Chap 4: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cậu dậy rất trễ vì hôm qua đến tận 4 giờ cậu mới ngủ được. Chết rồi đã 9 giờ hơn rồi sao! Cậu tức tốc mặc đồ lên người, đánh răng rửa mặt xong xuôi, nhưng cậu đã quên chải đầu rồi. Đầu cậu rối xù lên, tóc thì dựng lên trông thật đáng yêu nhưng người ngoài nhìn vô thì tưởng cậu bị khùng =))). Cậu chạy thụt mạng đến xe bus nhưng chờ mãi chả có chiếc nào tới cả. Thế là cậu phải chạy từ chỗ xe bus đến công ty. Chân cậu đã mỏi mệt mà còn phải chạy bộ lên tầng 7 để cho kịp giờ. Cậu vô văn phòng thật khẽ để Chanyeol không thể phát hiện cậu. Nhưng Chanyeol đã thấy cậu, và gầm giọng lên nói:

-         Cậu Baekhyun, tại sao cậu đến trễ như vậy? - nói rồi Baekhyun giật mình xoay lại thấy Chanyeol đang nhìn mình với ánh mắt không chút tình cảm. Chanyeol không giống như ngày hôm qua. Ánh mắt của ngày hôm qua thật sự rất bình yên, ấp áp nữa. Nhưng sao hôm nay lại khác rất nhiều, nhìn rất sợ.

-         Dạ, tôi...tôi xin lỗi trưởng phòng, lần sau tôi sẽ...không đến trễ nữa đâu ạ? - Baekhyun nói lắp bắp nhận lỗi của mình. Bỗng nhiên Chanyeol tiến gần lại cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ và nói:

-         Đi trễ thì phải bị phạt, tôi có để lên bàn cậu 5 tệp hồ sơ của các công ty đó, bắt buộc cậu phải xong trong ngày hôm nay. - nói rồi Chanyeo quay đi và ngồi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Baekhyun thì đỏ mặt quay về chỗ của mình tiếp tục làm việc. Cậu thấy ngán ngẩm khi nhìn lại một đống tệp hồ sơ trên bàn mình. Cậu thầm nghĩ: "Một tệp hồ sơ đã dày gần đến tối làm xong, huống chi làm cả 5 tệp, chắc phải thức khuya rồi. Ông trời ơi, người gì đậu mà ác thế". Nói đến đây cậu bắt đầu công việc của mình. Nhưng cậu không thể nào tập trung được. Cứ nghĩ đến chuyện giấc mơ hôm qua cậu cứ thắc mắc mãi. "Thôi, thôi, không suy nghĩ nữa đâu".

Đến gần trưa, cậu gần xong tệp hồ sơ thứ nhất thì có người gọi cậu đi ăn nhưng cậu từ chối, ngồi ở công ty làm nốt. Khi mọi người đi ra ăn hết thì chỉ còn cậu ở trong phòng một mình. Cậu uể oải nằm xuống bàn ngáp một tiếng thật to. Cậu không biết rằng trong phòng còn có Chanyeol ngồi ở đó nữa. Cậu than thật to, to đến mức cái bút lăn xuống đất luôn:

-         Trời ơi, trưởng phòng thiệt là quá đáng mà, mà sao mình lại mơ đến anh ta chứ? Haizz...Tức quá đi mà?

"Cái gì? Là thiệt chứ? Em ấy mơ đến mình sao? Mà mơ chuyện gì vậy?". - hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Chanyeol ngay bây giờ. Chanyeol cảm thấy rất vui nhưng không thể nào la to được vì Baekhyun đang ở bên ngoài. Cậu thầm vui mừng và cười thật tươi lộ 19 cái răng và tiếp tục làm việc của mình.

Đến tối, gần 9 giờ cậu vẫn chưa xong việc, cậu đã làm hết 3 tập hồ sơ với tốc độ ánh sáng của mình. Chỉ còn 2 tệp. Nhưng cậu đã hết năng lượng rồi. Trưa đã không ăn gì mà bây giờ vẫn chưa được về. Cậu xoay lại nhìn hướng về phòng trưởng phòng. Ồ, vẫn chưa tắt đèn. Hóa ra cũng có người nhiều việc giống cậu. Nhưng thật ra, Chanyeol đã làm xong việc của mình từ lâu rồi, nhưng muốn ở lại với BAekhyun nên ngồi lại thẬT Lâu.

Cũng đã gần 10 giờ rồi, cậu thật sự rất lo cho Baekhyun đã ăn gì chưa. Cậu giả vờ thhu dọn đồ đạc chuẩn bị về để ra nhìn Baekhyun. Vì có linh cảm nên Baekhyun xoay người lại thì thấy Chanyeol đang nhìn cậu.  Chanyeol cũng giật mình theo

-         À, tôi đi về đây, lát nữa xong thì cậu tắt điện rồi về nhé! - nói rồi Chanyeol quay lưng đi về.

Lại một mình cậu trong văn phòng. Haizz...thiệt là uể oải quá đi a~. Cậu gục xuống bàn, nhắm mắt lại, cậu hứa là sẽ chợp mắt một chút thôi rồi dậy liền. Nhưng cậu đã ngủ 30 phút rồi đấy. Cậu không biết rằng, có một người đang âm thầm theo dõi từng hành động của cậu, là Chanyeol. Chanyeol, cậu đang rất hối hận khi để Baekhyun làm nhiều tệp hồ sơ.

"Xin lỗi, Byun Baekhyun"

Baekhyun đã chợp mắt được 1 tiếng rồi. Cậu tỉnh dậy xem đồng hồ đã 11 giờ rồi. Ngáp một hơi thật dài và và đảo mắt. Bỗng cậu thấy kế bên minh có một tô mì jajangmyeon nóng hổi được mua ở nhà hàng Trung Hoa lần trước cậu và Chanyeol từng đến ăn. Kế bên tô mì có dán giấy note màu hồng ghi là: "Thấy cậu chưa ăn gì nên tôi đã mua cho cậu cái này nè. Nghe nói cậu thích ăn cái này nên hãy ăn nhiều vào. Park Chanyeol".

Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy rất vui và...đỏ mặt nữa. Dường như cậu không nghĩ đến Kris nữa mà thay vào đó là hình ảnh của Chanyeol. Chanyeol đang cười. Một nụ cười tươi sáng và lộ hàm răng trắng bóng của anh....giống như trong...mơ.

Khoan đã nói đến đây cậu mới nhớ. Cả ngày hôm nay cậu đã không nhớ gì Kris nữa. Chẳng lẽ đã hết yêu Kris rồi sao? Thôi đang đói, ăn trước cái đã. (au: trời, chả tí lãng mạn nào cả)

Ăn xong cậu tiếp tục công việc của mình. Đến 1 giờ cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Hai con mắt cứ liên tục nhắm. Baekhyun cứ cố mở mắt nhưng hai con mắt vẫn cứ nhắm liên tục. Cậu đặt đồng hồ báo thức dậy 4 giờ 30. Và cậu gục xuống bàn.

Ở nhà Chanyeol

Chanyeol không thể nào ngủ được vì câu nói của Baekhyun và cũng không thể nào không nghỉ đến Baekhyun.

"Không biết Baekhyun có mệt không?"

"Ăn xong chưa nhỉ?"

Chanyeol đặt mình xuống giường, cố nhắm mắt lại để ngủ. 5 phút sau, mắt cậu lại mở ra, lại nhìn lên trần nhà. Bây giờ là 2 giờ rồi. Cậu nghĩ: "Phải giúp Baekhyun thôi." Chanyeol tức tốc chạy đến công ty vì giờ này chả có xe bus. Cậu đến công ty, thấy đèn đã tắt, và Baekhyun đang ngủ. Cậu thấy Baekhyun đang ngủ gục trên bàn. Lòng cậu bây giờ cảm thấy xót xa và hối hận. Chanyeol cởi cái khoác của mình đang mặc choàng vào người cho Baekhyun. Một tay nâng nhẹ đầu của Baekhyun, tay còn lại thì lấy 2 tệp hồ sơ, sau đó vô phòng mình làm việc. Chanyeol làm việc rất nhanh. Thoáng cái đã xong hết 1 tệp hồ sơ (au: đúng là thiên tài a~). Còn 1 tệp hồ sơ còn lại, cậu đã làm một ít và chừa phần còn lại cho Baekhyun làm (au: thật ra thì Chanyeol nhà ta sợ lộ). Chanyeol đi về và bắt đầu ngủ. Nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm để đi làm.

Đã 4 giờ 30 rồi. Chuông báo thức reng lên làm cho cậu tỉnh giấc. Cậu mở máy tính lên xem mình đã làm được bao nhiêu rồi thì cậu bất ngờ nhìn thấy cậu đã làm xong được 4/5 rồi. Cậu thầm khen mình: "Chà thiệt là, đúng là Baekhyun giỏi hết sức". Cậu nhanh chóng làm xong nốt cái còn lại.

Đúng 6 giờ Chanyeol bước vào phòng. Cậu giả bộ hỏi:

-         Đêm qua cậu đã ở đây sao Byun Baekhyun?

-         Dạ, tôi cố làm xong việc cho xong. Nhưng mà thật kì lạ, hình như có ai đó làm dùm tôi hay sao mà tôi thấy tôi làm nhanh quá.

-         A... Chắc là hôm qua...cậu làm nhanh quá nên...mới xong nhanh thôi...làm gì có ai giúp đâu! Hì...Hì! - Chanyeol nói lắp bắp sợ bị lộ.

-         À... Chanyeol cảm ơn anh hôm qua mua đồ ăn dùm tôi. Tôi rất thích món ăn đó. Thật sự hôm qua tôi rất đói. Nếu không có anh mua thì tôi đã chết từ lâu rồi. Anh có thể đợi tôi cuối tháng lĩnh lương rồi tôi sẽ dẫn anh đi ăn. Tôi sẽ bao anh lại, tôi hứa

-         Uk cũng được, tôi sẽ chờ. Tôi đi vô phòng trước đây! - nói rồi Chanyeol chạy vô phòng làm việc của mình. Trong đầu Chanyeol nghĩ: "Ôi, Baekhyun của mình thật đáng yêu"

Tối nay, Baekhyun về nhà sớm nên đã chuẩn bị cơm ở nhà. Cậu biết nấu rất nhiều món mà còn ngon nữa. Cậu ngồi vào bàn vừa ăn vừa lật laptop ra coi...Kris. Có một dòng status ghi là:

" Cuối tháng này tôi sẽ lên Seoul, Baekhyun nhớ đón tiếp anh nhé".

Là Kris. Anh ấy cuối tháng sẽ lên. Nhưng cậu chả chút hứng thú nào cả. Cậu lười ghi comment lại nên đã ghi "Dạ". Nhưng cậu tại sao lại không hứng thú? Bình thường con người này làm cho cậu chết lên chết xuống khi được tag vô. Tại sao bây giờ lại không hứng thú?

Đột nhiên cậu lại nghĩ đến Chanyeol. Cậu nhớ lại Chanyeol lúc sáng nay và tối hôm qua nữa. Hình như có chút tình cảm gì với anh ta rồi.

"Là em thích anh, phải không?"

TBC

A, đã xong rồi. Vì hôm qua au nói bận nên hôm nay au sẽ đăng 2 chap luôn. Hãy xem chap tiếp theo và ủng hộ au nhé! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro