Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Baek ở ký túc xá trôi qua. Mọi người ai ai cũng quan tâm và giúp đỡ Baek, ngoại trừ một người không mấy vui vẻ.
Sáng hôm nay có buổi luyện tập quan trọng nên ai cũng phải dậy sớm. Có lẽ Baek là mem mới nên anh chàng vô cùng lo lắng và dậy sớm nhất đến từng phòng gọi các hyung và các em yêu quý của mình. Đến phòng của Lay hyung, Baek thấy Lay hyung đang nằm trên giường, mắt nhắm tít tự do thỏa mình trong giấc thưởng ngoạn của mình. Chắc hyung ấy nằm mơ thấy cái gì vui vẻ lắm hay sao ấy- Baek thầm nghĩ.
Baek nhón nhén chạy đến bên Lay hyung và tấn công vào điểm yếu của Lay hyung mà sáng nay Baek vừa thăm dò được ở D.O Baek dùng hết sức để thổi vào cổ của Lay hyung. Luồng gió lướt nhẹ qua, Lay liền giật mình ôm cổ và hét lớn:
- Á! Cứu tôi với!
Baek lăn ra nhà cười không biết trời đất gì hết:
- Hyung ơi là Baek nè! Baek lên gọi hyung dậy.
Lúc này Lay mới thực sự hoàn hồn, Baek mà đùa kiểu này chắc Lay vì nhột mà chết mất. Người cuối cùng mà Baek gọi dậy là Chan. Baek bước vào phòng, Chan vẫn du ngoạn trong giấc mơ ngon lành. Baek chạy đến hù Chan một phát, cái tiếng lanh lanh của Baek làm Chan giật mình, theo phản xạ Chan duỗi chân mạnh. Không ngờ cú duỗi ấy lại hất Baek ra xa, ngã nhào ra sàn nhà. Tay của Baek bị va vào góc giường đau điếng, nhưng Baek vẫn không kêu than đau đớn gì mà vẫn gắng nở nụ cười để nhắc Chan dậy:
- Chan ơi, sáng rồi, dậy xuống ăn sáng với các hyung rồi chúng mình cùng tới phòng luyện tập nhé!
Chan liếc nhìn bàn tay của Baek, bàn tay trắng của Baek bị một vết bầm đỏ không phải lớn lắm nhưng người khác nhìn vài ai cũng có thể thấy được.
Bữa sáng hôm nay dường như ngon hơn thường ngày bởi có sự hiện diện của Baek. Nhưng rồi Chen cũng tinh mắt để ý tới bàn tay của Baek:
- Ô kìa Baek ơi, tay cậu bị làm sao mà bầm đỏ thế kia???
Baek vội dấu tay xuống phía dưới bàn:
- Khônh có gì đâu, khi sáng mình sơ ý nên vấp xíu ấy mà!
Các hyung lớn lo lắng vô cùng, Lay hyung đứng dậy tiến tới chỗ Baek và cầm tay Bael lên. Xem xét một lúc vô cùng kỹ lưỡng rồi lặng lẽ lấy băng dán cá nhân nhẹ nhàng dán vào tay của Baek. Baek liếc nhìn Chan, cậu ta vẫn cắm cúi ăn sáng mà không để ý gì tới vết bầm trên tay Baek. Người gì mà nhẫn tâm quá vậy. Hứ!
Buổi luyện tập đầu tiên đối với nhóm Baek thật chẳng mấy dễ dàng bởi vết thương nhỏ ở tay của Baek.
Cuối cùng thì một ngày vô cùng vất vả đối với Baek cũng trôi qua. Mới sáng sớm thời tiết còn đẹp đến thế vậy mà chiều về trời lại trở âm u, có thể sẽ mưa và có sấm. Gió thổi mạnh, thời tiết đã không đẹp cộng thêm sự mệt mỏi sau một ngày luyện tập nên các hyung quyết định hôm nay đi ngủ sớm.
Baek vừa ôm lưng vừa suýt xoa, cái lưng của Baek lại không chịu nghe lời rồi!!!
Ngoài trời gió rít lên từng tiếng, những hạt mưa bắt đầu rơi, cửa sổ lung lay tạo lên những tiếng động làm Baek rùng mình. Chan cứ vô tư ngồi nghịch điện thoại. ĐÙNG! Một tiếng sấm vang lên làm Baek giật bắn cả người, Baek đổ cả mồ hôi lạnh. Không thể kiềm chế nổi sự sợ hãi của mình, Baek đành phải tới chỗ Chan:
- Chan à!!! Cậu lại đóng của sổ cho mình được không? Mình sợ sấm!
Chan không hề để ý tới những lời của Baek mà vẫn cứ vô tư tiếp tục việc làm của mình. Nhung Baek không chịu từ bỏ, vẫn kiên trì:
- Đi mà Chan! Mình xin cậu đấy.
Baek cứ cầu xin như thế Chan đành nhổm mông dậy và lại đóng cửa sổ:
- Hứ, đồ phiền phức!
Baek chỉ biết cười.
Ngoài trời mưa càng ngày một lớn, tiếng sấm cũng ngày một lớn hơn. Baek thu mình trong chiếc chăn ấm áp. Đã qua 12h đêm mà Baek vẫn không hề ngủ được xíu nào, Chan thì lại ngủ một cách nhon lành hơn bao giờ hết. Không thể chịu đựng được nữa, Baek lấy hết dũng khí của mình và nhẹ nhàng rón chân chui vào chăn của Chan nằm ngủ. Dù có nhẹ nhàng đến mức nào thì làm sao tiếng động như thế không khỏi làm Chan thức giấc. Mắt mơ mơ màng màng, thấy Baek đang nằm cạnh mình, Chan hỏi:
- Ya, làm cái gì thế!
- Cậu cho mình ngủ với cậu đêm nay nhé, mình sợ sấm lắm, mình không ngủ được chút nào.
Thôi thì cứ cho Baek nằm vậy, không cho lại hóa ra là người ích kỷ nên Chan chép miệng:
- Vậy thì nằm yên đấy! Không được quậy!
Baek như tìm được ánh sáng:
- Chuyện nhỏ ý mà!
Trong lúc ngủ có ai kiểm soát dc bản thân mình đâu, ngay cả những việc mình làm cũng đâu có biết được. Baek nằm ngủ không yên, quậy chỗ này chỗ kia, còn nói mớ nữa làm Chan không thể ngủ được. Chan bực mình quay lại và định quát thì bắt gặp ngay khuôn mặt cực kỳ đáng yêu của Baek.
Chính Chan cũng không thể hiểu nổi sao mình lại như vậy, nhìn Baek lúc ngủ dễ thương hết mức. Chan thở dài, thôi thì cứ cho qua ngày hôm nay vậy. Chỉ một ngày thôi, Chan sẽ dần làm quen. Haizzzz.. Sao mà Baek nói cả ngày thế mà tối về vẫn không ngừng hoạt động, cậu ta không mệt chắc??? Chan bất giác đưa tay vuốt mái tóc của Baek lên, đôi môi của Baek được điểm thêm cái nốt ruồi nhỏ ở khóe môi thật xinh. Chan nhấc mép cười, một nụ cười thật tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro