Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Baekhyun trở về phòng thì không thấy hắn đâu nữa. Cậu tìm hắn khắp phòng nhưng lại chẳng thấy đâu cả, đến khi cậu mệt lã thì hắn từ trong toilet đi ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưbg ngay sau đó liền hét lên với hắn :
- " Nãy giờ anh đi đâu vậy hả ? Anh có biết tôi tìm anh mệt lắm không ? "
Chanyeol ngơ ngác nói :
- " Ơ... ơ .. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà. "
Tự cảm thấy mình hơi lố, cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
- " Bác sĩ nói anh hiện tại có thể coi là bị mất trí nhớ , trong thời gian này tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn. Để anh có thể mau bình phục. "
Chanyeol ngơ tập 2 ( ChanChan ah~ Đóng kịch quài ah~ =))) )
- " Ừ "
Sau đó, cậu kéo Chanyeol xuống giường, ngồi kể chuyện cho hắn nghe cả đêm nhưng cậu cố tình không nhắc đến mối quan hệ của cậu và hắn.
Đến gần sáng cậu vì buồn ngủ mà thiếp đi. Cậu đâu biết rằng có 1 con người đang mãi ngắm nhìn cậu.
Sáng hôm sau ....
Hắn tỉnh dậy trong ánh sáng ngập tràn của căn phòng. Khi nhìn vào lòng mình hắn thấy cậu đang nằm trong vòng tay của mình. Hắn bất giác nở một nụ cười.
Hắn cứ như vậy mà ngắm nhìn cậu, một lúc sau cậu khẽ cựa quậy. Đến lúc này hắn mới thôi nhìn cậu. Baekhyun tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong lòng hắn, liền giật mình vùng dậy.
- " Xin lỗi ! Đêm qua tôi mệt quá. "
- " Ờ... ừm " - Chanyeol đáp lại
Ngay sau câu nói của hắn, một không khí yên lặng bao trùm lên cả căn phòng. Lát sau, Chanyeol lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này.
- " Baekhyun ah~ Tôi đói bụng quá ah~ Mua đồ ăn sáng cho tôi đi ah~ " - Chanyeol vừa xoa xoa bụng của mình vừa làm nũng với cậu.
Baekhyun lật đật ngồi dậy.
- " Rồi rồi , tôi đi ngay đây. " - Baekhyun bước ra khỏi phòng.
15 phút sau ....
Baekhyun quay trở về phòng thì thấy hắn đang ngủ. Cậu tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Định gọi hắn dậy nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn hắn rồi sờ vào đôi gò má của hắn.
- " Con người này sao lại đẹp đến thế ? "
- " Byun Baekhyun ! Mày tỉnh lại đi, mày không còn yêu anh ta nữa . " - Cậu vừa nói vừa tự tát vào hai bên mặt mình. ( Umma yêu quá hóa điên rồi TT^TT )
Chanyeol cũng vì bị tiếng ồn của cậu phá giấc ngủ mà thức giấc.
- " Cậu về rồi ah~ " - Hắn dụi dụi mắt
- " Tôi làm anh thức giấc sao ? Thật có lỗi ah~ Tôi xin lỗi " - Cậu lấp ba lấp bấp nói
- " Ơ... không có gì đâu. Tôi chỉ định chợp mắt tí thôi không ngờ lại ngủ luôn. " - Chanyeol cười cười
- " Tôi mua đồ ăn về rồi này. "
- " Yaaaaa ~ Thơm quá ah~ " - Hắn chu chu mỏ nói
- " Thơm thì ăn đi. " - Cậu nhìn hắn
- " Cậu không ăn sao ? " - Hắn hỏi Baekhyun
- " Không, tôi không đói. Cậu mau ăn đi, nói nhiều quá. "
- " Cậu ăn cùng tôi đi. " - Chanyeol kéo kéo tay cậu
- " Cậu bị hâm à ? Ăn mau đi " - Baekhyun quát hắn
- " Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn. " - Hắn khoanh tay nhìn cậu
- " Aishhhhh, cái đồ điên này. " - Cậu đánh hắn
- " Sao lại đánh tôi ? Có đánh tôi cũng không ăn đâu. Bây giờ cậu ăn với tôi đi rồi tôi ăn, không thì tôi không ăn đâu. "
- " Cái đồ điên này, thôi được rồi tôi sẽ ăn với anh. Sợ cái đồ điên nhà anh luôn rồi. "
- " Ăn chung vậy cho vui. " - Hắn cười như tên điên
Rồi cậu và hắn ăn hết tô thức ăn mà cậu mua lên. Chanyeol nói :
- " Baekhyun ah~ Khi nào tôi được đoàn tụ với gia đình ? "
- " Aishhhhh, cái đồ điên này. Ở bệnh viện mà làm như nhà tù vậy trời ? Khi nào đoàn tụ gia đình ? " - Cậu nhìn hắn
- " Thế khi nào tôi được xuất viên đây ? " - Hắn lay lay cánh tay cậu
- " Tôi chỉ anh này, bây giờ anh chạy ra khỏi phòng và đi kiếm người nào được gọi là bác sĩ mà hỏi nhé. Còn tôi thì chả biết gì đâu nhá. "
- " Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi ngủ cho khỏe. "
Nói rồi hắn kéo tấm chăn đắp lên người mình, rồi ngủ ngay, liền và lập tức.
~ END CHAP 7 ~
P/s : Mọi người cho mình xin ý kiến về chap này nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro