Chap 1 - Love Lasts..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền tưởng rằng Xán Liệt luôn yêu mình .. Có lẽ cậu đã lầm..

Bạch Hiền đau! Rất đau..

Phác Xán Liệt, tuổi thanh xuân với em rất hạnh phúc, vì em bất kể là phía trước, hay phía sau, đều thấy anh ở đó. Anh - người mà em yêu nhất trong cuộc sống này..

Ai ngờ rằng, tình yêu ấy lại như một liều thuốc độc dần giết chết trái tim em..

Nhưng, nếu thời gian có trở về quá khứ một lần nữa, em vẫn sẽ không hối tiếc mà chọn anh. Khoảng kí ức mênh mông của chúng ta đủ để em thấy mãn nguyện vào thời điểm ấy, và kỉ niệm sẽ theo em đi hết cõi đời này..

Xán Liệt, nếu có thể, xin anh, chỉ một lần thôi, nói rằng "Anh yêu em" được không ?

Quay lại, nở nụ cười sáng chói của mình, và nói rằng "Anh vẫn còn yêu em"..

Không được nữa rồi..

..................

Xán Liệt chưa bao giờ hết yêu Bạch Hiền..

Nhưng cậu xứng đáng nhiều hơn..

Phác Xán Liệt ra trường, không thể kiếm nổi một công việc tử tế cho dù có bằng Đại học loại ưu.. Thật vô dụng..

Ngày nào cũng ở lại làm chân chạy vặt trong công ty, tài liệu lớn nhỏ cứ đổ vào đầu không đếm xuể.. Lúc trở về nhà đã thấy Bạch Hiền ngủ thiếp đi, nếu không ngủ thì hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe? Bạch Hiền sợ tối, Xán Liệt biết..

Vậy nên, cậu cần một người, hằng đêm có thể ôm cậu vào lòng, giúp cậu thoát khỏi bóng tối đáng sợ kia.. Xán Liệt không làm được..

Anh đã chọn sự nghiệp thay vì cậu, và anh đã nghĩ rằng, khi anh thành công, Bạch Hiền cũng sẽ hạnh phúc..

Nhưng hình như không phải vậy..

Xán Liệt đã buông bỏ, anh buông bỏ cậu, để cậu có thể đi tìm một người khác..

Cho dù biết trái tim của mình và của Bạch Hiền đều sẽ đau, nhưng như vậy còn tốt hơn việc khiến Bạch Hiền cô đơn thật lâu, vì công việc của anh luôn luôn bấp bênh, không biết khi nào mới có thể đạt được hai chữ " Thành công "....

Đó có nên gọi là hi sinh..

-------------------------------

- "You gonna catch a cold.. From the ice inside your soul..

Don't comeback for me.. Who do you think you are.. "

Quán bar nhỏ về đêm sáng đèn.. Cậu con trai bé nhỏ với đôi mắt buồn, cất lên tiếng hát như dấn sâu vào trái tim người nghe một nỗi đau khó diễn tả..

Đã 4 năm rồi.. Cậu vẫn chưa quên được..

Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình nhân.. Có lẽ ở trong quán bar này, người ta cũng giống cậu, cô đơn, không có ai bên cạnh.

Phác Xán Liệt quả thật đã biến mất rồi, không còn dấu vết..

Có lẽ anh không muốn nhìn thấy cậu nữa..

Giờ đi ngủ của Bạch Hiền là 7 giờ sáng, khi vạn vật bừng tỉnh thì cậu bắt đầu ngủ. Đơn giản, vì cậu sợ tối..
Hơn nữa, cũng không có ai ôm Bạch Hiền, nên rất lạnh..

Những bức ảnh của Xán Liệt và Bạch Hiền, luôn ở trong một chiếc hộp giấu dưới gầm giường. Đôi lúc, Bạch Hiền không nhịn được mà mở ra xem.. Khi ấy, khung ảnh bằng kính sẽ thấm đầy một lớp nước mỏng..

Dặn lòng mình bao nhiêu lần, Bạch Hiền vẫn nhớ Xán Liệt..

..................

Chiếc xe đạp thể thao màu trắng chậm rãi lướt trên phố, Bạch Hiền cảm nhận hương vị trong trẻo của buổi sớm đang xộc lên mũi... Từ quán bar đêm trở về nhà, cậu không khỏi thở dài..

Ngủ một giấc từ 7 rưỡi sáng đến 4 giờ chiều, khi tỉnh dậy hai mắt Bạch Hiền sưng húp lên.. Cậu nhìn mình trong gương mà nhếch khoé miệng.. Cái bộ dạng này, Xán Liệt mà nhìn thấy, chắc hẳn sẽ cười cậu cho đến đau bụng, quằn quại mà lăn xuống sàn tiếp tục cười đến chảy nước mắt..

Chàng trai ấy, có một nụ cười rất đẹp..

- Bạch Bạch, ra đón em vào nhà đi.. - Chung Đại, tay chơi đàn trong quán bar, người Bạch Hiền coi như em trai, đứng ở cửa liên tục đập đập rồi hét lớn.. Cậu lau qua mặt mũi rồi đi ra mở cửa..

Chung Đại hai tay xách nhiều túi lớn nhỏ, chạy vào phòng bếp rồi nhét hết đống đồ trong mấy cái túi vào tủ lạnh.. Bạch Hiền cau mày khó hiểu..

- Đợt trước sang nhà thấy anh có mỗi một thùng mì tôm với đồ ăn sẵn, thật không tốt chút nào.. Em mua rau củ và thịt cho anh, muốn ăn thì nấu lên, đừng ăn như kia nữa. Sức khoẻ của anh vốn đã tồi lắm rồi..

- Chung Đại, anh..

- Còn nữa, vì không chịu đi làm bác sĩ như ba mẹ muốn nên em bị đuổi khỏi nhà rồi. Quần áo hay đồ dùng gì cũng chưa kịp mang theo, chỉ đủ tiền mua cho anh chút đồ ăn thôi.. Bạch Bạch, anh cho em ở đỡ vài hôm.. Nếu được, có thể cho em dọn vào sống cùng, chúng ta chia tiền nhà..

- Thành giao.. - Bạch Hiền bắt lấy tay Chung Đại coi như đồng ý.. Thằng bé cười cười nhìn cậu..

Bạch Hiền sẽ không phải ở một mình nữa, chẳng phải rất tốt sao ?

Chung Đại đi bộ, Bạch Hiền dắt xe đạp thong thả dạo bước đến quán bar.

Cậu ngồi phía sau sân khấu, khẽ ho hắng vài cái lấy giọng.. Chung Đại chăm chú chỉnh lại dây đàn. Không gian xung quanh chứa đầy âm nhạc, một khúc ngân nga của Bạch Hiền, hay tiếng thử đàn của Chung Đại, còn có cả nhịp gõ của Mân Thạc - người chơi trống.. Đôi lúc, Tử Thao sẽ cho ra vài nhịp beat từ chiếc đàn điện tử của mình.. Bạch Hiền mỉm cười..

" Cộp.. " - Tiếng micro bị Mân Thạc đập đập vài cái vang lên, mọi người đều quay lại nhìn bốn người họ trên sân khấu..

- Xin chào, hôm nay chúng tôi xin trình bày một bài hát mới của nhóm, do chính các thành viên sáng tác, mời mọi người thưởng thức..

Ánh đèn rọi vào Bạch Hiền, trong mông lung cậu toát lên một vẻ đẹp vô cùng.. Âm nhạc vang lên cũng là lúc Bạch Hiền thả hồn về một nơi xa..

" Hoa bay theo gió về chốn nào..

Tình yêu phai mờ, không còn dấu vết..

Vẫn biết đã sai một đời, vẫn biết đã sai vì người..

Nhưng vẫn mù quáng dõi theo..

Tình yêu vẫn ở chốn đây..

Mà người tìm đâu không thấy..

Nếu tôi hét lên câu nói yêu..

Thì người có thể nghe thấu..

Nếu có, xin hãy ngoảnh lại nhìn tôi..

Với nụ cười như thuở ban đầu.. "

..........

Câu chữ như cứa vào trái tim Bạch Hiền một nhát đau nhói.. Đồ ngốc, cũng tại cậu, ai bảo lại đi viết ra lời bài hát bi thương như vậy !

Bạch Hiền hát cả đêm hôm đó, hát đến khản đặc giọng, khán giả ở dưới vỗ tay rất nhiều.. Cậu cũng không quan tâm.. Bạch Hiền chỉ đang mượn tiếng hát để giải toả cho bản thân..

Đau quá! Trái tim đau quá!

- Bạch Hiền, dừng đi anh..

- Ừ..

Lời nói của Chung Đại kéo Bạch Hiền trở về đối diện với thực tại.. Cậu cúi đầu chào khán giả, không may bắt gặp một vài ánh mắt nhìn mình hứng thú.. Nhưng Bạch Hiền vẫn thản nhiên, chuyện này không còn xa lạ nữa..

Bước vào cánh gà, Bạch Hiền suy sụp.. Cậu trốn vào nhà vệ sinh mà thút thít hệt như một đứa trẻ..

Xán Liệt, anh thấy không, em đang khóc.. Anh đến lau nước mắt cho em đi, đồ không giữ lời..

" Bạch Hiền, từ bây giờ, những lúc em đau khổ, anh sẽ luôn ở cạnh em. Nếu em khóc, anh sẽ lau sạch nước mắt cho em. Vì Bạch Hiền của anh cười rộ lên mới đẹp này, đừng buồn nữa.. "

- Bạch Hiền, anh ở trong đấy à ? Bạch Hiền.. - Chung Đại đứng ngoài cửa buồng vệ sinh bị khoá trái của Bạch Hiền, đập mạnh đến độ tay thằng bé muốn nát ra.. Bạch Hiền từ trong giấc ngủ tỉnh dậy..

Cánh cửa vừa hé mở, Chung Đại đã lao vào, xoay cậu như một cái chong chóng..

- Bạch Hiền, anh làm em lo quá ! Anh có sao không ?

- Không sao, về thôi.. - Bạch Hiền mệt mỏi trả lời..

- Anh ốm à ?

- Không có..

Bạch Hiền lảo đảo đi về phía trước, được vài bước thì ngất đi. Chung Đại hoảng hốt chạy lại, đỡ cậu dậy, gọi xe cấp cứu..

Bạch Hiền tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cánh tay nhiều vết tím bầm do lấy nhầm ven của cậu giờ lại có thêm vài vết nữa..

- Suy nhược thần kinh nữa à ? Cần tĩnh dưỡng vài ngày ? - Bạch Hiền lên tiếng hỏi Chung Đại và Mân Thạc đang ngồi cạnh giường bệnh nhìn mình..

- Biết vậy mà cậu còn không chăm sóc bản thân cho tốt.. Thật là.. - Mân Thạc hơi tức giận nhìn Bạch Hiền...

- Anh rốt cuộc là muốn hành hạ mình đến chết phải không ? - Chung Đại bực dọc nói, tuần này, đây là lần thứ hai Bạch Hiền vào viện.. Lần nào cũng là sau khi hát xong ở quán bar thì bị ngất. Bác sĩ nói Bạch Hiền phải tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng chỉ đến trưa hôm sau cậu lại trốn về, rồi tối tiếp tục đến quán bar hát.. Ai cũng lo lắng cho Bạch Hiền, nhưng cậu một lần lại một lần nói rằng bản thân vẫn ổn..

Bạch Hiền vốn đã gầy, giờ càng thêm gầy. Yếu đến độ làn da trắng của cậu tái xanh lại..

- Bác sĩ, cậu ấy thật sự không sao chứ ? Nhìn cứ như người mất hồn vậy.. - Tử Thao, Mân Thạc, Chung Đại hỏi vị bác sĩ đã hơi đứng tuổi đang ngồi trước mặt..

- Thần kinh bị suy nhược nặng quá ! Có chuyện gì khiến cậu ấy phải lao tâm khổ tứ như vậy ?

- Chúng tôi không biết..

- Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy đi điều trị tâm lý.. Có thể sẽ giúp ích..

- Dạ vâng, cảm ơn ông..

Tử Thao bước vào phòng bệnh, Bạch Hiền nằm quay lưng lại với cửa ra vào...

- Bạch Hiền, ngủ à ?

- Không có, tớ đang ngắm nhìn trời đất một tí thôi.. - Tử Thao thấy Bạch Hiền lén lấy tay gạt đi nước mắt..

- Bạch Bạch, cậu có chuyện buồn sao ?

- Không..

- Nói thật với tớ được không ?

Chỉ là dạo gần đây, Bạch Hiền rất hay nhớ về Xán Liệt, càng nhớ lại càng xót xa.. Vậy nên không muốn ngủ, cũng chẳng muốn ăn..

- Thật sự không có gì đâu, cậu đừng lo..

Tử Thao im lặng một lát..

- Bạch Hiền, cậu có muốn đi điều trị tâm lý không ? Nó sẽ giúp cậu thấy thoải mái..

- Không cần đâu.. - Bạch Hiền thật sự không cần..

- Vậy, cậu có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn không ?

- Ừ..

- Hứa với tớ, đừng hành hạ mình nữa..

- Ừ..

Hai người họ ở trong phòng bệnh rất lâu, Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng..

- Tử Thao, cậu có thể đi mua cho tớ một thanh sô-cô-la đen không ? Loại đắng nhất ấy ?

- Được, cậu chờ một chút..

Lát sau, Tử Thao quay lại với thanh sô-cô-la trên tay, Bạch Hiền lặng lẽ cầm lấy, bẻ một ít rồi cho lên miệng.. "Đắng ngắt.."

" Lúc bị ốm í, em cứ ăn một ít sô-cô-la đắng thật đắng vào, rồi cảm thấy những lúc đau ốm cũng như vị đắng của sô-cô-la vậy, có ốm đau mới là cuộc đời.."

Xán Liệt luôn có những câu triết lý thật ngu ngốc, nhưng mà thật may, vì anh yêu một Bạch Hiền cũng ngây ngô, nên lúc nào cũng làm theo lời anh nói..

Ví dụ như Xán Liệt bảo rằng, phải ăn đá lúc viêm họng mới mau khỏi, người ta gọi là "dĩ độc trị độc".. Bạch Hiền nghe lời Xán Liệt, lúc viêm họng lấy đá ăn. Kết quả là viêm phế quản cấp, không nói được một tháng trời, có gì chửi bới cũng không nói ra mồm, đành phải dùng hành động trừng phạt Xán Liệt.. Xán Liệt tháng đó bị Bạch Hiền đánh cho bầm dập cả người..

Nhưng đó là khi Bạch Hiền 18 tuổi, ngây ngô như một đứa trẻ.. Bây giờ Bạch Hiền 26, mới vậy mà 8 năm đã trôi qua..

Đã 8 năm, và tình yêu của Bạch Hiền dành cho người kia, một lần cũng chưa hề đổi thay..

- END CHAP 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro