Cảm giác đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 9 năm 2015,
*Bùm*
Từng đợt pháo giấy nổ tung bay lên trên khoảng không tối đen như mực giữa tiết trời thu mát mẻ nơi thành phố Seoul hoa lệ, rơi một cách nhẹ nhàng mà đáp xuống chỏm tóc đang nhô lên chút ít màu nâu đen của người nọ:
-EXO-L ah~~~Về nhà an toàn nhé!! Nhớ bắt taxi nếu nhà mọi người ở xa, hẹn gặp lại thật sớm!
Cuối cùng phần phát biểu của các thành Viên còn lại, gì chứ Suho hyung thật sự chu đáo đến mức muốn thuê hẳn vài cái xe bus to đùng đòi chở EXO-L về nhà luôn cơ! Jongdae nói muốn cải tiến đèn cổ vũ của nhóm thành gậy điện để cho mấy đứa tự vệ mỗi khi đi concert đêm về như này. JongIn, Kyungsoo, Misnoek mỗi người đều rủ nhau làm heart-sign rồi còn cùng nhau nói mấy trò đáng yêu làm quấy động cả không khí lên. Chanyeol,Sehun chúc ngủ ngon mấy đứa,Lay hyung cosplay luôn giọng cừu ngơ để chào tạm biệt nữa. Mọi người đều rất hào hứng, cả sân vạn động đều ngập tràn tiếng cười lúc mới bắt đầu mà giờ lại ỉu xìu mà đồng thanh nói "đừng đi mà" với chúng tôi sau khi chào tạm biệt nhau xong. Thật không lỡ mà rời đi mà.

À! Tí nữa là quên luôn. Tôi là Byun Baekhyun, 23 tuổi là ca sĩ và hoạt động với nhóm chúng tôi-EXO. Hôm nay chính là ngày cuối kết thúc concert của nhóm, thật sự rất hạnh phúc khi đươc đứng trên sân khấu để có thể hát và ngắm nhìn biển người hâm mộ của chính mình, khoảnh khắc đẹp động lòng người chính là những giây phút đó. Ahhh~nhưng trọng điểm không phải là ở chỗ này, không phải ở đây, không phải như vầy. Thật sự chuyện tôi sắp đề cập đến rất chi đặc biệt là xấu hổ luôn, chính tôi cũng chả thể hiểu nổi nữa.

"Dù thời gian trôi đi không thể nào nó ra

Nhưng khắc sâu trong trái tim tôi

Luôn là lời cảm ơn và rằng tôi yêu bạn

Xin hãy tin tưởng tôi như lúc này đây

Tôi sẽ ôm ấy bạn và lắm đôi tay bạn thật chặt

Nếu có thể bên nhau suốt cuộc đời này

Thì tôi nguyện dành tặng bạn tất cả"

Lời một bài hát do thành Viên của nhóm sáng tác , "Promise" lần đầu được biểu diễn. Ngay sau khi nhóc maknae ngân nốt từng chữ cuối của bài hát, tôi đã nhìn thấy một vài hàng nước trên khuôn mặt của vài bạn ở gần sân khấu tôi đứng, tiếng xụt xịt nhỏ rồi cứ thế lớn dần. Lời hát quả thực rất buồn. Hứa, lời hứa mãi trở thành điểm tựa vững tin chúng tôi không thể nhưng hãy đặt lòng tin vào chúng tôi, sẽ luôn bên bạn, ôm chặt bạn vào lòng. Hãy cùng nhau trải qua những này tháng vui vẻ này nhé. Giây phút ấy tôi khóc rồi, thành Viên khác cũng vậy, chúng tôi dần lui vào cánh gà phía đằng sau, kết thúc concert. Pháo hoa bắn lên, tiếng khóc nghẹn cũng bật thành lời, họ lại cổ vũ chúng tôi, "Cảm ơn, các cậu làm tốt rồi" những câu nói như vậy thật ấm lòng. Vào trong phòng chờ, bấy giờ trên mặt mỗi người ít thì cũng mắt đỏ hoe một chút nhiều thì khóc như Kim Gấu nhóc con kia. Mỗi người đều ôm nhau, hô to khẩu hiệu "EXO, saranghaja! " đấy là cách mà chúng tôi động viên tinh thần lẫn nhau. Năm 2015 thực ra rất khó khăn đối với nhóm tôi. Rồi xong thằng nhóc Sehun bỗng đẩy thân ảnh to lớn phía trước vào người tôi, là Chanyeol, cậu ấy mau rớt nước mắt lắm, một phần chắc vì mắt to??? Lúc đó cảm xúc bỗng quay trở lại ổn định.Ờ, đột nhiên mấy thằng vô ôm nhau chặt như này ổn không nhỉ?? Mà Chanyeol đang khóc mà thôi ôm một chút chắc không sao. Dù gì cũng để đại ca Buchoen này cho mượn bờ vai a~Tâm trạng tự nhiên vui hẳn. Sẽ là thế nếu tên Park đang dựa vai tôi không bỗng nhiên đẩy cả người tôi vào góc tường, ép tôi giữa bức tường rộng lớn và cả thân người cậu ấy, giật cả mình nhìn lại xung quanh mọi người đều không chú ý đến, quay lại thì thấy gương mặt này tính là rất rất chi gần mặt tôi, sống mũi cao, tóc dài xoăn nhẹ rất giống Tobenie nhà cậu ấy, đôi mắt to nhìn thẳng lên đỉnh đầu tôi mà tìm kiếm gì đó. Hư hư này là tôi đang shimkkong nha~ không ổn rồi, đầu óc định thần lại đang định đẩy ra bỗng tay tôi dừng giữa chừng, này này tay cậu ta mò đi đâu đấy tự yên sờ đầu mình làm gì? Giây phút bàn tay chạm vào tóc tôi chợt khiến toàn thân rùng mình, mặt bất chợt đỏ, tim cũng tự đập loạn lên. Tất cả não trái hay phái phải đều liên tiếp thay nhau xử lí thông tin, làm vậy làm gì? Bộ định đánh Biện ca đây hả? Ế, đây không phải mấy cảnh kinh điển ghê ghớm trong ngôn tình sao? Vậy là đang định..... h... ôn.... hôn hả? Đẩy phải đẩy ra, đầu vừa suy nghĩ tay chân đã bắt đầu hoạt động.
-H.. ôn... hôn??
Người trước mặt nghe thấy rung động khẽ rồi lấy lại vẻ ban đầu, đuôi mắt cong lên, nở nụ cười, hướng đôi mắt Anh đào say người về phía này, giọng nói trầm ổn cất lên:
-Pháo giấy trên đầu cậu này! Mà nãy lảm bẩm gì vậy, tớ không nghe rõ?

Hả???????
Phù cứ tưởng, mà hơi hụt hẫng nhỉ. Lần sau làm ơn lấy pháo giấy xuống thì dùng cách khác hộ cái, làm đau hết cả tim người khác rồi. Lần này cậu ấy chủ động buông ra, lại tiếp tục quay người về phía cửa chính không chút mất tự nhiên mà đi ra ngoài, mọi người cũng đã rời đi hết từ đời nào rồi. Trong phòng chỉ còn lại một đứa với khuôn mặt đổ chót siêu cấp nóng ran là tôi cùng với.... không ai cả mà chính là mớ suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi. Không vòng vo động não nhiều, thôi đành để về KTX rồi ngẫm nghĩ thâm sâu tiếp, giờ phải về nhà trước đã. Haizzz tên Công Viên này thật làm người khác nhức đầu mà.

Đấy, tôi không chắc là cậu ấy có nghe rõ những gì tôi nói không, mong là không vì nếu có nghe thấy thì tôi đào lỗ chui xuống luôn rồi. Rất chi là xấu hổ. Ai đó chuẩn đoán xem có phải do tim tồi yếu rồi không cư nhiên lại đập rõ nhanh lúc cậu ấy ở cạnh. Hư hư con tim bé nhỏ của Biên gia này! Đến cả trên đường đi xe về nhà tôi cũng ngồi cạnh cậu ấy, vẫn như thường vui vẻ trò chuyện cùng mọi người cơ mà vấn đề là tôi vẫn không thể nào đẩy hình ảnh vừa rồi ra khỏi tâm trí nổi.
_________________________________
Tình yêu ôi tình yêu chớm nở trong lòng ai đó. Giây phút Byun Baekhyun rung động sẽ còn xuất hiện rất nhiều nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek