Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek dậy từ rất sớm và lặng lẽ đi ra ngoài một cách cẩn thận để các hyung vẫn đảm bảo du ngoạn ngon lành trong giấc mơ.
Lúc ấy đã 6h rồi. Chan mở mắt, bất chợt nhìn sang giường bên, theo phản tính, chắc vậy, nhưng Chan không thấy Baek ở đâu cả.
" Cậu ta làm gì mà dậy sớm thế không biết. Lúc nào cũng như vậy. Haizzz."
Nói rồi Chan lại nằm xuống, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. NGỦ...
Hôm nay là ngày nghỉ nên ai cũng dậy muộn, đương nhiên Chan cũng không nằm ngoại lệ. Đã 7h sáng rồi. Mặt trời đã lên cao lắm lắm rồi. Chan dụi mắt, thức tỉnh lần hai, đang mơ mơ màng màng thì Baek từ đâu chạy vào trên tay cầm chiếc bánh socola nhỏ xinh. Chan nhép miệng hỏi:
- Cậu đi đâu về đấy??
Baek chìa cái bánh trước mặt Chan và nói:
- Cậu ăn đi, mình phải lặn lội tới quán ăn ven đường ở gần sông Hàn mà hồi nhỏ tụi mình hay tới ý, cậu còn nhớ không??
Chan làm sao có thể quên được, nhớ rất rõ là đằng khác ý chứ, cái tiệm bánh ấy đã gắn bó với Chan từ nhỏ. Nhưng Chan lại không nói thật lòng của mình:
- Hứ, chuyện từ thuở nào rồi còn biểu mình nhớ hả? Làm như mình là thần không bằng ý.
- Ừ nếu cậu khômg nhớ thì thôi cũng không cần nhớ lắm đâu. Mình chỉ gợi lại như vậy thôi mà. Cậu ăn nhanh đi, xem như đâg là quà thứ lỗi của mình nha. Cậu đừng giận mình nữa nhé!!!
- Còn xem đã.
Nói rồi Chan nhận chiế bánh từ tay của Baek. Chan nhìn thấy rất rõ những giọt mồ hôi lăn trên trán của Baek. Quả thực từ đây tới sông Hàn rất xa, lại chẳng có xe bus chẳng lẻ cậu ta lại dậy sớm để chạy tới đó chỉ vì mua một cái bánh. Mà thôi cứ mặc kệ đi là Baek muốn vậy chứ có phảo Chan sai bảo gì Baek đâu. Nghĩ vậy nên Chan thoải mái đánh chén món bánh một cách ngon lành.
Lúc ấy đã khoảng 8h rồi. Mọi người ai nấy đều lết cái thân đầy mệt mỏi của mình ra phòng khách. Xiumin hyung hôm nay là người đầu tiên cất tiếng:
- Hôm nay là ngày nghỉ sao chúng ta khômg đi nghỉ xả hơi nhỉ?
Ý kiến của Xiumin hyung đều được mọi người nhất loạt ủng hộ nhiệt tình. Mọi người quyết định cùng nhau đi leo núi. Chan, Chen, D.O chịu trách nhiệm làm phần cơm. Còn mọi người còn lại thì thu dọn những đồ cần dùng, Suho hyung không quên mang theo những bình vitamin tràn đầy yêu thương. Mọi người lầm lượt lên xe, cuối cùng thì cũng đã tới nơi rồi. Ngọn núi xanh cao đang chờ đón những chàng trai đầy nhiệt huyết chinh phục. Kai lên tiếng:
- Giờ thì cùng leo lên nhé!!!
Suho vội ngăn:
- Ý khoan chúng ta chia nhóm cùng thi chứ!!! Như thế mới vui a!!!
- Nhưng chia nhóm như thế nào thế?- Sehun lại gắt gỏng.
- Thì chúng ta cứ chia theo bạn cùng phòng mà làm theo chớ gì nữa ha. Các hyung đệ có đồng ý không???
-Nhất trí nhất trí!
Chan giờ mới kịp hoàn hồn nãy giờ cứ toàn suy nghĩ đi đâu đâu:
- Hả??? CÁI GÌ CƠ??? Sao lại có thể như thế được cơ chứ...
Chan chưa kịp nói xong câu thì Baek đã ngang vào luôn:
- Vậy là chúng ta lại cùng cặp rồi Chan nhở?? Cậu vui không mình vui quá đi thôi à!!!!
- Vui cái đầu của cậu ý!
Nói rồi Chan bỏ đi lên phía trước. Baek chỉ biết lẽo đẽo đi theo ở phía sau. Baek cứ nhủ một đứa trẻ con, cứ líu la líu lo như đi leo núi lần đầu vậy. Chan thì cứ phăng phăng tiến thẳng lên phía đỉnh núi. Baek chạy đứng chắn ngang ngay trước mặt của Chan, chìa ra một ly nước Pinichicco.
- Cậu nhanh uống đi mình làm cho cậu đấy!! Tự ray mình làm đấy nhé!
- Thôi mình không cần đâu! Cậu đi mà uống cái đó.
- Thôi cậu nể mình mà uống đi mà. Một ngụm hoy cũng được.
Thôi thì nể tình chính Baek đã làm cộng thêm việc Chan cũng đang khác nên đành nhận Pinichicco từ Baek. Chan chưa kịp cảm nhận cái vị ngọt của Pinichicco thì khồn biết Baek đi không nhìn trước nhìn sau gì cả, vấp luôn viên đá. Thế là người Baek xô vào người của Chan, Pinichicco đổ cả áo của Chan. Baek chưa kịp định thần lại thì đã bị Chan mắng:
- Ya!!!!!! Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có mắt để làm gì mà lại sơ ý như thế? Cái áo này là quà chị mình tặng lúc được nhận tháng lương đầu tiên đấy cậu có biêtd không hả đồ ngốc???
- Mình... mình xin lỗi.... mìnk không có ý mà.
- Có cố ý hay không thì giờ cái áo này cậu định chịu trách nhiệm thế nào hả?
Không đợi Baek trả lời, Chan bỏ đi luôn và bỏ mặc Baek một mình lên đỉnh núi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro