.



***********************************



_Xán Liệt , anh về rồi!


Xán Liệt vừa về đến nhà , không thay quần áo , lao thẳng lên giường ôm lấy Bạch Hiền , dụi đầu vào cổ cọ cọ.

Bạch Hiền dùng hai tay yếu khẽ đẩy thân hình to lớn đang đè lên người mình , nhưng không có tác dụng.


_Bạch Hiền , tôi nhớ em..


Câu này , ngày nào anh cũng nói , nhưng tất cả chỉ là lời nói trong cơn mê vì men rượu , không hề có một chút nào là thật lòng.

Xán Liệt ngẩng đầu lên , nhanh chóng ấn môi vào đôi môi đỏ mọng , ươn ướt của Bạch Hiền , sau sưa liếm láp.

Bạch Hiền hai khoé mắt thấy cay cay , một giọt nước trong veo chảy xuống. Hai tay quàng qua cổ Xán Liệt , chạm vào mái tóc màu hung đỏ.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền biểu hiện chấp nhận liền nhanh chóng cởi bỏ áo vest và caravat bên ngoài , rải nụ hôn xuống chiếc cổ mẫn cảm. Đôi môi của anh chạm tới vùng nào , vùng da ấy nổi lên những vết đỏ đỏ , tim tím.

Bạch Hiền khẽ cắn môi , hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Xán Liệt là trườn lên bắt lấy môi cậu , cắn mút cho sưng đỏ lên. Tay bên dưới mần vào chiếc khuy áo đầu tiên của Bạch Hiền , cởi bỏ.


_Cởi đồ cho tôi , mau !


Bạch Hiền nghe Xán Liệt ra lệnh , đưa tay chạm vào ngực anh , lần tìm những chiếc cúc áo sơ mi mà tháo ra từng chiếc một.

Hai chiếc áo sơ mi trắng bị vứt bỏ xuống sàn. Xán Liệt hôn lên đầu ngực trái của Bạch Hiền , liếm mút rồi đảo nó bằng đầu lưỡi ẩm ướt của mình , tay bên kia ngắt nhéo đầu ngực còn lại khiến Bạch Hiền chốc chốc lại rên lên khe khẽ.

Xán Liệt kéo khoá quần của Bạch Hiền , vứt quần xuống sàn nhà , yêu cầu Bạch Hiền thoát y hết cho anh. Bạch Hiền nghe lời , cởi bỏ tất cả những thứ vải trên người chồng xuống.

Khi tay Xán Liệt định cởi nốt chiếc quần lót , Bạch Hiền ngăn lại.


_Anh , Xán Liệt...


Xán Liệt ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền.


_Nhẹ nhàng thôi được không?


_Tại sao phải nhẹ nhàng?


_Em đau...


Xán Liệt nhếch môi , vứt nốt chiếc quần lót xuống sàn. Cả thân hình mảnh mai của Bạch Hiền thu trọn vào đôi mắt mờ đi vì nhục dục của anh. Môi bên trên vẫn tạo những dấu đỏ trên khuôn ngực , nhưng tay Xán Liệt đã lần xuống dưới vuốt ve " tiểu Bạch " khiến nó dần dần cứng lên.

_Arr...Xán...Xán Liệt...


Bạch Hiền bị kích thích , cảm nhận được có một luồng điện đang chạy trong người. Mắt cậu nhắm hờ , đôi môi nhỏ xinh phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ.


_Tốt lắm , cứ gọi tên tôi như vậy đi.


Xán Liệt hài lòng. Anh ngậm lấy " tiểu Bạch " vào miệng , lấy đầu lưỡi đảo quanh đỉnh của nó , cạ cạ răng vào phần thân đang muốn nổ tung. " tiểu Bạch " thật sự nhỏ , anh ngậm hết nó vào miệng rồi lại nhả ra. Nước bọt của anh dính đầy trên đó. Bạch Hiền rùng mình , xuất ra lần đầu tiên ngay trong miệng Xán Liệt. Anh nuốt hết thứ nước lỏng màu trắng đục xuống họng rồi nằm ngửa ra bên cạnh Bạch Hiền.


_Giờ đến lượt em đấy , làm cho tôi đi nào.


Bạch Hiền chậm chạp bò đến bên Xán Liệt , cúi đầu ngậm hết toàn bộ chiều dài của anh. Nó quá to so với khuôn miệng nhỏ nhắn của Bạch Hiền khiến vài lần cậu suýt sặc. Răng nanh của cậu ấn thật mạnh vào phần đỉnh , Xán Liệt khẽ kêu lên " A " một tiếng , cậu lại vội đưa lưỡi xoa dịu chỗ cậu vừa làm đau. Xán Liệt cảm giác có một thứ mềm mại , ấm áp liếm quanh thứ của mình liền tóm lấy tóc Bạch Hiền vò mạnh rồi xuất ra lần thứ nhất.

Anh lật người Bạch Hiền lại , đưa hai chân cậu sang hai bên , với tay lên tủ lấy lọ gel bôi trơn , bôi vào cửa huyệt cậu. Sự mát lạnh của gel khiến Bạch Hiền cảm thấy dễ chịu , rồi lập tức thấy ngứa ngáy ở cửa huyệt khi Xán Liệt lấy ngón tay bôi gel bên ngoài. Xong xuôi , Xán Liệt đưa thứ của mình vào bên trong , cảm giác nóng ẩm lại chặt chẽ khiến anh không tự chủ được mà đưa đẩy thật mạnh vào trong Bạch Hiền.


_Arrr...Xán Liệt...nhẹ nhàng...một chút...


Bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Hiền , tính ham dục của Xán Liệt lại càng tăng cao. Anh ra sức đưa đẩy thật mạnh.


_Xán...arr....em muốn ra....


_Chờ tôi...


Xán Liệt đưa đẩy thêm vài cái cuối cùng rồi rùng mình xuất ra cùng một lúc với Bạch Hiền.

Xong việc , Xán Liệt kéo chăn , ôm Bạch Hiền , tựa cằm lên tóc cậu ngủ say.

Bạch Hiền khẽ kín đáo mỉm cười , nhưng nhanh chóng , lòng lại dội lên một cơn quặn thắt đau đớn.

Ngày mai , Xán Liệt sẽ lại quên đi thôi.

Vòng tay ấm áp này của Xán Liệt , cậu chỉ muốn được ở bên mãi mãi.

Nhưng địa vị này , đâu phải là dành cho Bạch Hiền...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro