Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại nằm trên ghế sôpha mà ngủ.. Bạch Hiền mở cửa bước vào nhà, thằng bé vẫn không chịu tỉnh giấc..
Chiếc chăn dày đã bị Chung Đại đá xuống đất, một chân thằng bé vắt lên thành ghế..

Bạch Hiền kéo chăn lên đắp lại cho Chung Đại, sức nặng của cái chăn cũng không vừa, khiến thằng bé ưm ưm hai tiếng như con chó nhỏ rồi tiếp tục trở về với giấc mơ..

Chung Đại năm nay mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã muốn cho thằng bé đi học ngành y. Tiếc là Chung Đại lại cực kỳ ghét môn Sinh, cả ngày chỉ ôm đàn nghêu ngao.. Bố mẹ nhiều lần nhốt nó không cho đi đâu, kết quả là bằng một cách nào đó, Chung Đại đã thoát ra và tiếp tục theo đuổi ước mơ thật sự của mình..
Chung Đại từng nói, cây đàn là sinh mệnh của nó và nếu cuộc sống của nó thiếu đi âm nhạc, Chung Đại sẽ héo mòn mà chết mất..

- Anh về rồi à ? - Chung Đại mắt nhắm mắt mở đi vào trong bếp, đã thấy Bạch Hiền đang cắm cúi nấu một cái gì đấy, có vẻ rất tập trung.

- Ừ, em thử ăn xem, anh lần đầu tiên làm món này đấy.. - Bạch Hiền giơ đĩa đậu phụ xào lên trước mặt Chung Đại..

- Vâng..

Thế là Chung Đại theo tiếng gọi của đồ ăn, ngồi luôn vào bàn mà không thèm đánh răng rửa mặt gì cả..

Vừa ăn được một miếng...

- Hiền, nước nước nước, cay chết em.. - Chung Đại thổi phù phù phì phì để làm giảm độ nóng của ngọn lửa đang bùng cháy trong miệng mình. Bạch Hiền luống cuống chạy đi lấy nước cho thằng bé..

Chung Đại uống hết sạch một cốc nước đầy, gương mặt đỏ gay mới dần trở lại bình thường..

- Anh cho bao nhiêu bột ớt vào vậy ?

- Chắc là nửa gói, cay lắm à ?

- Nửa gói..? Hiền, anh không biết nấu ăn sao ? Nêm nếm hay cái gì đó cũng không biết luôn hả ? - Chung Đại gần như phát khùng sau khi nghe được từ "nửa gói" của Bạch Hiền.. Thằng bé trợn trừng hai mắt lên hỏi cậu như tra khảo tù nhân..

- Ừ... - Bạch Hiền lí nhí như muỗi kêu trong cổ họng..

- Ôi, thà anh giết em đi còn hơn.. - Câu trả lời của Bạch Hiền như phát súng chí mạng bắn vào đại não của Chung Đại.. - Rốt cuộc thì là anh 26 tuổi hay là em 26 tuổi đây ? Lớn từng này rồi còn không biết lo cho bản thân..

Bạch Hiền cười giả lả với Chung Đại. Ánh mắt cậu có chút trầm xuống..

- Anh già của em chỉ biết được đến thế thôi.. Em cứ bắt nạt anh như vậy rồi riết chả biết ai là anh ai là em nữa đâu..

- Thôi, vì từ giờ em sống cùng anh, nên việc nấu ăn sẽ do em đảm nhận..

- Ừ.. Cái dạ dày này của anh từ giờ giao hết cho em..

Bạch Hiền là một người thích đùa. Nhưng mà kể từ thời điểm nào đó, cậu không bao giờ muốn đùa nữa..

Khi trái tim bị thương tổn, có cảm giác như một phần linh hồn cũng theo người kia bay về chốn xa rồi..

--------------------------------

- Xán Liệt, này.. - Chung Nhân lắc nhẹ hai vai Xán Liệt gọi anh dậy.

Xán Liệt khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra, nâng cái đầu nặng trĩu của mình khỏi ghế..

- Cậu sao vậy ? Diệc Phàm nói với tôi đang giữa buổi cậu đột nhiên bỏ về, anh ta có vẻ rất lo lắng.

- Không có gì đâu.. Chung Nhân, cậu nấu giúp tôi chút canh giải rượu đi, đầu đau quá..

- Được. Và khi nào cậu tỉnh, làm ơn giải thích cho tôi về cái mớ hỗn độn trong nhà cậu.

Xán Liệt bây giờ mới nhìn rõ một mảng hỗn loạn trước mắt mình. Đồ đạc bị gạt đổ vỡ gần hết, rượu tràn ra, mùi nồng nặc khắp phòng.

- Cảm ơn.. - Xán Liệt nhận lấy bát canh giải rượu từ tay Chung Nhân.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?

- Tối qua tôi gặp lại cậu ấy..

- Bạch Hiền ?

- Ừ.. Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ không tốt lắm..

- Chắc vẫn chưa vượt qua được chuyện trước kia. Đối với một người yếu đuổi như Bạch Hiền thì điều đó thật sự là quá sốc.

-........

- Hay là, cậu với cậu ấy...

- Không được đâu. Cậu đừng mong đợi. Tôi không muốn Bạch Hiền dây dưa với mình nữa, cho dù bây giờ tiền bạc địa vị đều có đủ, tôi vẫn không tự tin, cậu có hiểu không ?

- Xán Liệt..

- Tôi sợ mình sẽ lại làm tổn thương cậu ấy, rất sợ..

Nhát gan ? Xán Liệt nhát gan ư ? Có lẽ không phải vậy..

Chỉ là tình yêu anh dành cho Bạch Hiền quá lớn, vì vậy nên vết thương kia cũng quá sâu sắc, như nhấn chìm Xán Liệt vào vũng bùn tăm tối, mở mắt ra chỉ thấy màu đen, vô cùng tuyệt vọng.

------------------------------

- Phàm ca, chén này mời anh.. - Nam nhân tuy trẻ tuổi nhưng lại không có tài mạo, do địa vị của bố mẹ mà ngoi lên đến chức chủ tịch, căn bản không đáng cho Diệc Phàm để vào mắt. Hắn nhận lấy ly rượu trên tay nam nhân, uống một hơi cạn sạch rồi tiếp tục chú ý về phía sân khấu, nơi tiếng hát trầm ấm của Bạch Hiền vẫn đều đều vang lên.

3h sáng, quán bar vơi dần khách. Bốn người thư thái hoàn thành công việc. Chung Đại ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi hai mắt, đi đứng chẳng vững, Mân Thạc phải đỡ lấy cả người thằng bé.

- Hiền, lên xe anh đưa em với Chung Đại về. Chứ thằng nhỏ này mệt lắm rồi, đi trên đường không khéo chạy ra ôm cột đèn mà ngủ mất. - Mân Thạc chỉ chỉ vào Chung Đại đang ngả cả người vào vai mình, thi thoảng thằng bé còn phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

- Không cần đâu, anh cứ đưa Chung Đại về trước đi. Em đi cùng Tử Thao cũng được..

- Ừ, nhớ cẩn thận đấy.. - Mân Thạc đỡ lấy Chung Đại nửa đi nửa trượt trên sàn, một tay vẫy vẫy Bạch Hiền.

Bạch Hiền khẽ nâng khoé miệng lên một chút, quay sang nói với Tử Thao.

- Cậu đói không ?

- Có, đi ăn thôi. Hiền, hôm nay cậu muốn ăn gì Tử Thao tớ sẽ mời, đại gia đây vì cậu mà không ngại phung phí tài sản đâu..

- Ừ.. - Ý cười trong mắt Bạch Hiền rõ ràng đậm nét hơn..

Tử Thao vừa đi vừa vung chân múa tay loạn xì ngậu lên, kể về câu chuyện bà hàng xóm đãng trí ở đối diện sáng nay đổ rác ngay trước cửa nhà cậu ta, hay ông đưa thư lại vứt hết thư của Tử Thao sang hộp thư nhà bên cạnh, báo hại cậu ta cả sáng đi tìm Tuần San " Nhịp điệu số ", còn gọi đến cả toà soạn mắng nhiếc họ một hồi.

- Đấy, cậu xem, thế có tức không ? Tớ đã phải dán giấy ở hộp thư của mình rằng "Đây là hộp thư thuộc sở hữu của Hoàng Tử Thao, xin quý vị nhớ cho " !

Tử Thao đi từ phòng thay đồ liên mồm kể lể, không may đi qua quầy bar, chân tay đá loạn thế nào lại làm đổ cả li rượu vang đỏ lên áo sơ mi của một người đàn ông.

- Mẹ kiếp.. - Người đàn ông không kìm được văng ra một câu chửi thề.

- Tôi..tôi xin lỗi. Để tôi lau cho ngài. Thật sự xin lỗi.. - Tử Thao luống cuống rút giấy ăn từ phía bên cạnh, mạnh tay chà miết chiếc áo, khiến vệt rượu vang càng lan rộng..

- Bỏ ra. Làm như vậy giúp được cái quái gì chứ ? Nhìn xem, bây giờ gần như là hỏng bét rồi.. Cậu có đền được không hả..?

Tử Thao sợ đến run rẩy, Bạch Hiền bên cạnh vừa định lên tiếng, có một kẻ dáng người cao lớn đã đến, vứt lên bàn một xấp tiền, rồi kéo cả Tử Thao và Bạch Hiền ra ngoài.

- Tử Thao, cậu có sao không ? Này.. - Bạch Hiền lay nhẹ người Tử Thao.

- Không...không sao. - Tử Thao ngước mắt lên nhìn Diệc Phàm, hướng hắn mà mở miệng. - Cảm ơn anh..

- Ừ.. - Diệc Phàm gần như ngó lơ câu nói của Tử Thao, chăm chú quay sang nhìn Bạch Hiền đang đứng im lặng dưới ánh đèn mờ.

" À, hoá ra là vì cậu ấy. Hoá ra vì muốn Bạch Hiền ấn tượng, nên mới giúp mình. Tử Thao, mày đừng nên trèo cao. Mộng tưởng quá nhiều rồi quay lại với hiện thực sẽ đau xót lắm, tốt nhất là cứ sống như vậy thôi.. "

- Tiền, không cần trả lại.. Tôi đi đây - Diệc Phàm quay người bỏ đi..

Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng của Diệc Phàm, lại quay sang an ủi Tử Thao.

- Lần sau đi đứng cẩn thận chút, vài lần như vậy tớ cũng sẽ bị cậu doạ sợ chết mất.

- Xin lỗi.. - Tử Thao gãi đầu cười với Bạch Hiền.

- Thôi, không suy nghĩ nữa, người ta cũng trả tiền cho rồi, đi ăn.. - Bạch Hiền khoác vai Tử Thao kéo đi..

Có một vài thứ mà con người không thể điều khiển được, và cũng không thể thay đổi được. Thứ nhất là quá khứ, thứ hai là hiện tại, và cuối cùng là trái tim. Dẫu biết người đó không yêu mình, nhưng trái tim vẫn vì người đó mà đập loạn, bắt nó dừng cũng không xong..

.....................................

- Chung Đại..

-......

- Chung Đại.... - Bạch Hiền nâng giọng lên cao hơn một chút.

-.........

- Kim Chung Đại. Em đi ra mau, làm cái gì mà ở trong nhà vệ sinh 2 tiếng chưa xong vậy..

- Anh..em đau bụng quá ! Anh kiếm chỗ khác được không ?

- Anh cũng gấp lắm rồi. Thằng nhỏ này, mau đi ra..

- Anh...em chết mất. Tại cái món đậu phụ của anh đó, từ hôm quá đến giờ bụng dạ em như sôi òng ọc lên..

Bạch Hiền thở dài ôm cái bàng quang sắp vỡ ngồi đợi trước cửa nhà vệ sinh. Độ 15 phút sau, Chung Đại mặt nhăn mày nhó mới đi ra. Bạch Hiền ngay lập tức bật dậy, chạy với tốc độ ánh sáng, vào giải quyết nỗi buồn khó nói của mình.

- Ở chung thế này thì không được. Chung Đại, hay anh em mình thuê nhà khác.. Nhà nào có hai phòng vệ sinh ấy, chứ cứ như này anh cũng đến chết mất..

- Được được, cái gì cũng tốt, anh mau tránh ra đi, bụng em nó lại biểu tình rồi.. - Chung Đại khóc không thành tiếng, một cước lấy chân đạp cửa WC đóng vào.

Bạch Hiền cười khổ nhìn cái cửa sập lại trước mặt mình...

----------------------------

- Tử Thao, gần khu cậu sống có nhà cho thuê không ?

- Hình như là có, khu nhà mới xây bên cạnh nhà tớ ở có vài căn đẹp lắm.. Cậu hỏi cho ai vậy ?

- Tớ muốn chuyển nhà. Căn nhà đang ở nhỏ quá, chứa cả tớ và Chung Đại không nổi..

- Vậy cậu sang đây, tớ đưa cậu đi xem. Khu này an ninh cũng khá tốt, lại còn tiện nghi..

- Được..

---------------------------------

- Chung Nhân, tôi bị đuổi khỏi nhà rồi !

- Hả ?

- Tối hôm đó uống rượu say chẳng biết gây nên chuyện gì, còn ói trước cửa nhà người ta một bãi, rồi gây tiếng ồn khiến mấy nhà bên cạnh cả đêm không ngủ được.. Họ kiến nghị nhiều quá, giờ bị đuổi rồi..

- Hả ?

- Chung Nhân, cậu cho tôi ở đỡ vài hôm đi..

- Hả..?

- Dừng ngay cái "Hả, Hả " của cậu đi.. Tôi nói là muốn ở nhờ cậu vài hôm..

- Xin lỗi anh, anh Chung Nhân đang bận, anh có chuyện muốn nói với anh ấy sao ?

- Chết tiệt, cậu ta lại dắt nhân tình về nhà à ? Mau lên, cậu đưa máy cho thằng cha ấy đi..

- Ừm... - Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Xán Liệt nghe thấy tiếng cãi vã, sau đó Chung Nhân gần như hét lên trong điện thoại..

- Phác Xán Liệt, tên điên này, cậu nói gì với Khánh Thù rồi hả ?

- Đâu có nói gì.. Chỉ nhắc nhở cậu ấy về Kim Chung Nhân nổi tiếng phong lưu..

- Thằng chết dẫm, em ấy là người đặc biệt, tôi vì Khánh Thù mà hồi tâm chuyển ý rồi, không muốn trôi nổi chốn tình trường nữa, bây giờ cậu khiến chúng tôi thành ra cái dạng gì đây ?

- Xin lỗi, mà này, tôi đang định hỏi cậu..

- Hỏi hỏi cái con nhà bà cố.. Đi đây...

- Ê...này..

" Bíp...bíp....bíp"......

- Kim Chung Nhân, bạn bè cái gì chứ, rốt cuộc cũng là theo tình bỏ bạn mà thôi.. Tôi khinh.. Hứ.. - Xán Liệt bĩu môi tổng sỉ vả Chung Nhân..

- Anh ơi, đống đồ này.. - Lái xe tải từ nãy đến giờ chờ đến 20 phút phải lên tiếng hỏi..

- Cậu đi theo tôi.. Chung Nhân Chung Nhân, cậu đợi đấy..

Chung Nhân đang định khoá cửa ra ngoài, Xán Liệt đã dẫn theo một lũ người vác cả đống đồ đi sau rất tự nhiên bước vào nhà cậu ta..

- Xán Liệt, cậu tính làm gì..?

- Nhân Nhân, cho tôi ở nhờ vài hôm..

- Đã ai đồng ý đâu mà cậu dám tự tiện vậy ?

- Người yêu bé nhỏ của cậu cho phép rồi, giờ thì cậu muốn đi đâu thì đi đi..

- Xán Liệt, cậu....

- Chung Nhân à, bạn bè lúc hoạn nạn nên giúp đỡ nhau chứ nhỉ ! Được rồi không phải tức, tôi đây cũng giống người bình thường, ngày ba bữa ngủ hai giấc, còn có thể nấu ăn cho cậu. Thỉnh thoảng có uống rượu nhưng không quá say. Cậu sống với tôi chắc chắn không thiệt.

- Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm, đừng đảo lộn nhà tôi lên là được. Mật khẩu là 58764..

- OK..

Mấy thứ không cần đều được Xán Liệt bán đi lấy tiền. Anh trở về nhà, ngả người xuống chiếc giường yêu thương, đánh liền một giấc.

...............................

- Căn nhà này giá cả thuê rất hợp lý, có 2 phòng ngủ, phòng lớn hơn có nhà vệ sinh riêng, ở ngoài phòng khách có thêm một nhà vệ sinh khác. Nội thất cũng rất hiện đại, an ninh tốt, xung quanh còn có tiệm tạp hoá, sân chơi, cửa hàng giặt là.. Nói chung là cậu mà ở đây thì tuyệt vời.. - Người môi giới nói liên tục, Bạch Hiền im lặng nghe, còn Tử Thao thì cứ như con nít lăng xăng hết góc này phòng kia xem xét.

- Tôi sẽ thuê nhà này.. - Bạch Hiền phân vân một lát cũng đưa ra quyết định.

- Được được, cậu thanh niên có mắt nhìn tốt ghê. Để tôi lấy hợp đồng cho cậu. Cậu muốn khi nào thì chuyển đồ vào ?

- Ừm..càng sớm càng tốt. Chắc là ngày kia sẽ được.

- Vậy sáng ngày kia 8 giờ cậu tới đây, tôi đưa cậu chìa khoá nhà.. Đây là hợp đồng, cậu đọc xong thì kí vào..

- Vâng.

Bạch Hiền cầm hợp đồng mân mê tỉ mẩn đọc một hồi, mới lấy bút từ trong túi áo ra kí tên lên đó. Người môi giới hài lòng nhận lấy hợp đồng từ tay Bạch Hiền.

- Cảm ơn ông..

- Không có gì.. Khi cậu ra ngoài nhớ sập cửa - Người môi giới rời đi, Tử Thao và Bạch Hiền cũng theo đó trở về nhà Tử Thao.. Bạch Hiền bước vào bếp rất tự nhiên lấy trong tủ lạnh nhà Tử Thao ra một chai nước trái cây ép, rồi ngồi "phịch" xuống sôpha..

Tử Thao tay cầm quả táo, nhai nhồm nhoàm hỏi Bạch Hiền..

- Chung Đại đâu ? Bình thường thằng bé bám cậu muốn chết cơ mà..?

- Bị Tào Tháo đuổi, hiện tại đang cư trú ở nhà vệ sinh rồi..

- Hiểu hiểu..

-........

- Này, cậu biết công ty chuyển nhà nào chưa ? Không thì để tớ tìm cho..

- Có một chỗ ngay gần nhà tớ, hình như cũng được.. Khỏi làm phiền cậu..

- Ừ...

Tử Thao ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, thuận tay mở tivi lên.. Kênh tin tức đang đưa tin về ông chủ tập đoàn lớn nào đó bị bắt gặp rời khỏi khách sạn cùng với một nữ diễn viên hạng A. Tuy cảnh quay rất tối, nhưng Tử Thao hoàn toàn nhận ra được dáng người quen thuộc của Diệc Phàm, cùng với cách đi đạo mạo đầy khí phách của hắn..

Ngô Diệc Phàm rất đẹp trai, hơn nữa tuổi tác chưa phải quá lớn, 29 tuổi đã làm chủ một tập đoàn nổi tiếng, đương nhiên chỉ cần phất tay một cái là có hàng tá các cô gái muốn leo lên giường cùng hắn.. Tử Thao có lẽ chỉ đáng là một dấu chấm rất nhỏ lướt qua cuộc đời Diệc Phàm, không đáng để hắn phải nhớ đến, không đáng để hắn phải lưu tâm..

Tử Thao đã tập thích nghi với cuộc tình đơn phương suốt 3 năm này, nhưng nhìn người mình yêu nhất tay trong tay với một người khác, làm sao trong tâm có thể không nhói..

- Tử Thao.. - Bạch Hiền thấy Tử Thao ngẩn người, lấy khuỷu tay đập vào cậu ta..

- Sao vậy ?

- Tự dưng cậu như bị làm sao thế..! Tớ về đây.. Lát gặp.

- Ừ..

Muốn Tử Thao phải làm gì ? Hận Bạch Hiền sao ? Hay là ra nói với Diệc Phàm rằng mình đã thích hắn lâu rồi..

Tất cả những thứ đó, Tử Thao đều không làm nổi..

Vì cậu ta cao thượng đến đáng thương, sống không hề nghĩ cho bản thân chút nào.. Bạch Hiền là bạn của Tử Thao, cậu ta không muốn làm Bạch Hiền tổn thương. Còn Diệc Phàm là người cậu yêu, Tử Thao muốn hắn có được hạnh phúc của riêng mình.

Tình yêu, quả thật bế tắc đến tột điểm.

- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro