Chap 1: Tại sao con lại phải lấy cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari của Park Chanyeol lao như điên trên con đường vắng vẻ lúc giữa đêm. Chiếc xe như muốn xé cả gió để lao về phía trước. Bỗng nó dừng lại ngay một quán bar.

Bar SM-quán bar nổi tiếng nhất thành phố, là nơi những con người ném tiền qua cửa sổ vui chơi.

Anh bước vào quán liền khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn người con trai đẹp trai này. Thời gian như ngưng động lại khi anh bước vào. Chọn một vị trí dễ quan sát để ngồi, cách anh nâng ly rượu cũng tỏ ra hàn khí mê hoặc chết người. Tiếng ly như phá vỡ bầu không khí khó chịu. Mọi người lại nhún nhảy với tiếng nhạc xập xình như những con thiêu thân lao vào biển lửa

Đi bar-thú vui mỗi tối của anh. Nhìn ngắm những người như những con thiêu thân này cũng khiến tâm trạng anh vui lên đôi chút. Bỗng từ đâu một cô gái ăn mặc hết sức quyến rũ lại ngồi cạnh anh

-Anh gì ơi, đêm nay vui vẻ với em một chút nhé! Cái giọng nói chảy nước khiến người ta khó chịu nhưng qua miệng cô gái ấy lại ngọt ngào biết bao

-Muốn vui vẻ? Được thôi coi cô em có thỏa mãn anh đây được không.

Lời vừa dứt anh liền ôm eo cô gái đó vào một căn phòng đã được đặt sẵn. Vừa vào phòng anh đã như hổ đói thấy mồi mà vồ lấy. Đang định tới bước kế tiếp thì...

-Reng...reng...reng...

-Alo mẹ con nghe!

-Mày về đây ngay cho tao!

-Không được mẹ ơi, con đang bận lắm.

Vừa nói anh vừa cởi đồ cô gái kia ra

-Mày có về hay không? Nếu không về tao sẽ đóng thẻ tín dụng của mày.

-Vâng con biết rồi.

Không phải anh sợ mẹ sẽ đóng thẻ tín dụng, anh là tổng tài nên tài sản riêng của anh rất nhiều nhưng anh sợ mẹ sẽ buồn, mẹ anh có bệnh tim nên anh không bao giờ dám làm mẹ giận.

Anh bỏ lại cô gái ngồi ngơ ngác giữa căn phòng, phóng xe về nhà. Vừa bước vào đã thấy bố mẹ ngồi chờ mình, anh lễ phép chào

-Con chào bố mẹ!

-Ngồi đi. Bố anh lạnh giọng trả lời.

-Bố mẹ gọi con về đây có chuyện gì ạ?

-Con bớt ăn chơi lêu lỏng đi. Sắp lấy vợ rồi mà cứ đi chơi suốt. Mẹ anh mắng yêu

-Cái gì? Lấy vợ? Là ai? Tại sao con lại phải lấy? Anh vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của mẫu thân đại nhân.

-Là cậu Byun Baekhyun, con trai của ân nhân nhà mình. Mấy năm nay bố mẹ cứ tìm gia đình đó để cảm ơn nhưng không tìm thấy. Nay tìm thấy lại biết tin là họ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, Baekhyun cũng vì việc đó mà ngốc ngốc rất đáng thương. Ba mẹ muốn bù đắp cho nên...

-Cái gì tên đó là con trai? Lại ngốc. Mẹ tại sao mẹ lại muốn lấy con trai làm vật đền ơn. Còn bao nhiêu cách như cho cậu ta một số tiền lớn là được.

-Nhưng mẹ không thể để máu mủ cuối cùng của họ Byun phải sống cô độc. Mẹ với ba quyết rồi, 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, ngày mai con sắp xếp đón Baekhyun về đây cho mẹ.

-Mẹ..

-Đủ rồi! Không lẽ mày muốn nhìn ba mẹ mày phải sống trong áy náy cả đời sao? Ba anh nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng

-Được thôi muốn con cưới cậu ấy cũng được nhưng đừng bao giờ mong con sẽ bỏ chút lòng thương cho cậu ấy.

Nói rồi anh một bụng ấm ức bước về phòng. Ba mẹ anh thở dài nhìn theo, chuyện này họ cũng có lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro