Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cậu đã gặp hắn vào một ngày đẹp trời. Hắn đã dang tay cứu vớt cậu khỏi đau khổ và sự hành hạ. Nhưng cậu đâu biết rằng câu truyện thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.
-----------------------------------------------------
- Bạch Hiền! Cái thằng vô dụng này - Lão già rú lên
- Tôi xin lỗi - Cậu bé nhỏ con bị đánh ngã xuống đất
Đó là Bạch Hiền. Gia đình cậu trước đây là rất khá giả. Sau vì nợ quá nhiều mà bố đã tự tử. Mẹ sau vì quá đau buồn mà cũng ra đi. Còn cậu bị bán cho người ta làm nô lệ. Từ đó, Bạch Hiền luôn sống trong đau khổ.
- Mày còn làm sai như vậy lần nữa. Đừng trách tao đánh tan xác - Lần này lão đã tát Bạch Hiền.
Nhưng, có một người đàn ông đi đến, hắn liếc nhìn lão già, rồi lại nhìn xuống Bạch Hiền. Hắn bất động vài giây. Rồi nói với lão
- Sao ông có thể đánh người giữa đường như vậy. Không thấy bỉ ổi sao?
- Gì? Người hầu của tao mắc mớ gì đến mày - Lão nạt hắn.
Hắn nhìn xuống Bạch Hiền
- Là bao nhiêu?
- Hử? Ý mày là gì? - Lão cau mày
- Tôi sẽ chuộc cậu bé này, bao nhiêu?
Vừa dứt lời, ánh mắt của Bạch Hiền đã mở to mad nhìn hắn.
- Ờm. Nó...nó rất là quan trọng - Lão già lắp bắp. Ánh mắt lo sợ đã lộ rõ
- Tôi hiểu. Vậy, thế này thì sao? - Rút ra một sập tiền. Hắn ném vào mặt lão:"Tôi sẽ trả bất cứ giá nào cho cậu bé này".
Nhìn thấy tiền. Lão sáng mắt. Không thèm để ý đến Bạch Hiền vẫn đang ngơ ngác nhìn 2 con người nói chuyện
- Hê...hê. Nhiều quá. Ngài cứ mang nó đi đi
Hắn quay lại đứng trước Bạch Hiền chìa tay ra và nói
- Em đứng dậy có được không?
Bạch Hiền định đưa tay ra nhưng rồi đã rụt lại
- Tay tôi bẩn lắm.
Nghe vậy, hắn ngồi xuống, nắm lấy tay Bạch Hiền
- Em tên là gì? Ta là Xán Liệt. Em đi với ta nhé. Ta sẽ mang em đến một thế giới hoàn toàn mới.
Tay ngài ấy rất rộng, có chút thô nhưng rất ấm. Bạch Hiền nước mắt không hẹn mà trào ra, nghẹn ngào:"Em là Bạch Hiền".
Nhìn thấy mĩ nhân khóc. Hắn xót lòng. Đưa tay lên khuôn mặt gầy gò của cậu
- Em đừng khóc. Nào. Đi với ta
Xán Liệt kéo Bạch Hiền đi. Trên con đường có một con người cao to dắt tay một thân hình nhỏ bé đi về phía trước mãi chưa thấy điểm dừng.
- Ngài Xán Liệt. Ngài dẫn em đi đâu vậy? Bạch Hiền cất tiếng hỏi
Vì không để ý, cậu đã va phải người đi đường, người đàn ông đó quay lại chửi rủa
- Thằng điếm. Đi đứng cho cẩn thận chứ
- Tôi xin lỗi. Thực xin lỗi - Cậu cúi xuống, nét mặt có vẻ buồn buồn
Xán Liệt siết chặt tay Bạch Hiền hơn
- Đừng để ý
Bạch Hiền lại nhìn lên mặt Xán Liệt. Chưa từng có ai ngoài bố mẹ cậu quan tâm đến cậu như vậy. Liệu ngài có phải thiên sứ cứu đời cậu không?
- Tại sao? Tại sao lại giúp đỡ một người như tôi. Một người không địa vị, không xinh đẹp. Tại sao chứ?
- Bạch Hiền. Em nghe ta nói đây. Ta sẽ biến em thành một vi tinh tú. Từ giờ trở đi, em sẽ là một báu vật của Phác Cung. Có lẽ...em sinh ra chính là vì lý do này.
Cuối cùng, dừng chân tại một khu biệt thự thật to, thật sang trọng
- Đây là nhà ngài sao?
- Ừ. Đây là nhà ta - Quay sang người phụ nữ đã đứng sẵn ở cổng đợi:"Đây lad Bạch Hiền, hãy chăm sóc cậu ý".
- Vâng. Thưa Phác thiếu gia
Người phụ nữ nhìn Bạch Hiền, rồi cười
- Chị là Sojun. Chị đưa em đi tắm rửa trước nhé
- Vâng - Cậu ngoan ngoãn
Sau khi xong mọi việc, Sojun mới nói
- Được rồi. Bạch Hiền, em ngẩng mặt lên đi. Hãy ngắm mình lại trong gương. Trông em bây giờ như một chú thiên nga vậy
- Đây...đây là em sao - Bạch Hiền sửng sốt
- Ừ đây là em. Nào. Giờ hãy đi đến Phác thiếu gia đi. Chắc ngài đã chờ lâu rồi đấy - Sojun nói với cậu
Bạch Hiền nghe vậy. Đứng lên. Đóng cửa lại. Không quên cúi chào Sojun.
Sau khi bóng Bạch Hiền đã khuất. Sojun mới cúi mặt xuống:" Đứa trẻ tội nghiệp. Em chắc hẳn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình"
Bạch Hiền đi trên hành lang của biệt thự. Đến cuối dãy thì thấy một căn phòng cửa gỗ được sơn màu đen trông thật huyền bí nhưng không kém phần sang trọng
- Ngài Xán Liệt. Em là Bạch Hiền - Bạch Hiền gõ cửa
- Vào đi
Bạch Hiền mở cửa và đi vào. Cậu nhìn thấy Xán Liệt đang đọc sách. Thân hình ngài vạm vỡ, khuôn mặt khả ái trông rất thư sinh, nhã nhặn. Quả là rất đẹp trai aaaa. Cắt đứt suy nghĩ của Bạch Hiền, Xán Liệt gọi:
- Vậy Bạch Hiền. Cởi bộ quần áo ra đi. Toàn bộ
- Dạ
Thịch...thịch. Tim Bạch Hiền đập loạn xạ. Sao lại có thể như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Em làm gì thế? Cởi ra mau lên. Hay em to gan dám trái lệnh ta
Một lần nữa, ngài lại cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu rùng mình nhìn ngài. Có thể lạnh lùng nhanh như vậy sao? Khi cứu cậu ngài vẫn còn rất nhẹ nhàng mà. Tại sao lại thành ra như vậy?
Dù trong thâm tâm thét gào kháng cự. Nhưng Bạch Hần vẫn cởi bộ quần áo đang mặc ra
- Ưm - Bạch Hiền e ngại khẽ kêu
- Tốt lắm. Cứ như vậy mà tới đây đi
Mặc cho Xán Liệt gọi, Bạch Hiền vẫn đứng chôn chân ở đấy, ngơ người. Đến khi đã mất hết khiên nhẫn, Xán Liệt kéo mạnh Bạch Hiền về phía mình
- Nhanh lên, phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu
Quát tháo xong, Xán Liệt ghé vào tai Bạch Hiền
- Mái tóc vàng tuyệt đẹp. Làn da trắng sứ mịn màng và nõn nà như ngọc trai, đôi môi đỏ như cherry, bàn tay thon dài. Thật hoàn mỹ, đúng như ta mong đợi. Bạch Hiền...chắc chắn em có thể trở thành người tuyệt vời nhất
Bạch Hiền nghe vậy, mặt đã đỏ bừng lên từ lúc nào, ngại ngùng mà đáp:"Nói dối. Mọi người đều nói...em thấp hèn và xấu xí
- Không đúng - Xán Liệt phản bác. Em đã soi lại mình trong gương chưa? Một diện mạo khác hoàn toàn với em trước đây...
Đúng vậy. So với Bạch Hiền trước đây, Bạch Hiền của bây giờ khác hẳn. Đã không còn lem luốc, bẩn thịu nữa
- Nhưng nếu vẫn mãi thế này thì em chỉ là ngọc thô mà thôi. Vì vậy...hãy để ta mài em thành viên ngọc đẹp nhất thiên hạ.
Xán Liệt tiếp lời. Bàn tay tự động đặt lên nhũ hoa hồng thẫm của Bạch Hiền mà cấu, mà day
- Làn da này quả thật có sức hút, và còn rất nhạy cảm nữa - Xán Liệt lộ vẻ mãn nguyện trong câu nói
Dục vọng đã dâng lên, Bạch Hiền đang chìm trong khoái cảm, mất kiểm soát mà rên lên
- Ưm...A...A...Xán Liệt. Ngài...ngài không thể...em...chuyện này...A
Hơi thở dồn dập, má đã ửng hồng. Nhìn Bạch Hiền lúc này đẹp đến ma mị.
- A...A...Xán Liệt. Tại sao? - Bạch Hiền bấu chặt lấy áo Xán Liệt mà nói
- Nhiệm vụ của ông chủ là phải kiểm hàng trước khi giao lại cho khách.
Khách...Như vậy là sao....
Trong khi Bạch Hiền đang ngơ ngẩn mơ to đôi mắt thì Xán Liệt đã tách hai chân Bạch Hiền. Bàn tay thô ráp của hắn lần mò xuống, ấn vào huyệt cúc nhỏ bé kia của cậu
- Bạch Hiền, đã có ai từng chạm vào đây chưa? - Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền thì thầm
- L...Làm gì có ai chịu chạm vào người em chứ. A...A
Xán Liệt thấy cậu rên lên không ý thức được mà ân sâu vào trong. Hắn một tay ấn vào, một tay đang xoa nắn vật thể đằng trước đang căng cứng của Bạch Hiền
- Sẽ có nhiều khách muốn nghe chất giọng đáng yêu này. Rên lên đi
Càng nói. Xán Liệt càng mạnh tay mà ấn vào. Bạch Hiền đã lên đến đỉnh điểm rồi, không còn có thể nhịn được nữa
- A...A...Xán Liệt... - Bạch Hiền rên lên vài tiếng rồi bắn hết vào tay Xán Liệt rồi ngã phịch xuống sàn mặc cho hắn vẫn ngồi đấy nhìn cậu
Thấy Bạch Hiền trượt xuống khỏi lòng mình, Xán Liệt cúi xuống: "Lần đầu tiên chỉ mới kích thích một chút đã ra rồi. Thật dâm đãng. Tiềm năng của em cao hơn ta tưởng đấy. Thật thú vị làm sao".
Bạch Hiền tai như ù đi...Hắn nói vậy là ý gì chứ...
Đứng dậy, ra khỏi phòng, chạy thục mạng trên hành lang. Cậu phải về phòng, nhất định phải về phòng...Nhưng, phòng cậu ở đâu
Bỗng tiếng kêu lọt ra từ phòng ai đó. Bạch Hiền ngó vào. Là...là chị Sojun...Chị ý đang cùng một người đàn ông làm chuyện đó
Bạch Hiền mở mắt ngạc nhiên. Cậu không biết rằng Xán Liệt đang đứng đằng sau mình
- Nhìn lén là không tốt đâu
Nghe thấy tiếng, Bạch Hiền liền quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên vẫn giữ nguyên trên mặt
- Ngài...Ngài Xán Liệt
Xán Liệt đặt tay lên cằm cậu và xoay về phía bên trong căn phòng:"Nếu đã nhìn thì nhìn cho kĩ đi. Em cũng sẽ giống như vậy. Để khách đẩy em xuống và làm thỏa mãn khách. Đấy là giá trị tồn tại của em. Vì em đã là người của ta...nên đừng mơ tưởng đến chuyện rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro