Chap 16: Picnic tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại ngôi biệt thự nhà Byun:

- Baekhyun ahhh!!! Mau dậy đi co.....

- Thưa mẹ con đi! Ngày mai con về nha mẹ.

- Thằng nhóc này. Đi chơi thì dậy nhanh dậy sớm lắm, đi học thì gọi như gọi đò còn không chịu dậy. Thiệt tình... À Baekhyun, nhớ cầm theo hộp cơm trưa hình trái tim mẹ để trên bàn rồi đưa cho...

- Dạ - "Hình trái tim mới chịu=="

*Xách dép chạy ra cổng*

- Chào buổi sáng Baekhyun xinh đẹp, dễ thương của anh! - Cậu vừa ra đến cổng thì đã thấy anh ngồi trên motor chờ mình. Vốn nghĩ sẽ tự mình đi đến chỗ hẹn, ai ngờ anh lại chu đáo chạy xe đến đón cậu. Thiệt vui hết biết!

- Ô, anh đến tận nơi đón em luôn hả? Chu đáo quá ah~

- Đương nhiên rồi, anh mà.

- Anh đợi em lâu chưa? - Cậu vừa đội nón bảo hiểm, leo lên xe vừa quan tâm hỏi anh.

( Yeol: Nếu nghe nói mình đợi ở ngoài trời 2 tiếng đồng hồ chắc chắn em ấy sẽ lo rằng mình bị cảm cho mà xem. Hihi!
Hani: Hí... Để tui chóng mắt lên mà coi.
Yeol: Hứ! )

- À... cũng không lâu lắm... mới có 2 tiếng thôi à.

"Bốp"

- ..... - chính xác là cậu đã đánh vào đầu anh 1 cái rõ đau.

- A đau. Sao đánh anh?

- Không lẽ anh không biết xác định thời gian sao? Chính anh là người nói đúng 8 giờ mới xuất phát mà. Anh đến đây đón em sớm 2 tiếng làm gì chứ. Lúc đó em cũng đã dậy đâu mà đến. Có biết 5 giờ sáng mà đứng ngoài đường là lạnh lắm không hả? Lỡ anh bị cảm rồi em phải làm sao?...

- Baekie à, rốt cuộc là em đang mắng chửi anh hay là đang lo lắng cho anh vậy?

- Là đang lo cho anh đấy, vậy mà còn không biết sao?

- Đương nhiên anh biết nhưng... em không thể lo lắng cho anh một cách... nhẹ nhàng hơn được sao?

-.....

^-^-^-^-^-^-^

- Vậy là mọi người tập trung đông đủ rồi đúng không?

- XUẤT PHÁT THÔI!!!

Và sau đây là tiết mục "ngủ tập thể" . Chiếc xe 4 bánh phóng nhanh trên con đường dài 100km đến khu cắm trại, trong khi đó trên xe thì..... không một tiếng động

- Đến nơi rồi. Mau dậy đi mấy đứa ưi. - Ngoài Tiểu Lu ra thì mắt ai cũng mở không lên.

- Hannie à, em ăn gì mà hôm nay sung vậy? - Sehun hí hí mắt nhìn Luhan *nheo nheo* *chớp chớp*

- Đơn giản thôi. Để Luhan này chỉ cho mọi người biết cách để có thể tỉnh táo suốt chặng đường. Chỉ cần ăn đồ ăn sáng do tự tay Hunnie nhà mình làm thì mọi người sẽ giống như tớ, đau bụng đến không ngủ được. Lúc đó, không phải sẽ tỉnh ngủ luôn sao?

- Hahaha...

- ..... - *nheo nheo* *chớp chớp*

- Xuống xe thôi! - Luhan chạy ra phía sau dang tay lùa nguyên đám xuống như lùa... gà

- Oa... cảnh đẹp thiệt nha. Mát quá! Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được bầu không khí trong lành này. Bình thường chỉ ở trong nhà hay đi ngoài đường nên thấy toàn khói bụi. Hôm nay lại có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi... - Soosoo cứ nói, nói mãi, nói mãi, nói... nói... và nói... không biết mệt là gì.

- Được rồi Soosoo, anh biết rồi, em đang rất vui đúng không? Được rồi anh hiểu rồi đừng nói nữa - Cậu nói nhiều đến mức Kai phải lấu tay che miệng cậu lại để không còn thốt được một lời nào nữa.

Chọn 1 chỗ thật thoải mái dưới bóng cây cỗ thụ, tất cả cùng trải khăn ngồi xuống và lấy thức ăn mình đã mang theo ra.

- Để coi - Luhan nhìn quanh 1 vòng - Hunnie mang theo trái cây.  D.O mang gà rán nè. Uuuu Chanyeol với Kai còn có cả bánh kẹo và nước ngọt nữa kìa. - *liếc liếc* *nhìn nhìn* - Baekhyun cái hộp đó của cậu có gì vậy. (Là hộp cơm trái tim mà mẹ Baek đã đưa đó)

- À... ừm... đây là mẹ tớ chuẩn bị.

- Hình như ở trên có dán 1 tờ giấy note đó cậu đọc thử đi.

- Ừm. 'Đây là hộp cơm mà mẹ đã tự tay làm cho con và...' - "Cái gì vậy trời" Bây giờ chỉ có thể dùng 1 từ để tả cậu đó là ĐƠ.

- Có chuyện gì vậy? Cậu đọc tiếp đi.

Lấy lại bình tĩnh, Baekbyun tiếp tục đọc. - 'Đây là hộp cơm mà mẹ đã tự tay làm cho con và con rể tương lai của mẹ. Chúc hai đứa ngon miệng nha!'

- Con rể? - Cả đám trợn tròn mắt nhìn cậu.

- Cậu vẫn chưa nói với mẹ người yêu của cậu là Chanyeol sao Baekhyun? - D.O nhìn chằm chằm vào Baek.

- Tội nghiệp bạn tui. Tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc đi mua cưa cưa Baekhyun, bây giờ mẹ cậu ấy lại có một đứa con rễ khác. Haisss... - Sehun quàng tay qua vai Chanyeol vỗ vỗ.

- Yên tâm đi Chanyeol, sau này nếu mà bác gái không đồng ý cho cậu cưới Baekhyun thí tụi tớ sẽ luôn ở đây vì cậu, sẽ luôn bên cạnh cậu- Kai nói rồi chồm qua ôm Chanyeol một cái làm anh hết cả hồn nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm đó.

Baekhyun lắc đầu ngao ngán nhìn đám bạn thân mỗi đứa đều sở hữu một trí tưởng tượng phong phú, bất đắc dĩ nói - Là Chanyeol.

- ..... - Im phăn phắt.

- Vậy thôi. Sau này cậu cưới được Baekhyun rồi chắc chắn sẽ hất hủi, không cần tới tụi tớ nữa. Lúc đó tớ cũng không cần thiết phải ở bên cạnh cậu làm gì. - Kai lắc đầu vỗ vai Chanyeol nói.

- Cậu đúng là đồ 2 mặt đó Kai. - Anh giơ nắm đấm lên trước mặt Kai. Cậu thì chỉ biết ngồi cười.

- Haha...

- Nói vậy cái này là cho riêng anh và em rồi đúng không?- Nói rồi Chanyeol giựt ngay cái hộp cơm lại.

- Nhập tiệc!- Tất cả cùng đồng thanh nói chỉ riêng Baekhyun im lặng ngẫm nghĩ không nói gì.

- Khoan - Baek thắc mắc hỏi - Nhưng sao mẹ biết là tớ có bạn trai? - Cậu dáo dác nhìn qua nhìn lại thì thấy Sehun hơi cuối cuối mặt xuống liền nghi ngờ.

- Chuyện này... - Sehun ấy úng không dám nói.

- Nói! - Baek trợn tròn hai mắt nhìn Hun. Thiệt tội nghiệp quá.

- Ừ thì... ừ thì...

- Ừ thì sao?

- Thì là...

- Là sao trời? Nói đại đi.

- Chính là cậu ấy. - Sehun đưa tay chỉ về phía Chanyeol

"Đúng là thằng phản bạn mà T-T" - trích từ Chanyeol's POV

- Anh lại bày trò gì vậy Chanyeol?

- Ừ thì... ừ thì...

- Ừ thì sao?

- Thì là...

- Đúng là hai cái con người này sinh ra là để dành cho nhau mà... nói chuyện mà cũng bắt chước được... Haiss... - Cậu ngán ngẫm lắc đầu - Là sao trời? Nói đại đi.

- Chuyện là, em nhớ lúc Luhan còn đang nằm trong tay Yorin, Yoran không?

- Nhớ. Thì sao?

- Em đã để điện thoại ngoài xe rồi vào đó cứu Luhan. Sau đó thì...

~Flashback~

"Reng... reng..."

- Alo.

- Alo. Baekhyun đâu? Cậu là ai?

- Dạ chào bác. Cháu là Chanyeol, bạn trai của Baekhyun ạ. Cậu ấy vào cửa hàng mua chút đồ nên để điện thoại ở ngoài xe ạ.

- Vậy sao? Được rồi lát nữa bác gọi lại.

- A bác ơi. Cháu nghe Baek nói là cậu ấy rất thích ăn cơm do bác nấu. Không biết là... hôm nào cháu có thử thể thưởng thức tay nghề của bác không ạ? Sẵn tiện cháu mang tổ yến sang biếu bác ạ. Vì người quen tặng cho nhà cháu tận 3 hộp nên...

- Đương nhiên rồi. Cháu muốn qua đây lúc nào cũng được. Nhà này luôn hoan nghênh cháu. Qua nhớ báo bác một tiếng, để bác biết mà chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút. À... sau này đừng gọi bác nữa, gọi mẹ đi. Tập làm quen trước, sau này chung nhà rồi sẽ không ngượng nữa. - Hớn hở hơn hẳn

- Dạ mẹ. Con nhất định sẽ qua.

- Ừ, tạm biệt con.

- Dạ.

"Baekhyun nó kiếm được thằng bạn trai cũng dễ thương lễ phép quá chứ. Còn hiếu thảo nữa. Đúng là một người tốt. Nhất định không được để chúng nó có chuyện gì. Chanyeol... mẹ kết con rồi đó"

~ End Flashback~

- Trong khi em, Kai và Soo đang cực khổ, lăn lộn trong kia đối diện giữa sự sống và cái chết thì anh và mẹ em lại ở ngoài bàn chuyện ăn uống như mấy bà thím sao? - Cậu cảm thấy vừa bất công lại vừa ức chế, máu muốn xông lên đến tận não liền xã một tràng ra cho đỡ tức.

- Hì Hì

- Aissss...

-Ăn thôi. Anh đói rồi. - nói rồi anh cầm lấy hộp cơm, mở ra mà ăn như không có chuyện gì sảy ra. Nhưng hình như có gì đó nó... sai sai.

- Khoan đã. - Cậu cầm tay anh lại lúc anh đang chuẩn bị cho miếng sushi vào miệng

- Gì vậy?

- Em xin trịnh tròng cầm note, ngẩng cao đầu, ngiêng mình 90° đọc lại cho anh nghe một lần cuối cùng những gì mẹ em viết.

-..... - *đơ*

- 'Đây là hộp cơm mà mẹ đã tự tay làm cho con VÀ con rể tương lai của mẹ. Chúc hai đứa ngon miệng nha!' - Cậu đã cố tình nhấn mạnh chứ VÀ.

- Hihi. - Anh cười trừ rồi đẩy hộp cơm qua giữa hai người.

- Haha - cả đám cười ầm lên.

- Bây giờ ăn được rồi. Chúc mọi người ngon miệng nha.

Hôm nay đúng là một ngày bình yên và có lẽ là cái ngày vui nhất từ lúc họ quen nhau cho tới bây giờ. Niềm vui ấy thật đơn giản. Chỉ cần có thể được ở bên nhau, vui đùa cùng nhau, làm tất cả mọi thứ với nhau, đối với họ... đó chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất rồi.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

END CHAP 16

I'M DONE. Kết thúc được chưa ta? Hani đang phân vân có nên cho end chap sau luôn hông. Thôi suy nghĩ sau vậy. Chúc rds nhà Hani có 2 ngày cuối tuần vui vẻ nghen. Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro