Chap 1: Mất tất cả rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------
- Anh không còn nữa ư? Đừng đùa chứ...
- Anh... xin lỗi... đúng ... vậy. Nhưng hãy tin anh đi, chỉ một năm... à không nửa năm..chỉ trong nửa năm anh sẽ lấy lại tất cả. Em không phải lo cho anh - Chanyeol vừa nói, vừa đưa ánh mắt quả quyết hướng vào cậu thanh niên tuổi 20 với gương mặt sắc sảo, nam tính
- Lo cho anh.... -cậu trai trẻ bật cười- Anh đùa à... Anh sẽ nuôi nổi tôi? Tỉnh lại đi Chanyeol à. Tôi không thể giữ tuổi thanh xuân của mình bên người dụng như anh. Nửa năm sao... xin lỗi nhưng tôi bị gay chứ không bị ngu. Anh không còn hết, chia tay đi.
Ba từ "chia tay đi" được nhấn mạnh khiến trái tim Chanyeol như thắt lại... Cậu trai trẻ kia bước đi không thèm nhìn lại, để mặc Chanyeol sững sờ bên bãi cỏ bờ sông, hai mắt định, miệng không ngừng kêu: Tao.... Zitao à...e.m.... bỏ anh thật sao...

-----
- Đừng bỏ anh - Chanyeol gào lên rồi bật dậy - Lại mơ sao? Đã hai tháng rồi mà!
Kể từ lúc con người mà cậu tưởng là yêu thương cậu nhất trên đời này nói chia tay, giấc mơ đấy cứ lặp đi lặp lại. Nó không đến nỗi phải gọi là ác mộng nhưng cũng đủ để ám ảnh một người vừa mất cả sự nghiệp lẫn tình yêu như cậu. Đã từ hai tháng rồi kể từ khi công ty mà cậu mới thành lập bị phá sản, trông cậu tiều tuỵ hẳn, tóc tai rối bời, quầng thâm mắt cứ thế mà mỗi ngày một đen lại, nụ cười nhiều răng cứ thế mà mất đâu dần, một Chan khác lạ. Lạ lắm.
Hai tháng qua, chạy tới chạy lui lo việc trả nợ lại thêm mấy cơn mơ cứ tạm gọi là ác mộng kia hành hạ, không tiều tuỵ mới lạ (Liy: có thảm quá không nhỉ mn? *suýt chấm khăn*)
Từ một Park tổng được mọi người kính trọng, cậu phải bán ngôi biệt thự đi, dành ra một phần nhỏ, Chan có mua một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, vừa để ở, vừa đăng tin cho thuê ở ghép để kiếm thêm thu nhập nuôi sống tấm thân mình.
Nhưng khổ nỗi, lạ thay, tiền thuê đã giảm bao nhiêu lần mà chẳng có ma nào thèm hỏi đến. Đắng hết cả nội tạng
- Ông trời không cho thằng này đường sống nữa sao?? Haizz - tự than đời mình
(Khổ thân thằng bé, đúng là hồng nhan bạc mệnh)
- Thôi hay là tự tử cho nhẹ đời nhỉ (Liy: Ấy ấy, Liệt cưa cưa đừng dại dột. Chan: kệ ông ông đii chết đây....) giờ đập đầu vào gối tự tử, hay mỗi bữa chỉ ăn 2 bát cơm cho chết đói dần dần, hay lấy súng đạn BB tự tử bắn cho tới già chết thì thôi.... hay bla bla ....
"Tính tong"
Chanyeol giật nảy mình, trong cái thời khắc mà anh bi quan nhất cuộc đời (Vâng, bi quan vãi) tiếng chuông cửa vang lên
"A... a... a... người thuê nhà há há..." Chan nghĩ thầm trong đầu :3 thế là cứu tinh đến rồi. Mặc vội cái áo ba lỗ vào, nhảy ra ngoài cửa với tốc bàn thờ, mắt tít lên chả cần nhìn xem là gai hay dái... à nhầm dai hay gái, cái mồm đã vội bô bô:
- Tôi là Park ChanYeol, 23 tuổi, quê ở... chiều cao... thích ăn.. ghét...sở thích... blablo- giới thiệu đủ như ra mắt mẹ vợ tương lai, mới phanh lại chìa tay ra chào người đối diện- hân hạnh làm quen, chào mừng cậu đến ở.
Người con trai đối diện mỉm cười thân thiện, rút từ trong áo ra một tờ giấy và nói nhẹ nhàng:
- Cậu là Park Chanyeol? Cậu trễ tiền điện ba ngày rồi, cảm phiền thanh toán dùm
.... Quác, quác, quác.... Mất hẳn vài dây sau để định thần lại, dụi dụi hai mắt, cậu không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này, lão kia không phải đến thuê nhà, là nhân viên thu tiền điện.
Rút những tờ tiền cuối cùng rồi ca bài ca "ví ơi ở lại tiền đi nhé", cảm giác mất tất cả ùa đến, đang định đóng cửa để vào nhà thực hiện kế hoạch tự tử (Liy: còn lâu mới thành công) của mình, thì...
-Cậu Park, tôi đến thuê nhà...
Chanyeol quay lại theo tiếng gọi ngoài cửa, một cậu trai trẻ nhỏ nhắn, trắng trẻo kéo hai cái vali đứng trước cửa nhà....
END CHAP 1.
-----
Tớlà con Au đây ☺☺ mn quan tâm tớ nhiều hơn nhé. Sẽ chăm ch . Miễn sao mn đừng đọc chùa
Chap 1 ngắn :((( tại đầu tay nên mn thông cảm cho tớ nhé :* yêu mn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro