Chap 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bàn Chanbaek_

- Nè! Em xem đi. Đây là 1 trong những tấm hình mà Sehun đã đưa cho anh xem đó. Lúc nãy thấy Sehun lạnh băng với Luhan như vậy chắc là vẫn còn chưa...

- Khoan. Đây không phải là... em gái Sara của Luhan sao? - Cậu nhìn thật lâu vào tấm hình và nhận ra người đang đứng chung với Luhan chính là em gái yêu quý của cậu ấy.

- Em gái? Sao anh chưa từng thấy em ấy?

- Em ấy đi du học từ 2 năm trước, chắc là bây giờ về nước thăm anh trai. Lúc nhỏ em rất hay chơi với họ nên nhớ rất rõ gương mặt của em ấy, chắc chắn không sai. Luhan rất cưng chiều cô em gái này, với lại đã lâu không được gặp em gái nên Luhan hay dẫn em ấy đi chơi là chuyện bình thường.

- Vậy là chuyện hiểu lầm này đã được giải quyết rồi. Chúng ta chỉ cần nói giúp với Sehun cho Luhan thôi.

- Nhưng vẫn còn một chuyện nữa em nhất định phải làm. Phải tìm cho ra là ai lại gửi những tấm hình này cho Sehun, hại họ ra nông nỗi này. Em không thể ngồi yên nhìn bạn thân mình chịu thiệt được. Chắc hẳn người này thân thế cũng không tầm thường.

- Được, anh giúp em.

- Vậy chiều nay em và D.O đến chỗ của anh. Anh gọi cả Kai luôn đi.

- Uhm!

Vậy là kể từ lúc đó cho đến cuối ngày, nhóm 6 người này không hề hé răng nói 1 tiếng nào nữa. Vì Sehun đang hiểu lầm Luhan nên chắc hẳn là không có tâm trạng nói chuyện với cậu nữa rồi. Cho dù Luhan có cố gắng bắt chuyện với Sehun đến cỡ nào thì cũng vô ích. Đáp lại cậu vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc.

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông trường lại một lần nữa reo lên, kết thúc một ngày học mệt mỏi của 6 chàng trai. Ngày hôm nay trôi qua thật quá nhanh. Nhưng đối với Luhan và Sehun thì không như vậy. Đây là cái ngày dài và mệt mỏi nhất mà họ từng trải qua.

Ngay khi soạn xong sách vở, Sehun liền đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại cho Luhan một câu nói lạnh tanh:

- Chúng ta cần nói chuyện, tôi đợi cậu dưới cổng trường.

- Ơ.... - Cậu không hiểu gì hết. Đây không phải là Hunnie mà trước kia hằng ngày đều ngọt ngào với cậu. Hôm nay Sehun lạ lắm, không hề nói chuyện với cậu, nở một nụ cười cũng không. Đã vậy, ngay cả câu nói duy nhất trong ngày mà cậu ấy cũng không thể dịu dàng được, còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Cậu không biết đây có còn là người mà bấy lâu nay cậu yêu say đắm không nữa. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu cất tập sách và cũng lẳng lặng đi xuống cổng trường.

Đúng như lời hứa, Sehun dẫn cậu đến quán trà sữa yêu thích của hai người. Nhưng Sehun không gọi gì cả, hai người chỉ ngồi xuống rồi im lặng thật lâu làm cho không khí bắt đầu căng thẳng hơn.

- Bắt đầu từ khi nào?

- Gì chứ? Em... không hiểu - Cậu vẫn chưa hiểu gì cả.

- Từ khi nào cậu lại lừa dối tôi như vậy?

- Em... đã làm gì sai sao?

- Đây là gì? Cậu giải thích đi. - Sehun đưa xấp hình ấy cho cậu xem rồi nhìn thẳng vào mặt cậu bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng

Cậu xem từng tấm hình mà ngỡ ngàng không nói nổi một lời. Vì những thứ này mà anh giận cậu sao. Anh không tin tưởng cậu sao?

- Anh nghe em giải thích đi Sehun, đây chỉ là em gái của em thôi.

- Sao tôi có thể tin cậu được? Cậu đi ra đường hẹn hò, đi chơi với một cô gái khác rồi lại ở trước mặt tôi nói đó là em gái cậu thì làm sao tôi biết được? - Từng câu, từng chữ mà anh nói ra, nó như là ngàn nhát dao đâm vào tim cậu đau nhói nhưng cậu biết phải làm gì đây?

- Nếu anh không tin thì em có thể gọi Sara đến mà.

- Không cần, tôi nghĩ số phận đã định sẵn chúng ta không phải là của nhau rồi Luhan à. Chia tay đi. - Đương nhiên, anh cũng đau đớn lắm khi phải nói ra lời chia tay này vì anh đâu phải là người làm bằng sắt đá đâu chứ. Anh cũng biết yêu, biết giận, biết đau. Nhưng anh nghĩ nếu cứ cố gắng kéo dài mối tình này thì cũng vô ích, ai cũng sẽ bị tổn thương, nên tốt nhất nên chấm dứt tại đây.

- Chia tay? Anh vừa nói... hức... chia tay sao? Chỉ vì em cưng chiều em gái... hức... mà lại ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta sao? Thật nực cười. Được, nếu trong tình yêu mà không có sự tin tưởng thì cũng không nên tiếp tục cuộc tình này nữa. Chúng ta... chia tay. - Những giọt nước mắt của cậu không kiềm lại được mà trào ra. Con tim cậu đã bị anh làm cho tan nát, nó thắt lại làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu đén không thể nào thở được. Cậu không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của cậu, vừa dứt câu cậu liền quay mặt bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa, một đám người áo đen liền vây kín cậu. Bọn chúng rất đông, khoảng 20 tên dồn cậu vào góc trong một con hẻm nhỏ vắng người. Vì là phó bang nên võ thuật của cậu cũng không tệ nhưng để đối đầu với 20 tên cùng một lúc thì rất khó. Chúng tiến đến gần cậu hơn và rồi một tên cao to từ phía sau bịt mũi cậu lại bằng một chiếc khăn có thuốc gây mê. Cậu ngã xuống.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

_Phòng VIP bang CHK_

- Nếu muốn hại hai người họ thì người đó có thể là người quen. - D.O nêu ra suy nghĩ của mình cho Chan, Baek và Kai nghe.

- Hoặc là tình địch. - Kai liền bổ sung.

- Và có thể Sehun và Luhan sẽ không quen người này. - Chan nói.

- Theo em... nếu là người quen thì chắc sẽ không ai làm vậy với họ đâu. Đây có thể là một người nào đó rất ghen ghét Luhan, là một người lạ và..... Có khi nào là....

"Cốc... cốc... cốc..."

- Vào.

- Bang chủ, bang Kara vừa nãy lại bắt một người của chúng ta nữa rồi. - tên cận vệ cẩn trọng thông báo.

- Được rồi, ra ngoài đi. - Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi bảo hắn ra ngoài

- Bang Kara? - Sau khi tên đó ra khỏi phòng, Baek liền đứng bật dậy, quay mặt sang anh thắc mắc hỏi.

- Là bang của 2 chị em nhà Lee hôm đó. Lee Yorin, Lee Yoran.

- Lại dám bắt người của em. Hai con ả đó muốn chết sao?

"Ting... ting..."

Là tin nhắn đến điện thoại của Chanyeol.

"Là em, Yorin đây. Anh hãy nói với cậu người yêu của anh, nếu còn muốn gặp lại bạn của mình thì tối nay 9 giờ đến nhà kho XY bỏ hoang trong rừng, em sẽ đợi ở đó. À nhớ là đến một mình nha, nếu không thì em không biết mình sẽ làm gì với cậu bạn Luhan này đâu".

Bên dưới là một tấm hình mà Luhan đang bị trói lại ngồi ở một góc.

- À à... tụi mày muốn gây hấng với Baekhyun này sao? Đừng lo, nhất định... tao sẽ không tha cho hai chị em tụi mày đâu. Tụi mày mà đụng vào bạn thân của tao thì chỉ có nước chết không toàn thây. Cứ chờ đi.

- Chúng ta cần phải lập một kế hoạch, Kai mau gọi cho Sehun đi, tối nay chúng ta hành động, nhất định cứu được Luhan.- Chan nói với mọi người.

- Uhm! - Đồng thanh.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

END CHAP 12
Đền cho rds rùi nha, chap này có vẻ thú vị hơn chút xíu so với chap trước. Nhớ ủng hộ Hani đó. Tks nhìu nhe rds của Hani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro