Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 ngày, lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cậu, dù bận đến đâu đi nữa, hắn đều bỏ hết công việc. Và đến chăm sóc cho cậu mỗi ngày. Vừa mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cậu. Một dáng người thân thuộc hiện ra đầu tiên trước mắt cậu. Chanyeol lên tiếng.
-" Em có sao không ?? " - Hắn đang đứng đối diện trước giường cậu, bất ngờ đi đến gần cậu.
Cậu bất ngờ chồm lên khiến vết thương trên cổ đau nhói.
-" Aaa ... "
-" Em mới phẩu thuật còn yếu lắm nên đừng cử động nhiều quá, sẽ không tốt đâu. " - Hắn chạm lên người cậu và nói
Cậu hất tay hắn ra và hét lên.
-" Anh đừng động vào người tôi. "
Hắn nhìn cậu và nói.
-" Sao em... em lại... " - Hắn lại chạm vào người cậu lần nữa.
-" Tôi đã bảo là anh đừng động vào người tôi rồi mà. " - Cậu hất tay hắn ra và quát vào mặt hắn.
Hắn thất thểu nói :
-" Anh là thật lòng quan tâm em. Nhưng nếu em không cần thì thôi ! "
-" ANH CÚT NGAY CHO TÔI " - Cậu hét ầm trong phòng.
-" Được thôi ! Anh sẽ đi nếu em muốn "
Hắn vừa rời khỏi phòng Baekhyun như bừng tỉnh. Là cậu đã đuổi hắn đi ? Chẳng phải là trong thời hian qua cậu đã rất nhớ hắn sao ? Vì cớ gì lại cư xử như vậy ?
Bỗng bác sĩ bất ngờ bước vào và lên tiếng.
-" Chàng trai đã hiến máu cho cậu đi đâu rồi ? "
-" Ý ông là ... "
-" Cậu Park Chanyeol đó ! Cậu ta đâu rồi ? " - Bác sĩ nhìn cậu
Cậu bất ngờ thốt lên .
-" Anh ta là người đã hiến máu cho tôi sao ? "
-" Đúng vậy ! Chẳng lẽ cậu không biết ? Anh ta cũng đã đóng tiền viện phí cho cậu luôn rồi. "
Gì nữa đây ? Hắn giúp cậu nhiều đến thế sao ? Vậy mà cậu vẫn không hề hay biết . Trong tim chợt có điểm nhói, cậu thấy hối hận về hành động ban nãy của mình.
Sau khi được xuất hiện, cậu tìm đủ mọi cách để có được địa chỉ nhà của hắn.
Vào một buổi tối Chủ nhật, cậu đã tìm được nơi mà hắn sinh sống. Ngôi biệt thư trông rất đẹp, thảo nào hắn đã chọn sự nghiệp của mình. Hắn đã trở thành một " Tổng Tài " và rất giàu có. Cậu cứ suy nghĩ về nó một hồi lâu, rồi lấy hết can đảm để bấm chuông cửa. Một lát sau, hắn ra mở cửa, có vẻ hắn vừa đi đâu về nên người có mùi rượu rất nồng. Hắn trố mắt to ra nhìn cậu.
-" Em đến đây làm gì chẳng phải em không muốn gặp anh sao ? "
-" Ơ... ơ ... tôi đến để .... đến để cám ơn chuyện anh đã cứu tôi và .... và tôi cũng xin lỗi .... " - Cậu đang nói thì bị hắn chặn họng
-" Thôi em vào nhà đi, vào nhà rồi nói tiếp. Vào nhà nhanh đi. " - Hắn đang say, từng lời hắn nói đều phả vào mặt cậu mùi rượu Whisky nồng nặc.
-" Ừm ... "
Cậu miễn cượng bước vào căn biệt thự rộng lớn ấy. Căn biệt thự này khi đi vào bên trong thật sự rất đẹp. Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh bất ngờ có một vòng tay từ phía sau cậu ôm lên .
END CHAP 4
P/s : Cố tình kết thúc chap 4 ngay khúc hay để mọi người hóng. Mọi người đọc rồi cho ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro