Chương 7 : 1 4 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Bạch Hiền say nắng anh chàng Kim Chung Đại lớp bên cạnh...

Nó đem đi tâm sự với cậu em nhỏ - Phác Xán Liệt. Nào là " Cậu ta hát hay lắm a~ " " Nhà Chung Đại sửa điện đó, tương lai sẽ không còn sợ mất điện khi tắm nữa~ =))) " " Có khi cậu ta còn giảm tiền điện cho ca nữa a ! " vân vân và vần vần :v

Xán Liệt mặt mày méo xẹo nhìn ca ca hám trai của mình. Gì chứ, em cũng có thể sửa điện mà ! Tiền điện em sẽ lo cho ca, cần gì phải nhờ tên đó chứ ? Còn nữa còn nữa, Xán Liệt em chính là trong đội văn nghệ của trường nhé, không những hát hay mà còn đẹp trai, cao to và biết chơi nhạc cụ đấy nha nhá !

Và đây là bài độc thoại tự tâng bốc của bạn Phác Xán Liệt_____Xin hãy cho một tràn pháo tay an ủi =)))

.

.

.

Hôm nay là ngày Kim Chung Đại gì gì đó đi chơi với Bạch Hiền, tất nhiên bạn chẻ Xán Liệt không thể để người tình tương lai của mình đi chung với tên kia được :v

Và với cái lý do vô cùng vô cùng ngu si : " Vì em phải bảo vệ ca ", Phác Xán Liệt nhanh chóng nhận được một ánh mắt vô cùng trìu mến ( trong ngoặc kép ) của Bạch Hiền =))) : " Anh đây mà cần cái đồ ẻo lả từng đội tóc giả như cậu bảo vệ sao ? "

Bạch Hiền a T^T Đúng thật là Phác Xán Liệt nào đó từng đội tóc giả, cơ mà đây là do Phác phụ ( và con author ), xin đừng xúc phạm thằng nhỏ TvT Còn việc ẻo lả là do bạn chẻ kia tôn thờ sự dịu dàng~~~~~~~ Chẳng phải bây giờ rất ra dáng con trai sao ? Có khi còn menly hơn Biện Bạch Hiền nhà cậu !

Thế nhưng cuối cùng cũng có kẻ lò tò đi theo sau =)))

.

.

.

Và cuộc hẹn hò có kẻ chen giữa diễn ra vô cùng thuận lợi ( theo ý của Phác Xán Liệt ) =))) :

Chung Đại và Bạch Hiền đang cười, Xán Liệt chen vào phán : " Chả có gì buồn cười ! " Âyduiii =)))

Chung Đại và Bạch Hiền giỡn, Phác Xán Liệt lần thứ n xen vào nói : " Ahaha, cho em giỡn chung với~~~ " Cực vô duyên -_-

Chung Đại và Bạch Hiền ngồi cạnh nhau, Xán Liệt lon ton ngồi vào giữa bảo : " Âydaa...Thật mệt nha~ " Vô sỉ =))) Mặt dày =)))

Thôi thì để tôi làm gì thì làm đi ? Chả phải cô đang viết về tôi và Bạch Hiền sao ? Ít ra bị gắn mác vô duyên mà giữ được người yêu, cô xem cô có được như tôi không a ? Mà đừng có dìm tôi nhé ! Cơ mà làm sao thì làm, phải Happy Ending cho tôi~ Cho thêm H văn vào, tôi hóng ! - Trích lời bạn Phác Xán Liệt.

Vậy là Bạch Hiền lắc mông giận dỗi bỏ về, để lại Chung Đại và người nào đó đang cười thầm trong lòng.

" Bạch Hiền sao vậy ? " Chung Đại nhìn người bên cạnh.

" A...Chắc là lại giận dỗi rồi~ Tạm biệt ca, em về nha~ " Xán Liệt vẩy tay rồi chạy theo tạc mao thụ kia.

" Cái gì vậy trời ?! "

.

.

.

Bạn nhỏ Biện Bạch Hiền hôm nay quyết định thổ lộ, cứ sợ để lâu sẽ đau bụng mà chết !

Sáng sớm vào trường đã sang lớp con người ta kiếm chuyện...

" Chung Đại a ! " Bạch Hiền tay vẫy vẫy khi thấy Chung Đại vào lớp.

" A~ Bạch Hiền, hôm bữa sao lại bỏ về a ? "

" A~~ Tại vì tớ có việc bận~ "

" Ừ~ À nè, hôm bữa đi công viên tớ có gặp một anh chàng rất đẹp trai nha ! Tên là Kim Mân Thạc, sinh viên năm hai a~ "

" CÁI GÌ ? "

" Sao a ? Tớ và anh ấy đã...Hí hí hí~ "

Bạch Hiền đơ, đứng chôn chân luôn____Hãy dành một phút cho nạn nhân kia____Tại sao ông trời lại quá ác độc ?! Tại sao con author kia cứ ngược tôi :/ Không cam tâm________

Bực bội, Bạch Hiền chạy bịch bịch vào lớp, cầm vội cái cặp rồi trèo tường trốn về ==

.

.

.

Bạch Hiền đi dạo qua một quán kem tên là " Date me ", quá ư sến súa !

" Ca ca, em vừa làm thêm ở một quán kem, tên là Date me a~ "

Đúng đúng, cái tên nói lên người làm, cả người và tên đều sến súa như nhau -_-

Bỗng dưng Bạch Hiền nhớ lại câu chuyện 7 năm trước...

Lúc đó Bạch Hiền có tương tư một bạn nhỏ tên là Tử Thao...

Phác Xán Liệt lúc đó đã bù lu bù loa lên, kiểu như vầy...:

" Bạch Bạch xấu xa, đã nói là sẽ cưới Xán Xán mà...? "

" Tên Tử Thao đó thì có gì hay ? Mắt thâm đen như gấu trúc..."

" Tính tình cực kỳ không tốt ! Con trai mà sao hay khóc chứ ? " Câu này đặc biệt nói trong khi đang khóc, Phác Xán Liệt a ? Con trai mà sao lại hay khóc ? Cậu chính là con gái, vậy mà đi nói người ta !

Vậy mà lúc Bạch Hiền đi tỏ tình lại đi theo mới chớt ! Lúc Bạch Hiền bị từ chối thì thôi đi...

Chả là khi mà bị từ chối, có kẻ khóc -_- Tức là chả phải nhân vật chính, chỉ là kẻ LÀM NỀN ! Khóc nức nở với lý do : " Xán Xán đã bảo rồi ! Thấy chưa, bị người ta ghét rồi kìa...Bạch Bạch thật đáng thương..."

Bạch Hiền bất giác bật cười, lúc đó thật buồn cười mà...

Nó đẩy cửa bước vào quán kem, thời điểm này không phải nó buồn vì bị từ chối, mà buồn vì mình đã không hề nhìn lại phía sau, vẫn có người vẫn dõi theo mình...Trong tim nó, người đó chiếm vị trí vô cùng quan trọng, như là không khí, không có sẽ chết đi...

" Bạch Hiền ca ? " Xán Liệt đang bưng đồ cho khách, nghe cửa mở liền nhìn ra...

" Bán cho ca một cây kem vani nào..."

" Được được~ " Xán Liệt nhanh chóng chạy lại quầy làm kem.

" Bao nhiêu a ? "

" 5000won~ A, ca đợi em một chút ! " Xán Liệt cầm viết lên, cắm cúi viết gì đó.

" Gì vậy ? "

" À, là cửa hàng em đang có dịch vụ in số lên kem a~ "

" Thật sao ? Để ca xem số mấy nào..."

" Ca sẽ bất ngờ đó...Là em thật lòng a..."

Bạch Hiền không hiểu nhóc to con đó nói cái gì, bước ra ngoài mới xem xem số mấy..

" Ưm...Để xem...' 143 ' " ?

" Là gì ý nhỉ ?! " Aigoo, ngốc chẳng tả được...

" Phải đi tìm Lộc ca hỏi thôi~ "

.

.

.

" Lộc ca, Lộc ca~ " Bạch Hiền tay Rape cái chuông cửa, miệng liên tục hoạt động.

" Ra đây a~ " Lộc Hàm lon ton xỏ đôi dép hình nai con chạy mở cửa.

" Ca ca, 143 là gì a ? "

" Lộc Lộc~~~~ I Love You~ " Thế Huân từ đâu phi ra, ôm eo vợ mình.

" Aigoo, đã bảo phải ở trong nhà trông con rồi mà ? "

" Tại anh nhớ em~ " Thế Huân cười hì hì mà đối với Bạch Hiền là ngu-si-vô-cùng.

" Ca ca, 143 là gì a ? " Bạch Hiền kiên nhẫn hỏi lại, nhanh chóng kết thúc không thôi cứ xem cảnh tình cẩu huyết sến sẩm như vậy miết có khi đâm ra ói hết mấy thứ trong người ra...

" Là I Love You a~ " Hai vợ chồng đồng thanh rồi lon ton đi vào nhà -_- Xem khách không bằng con kiến :/ Biện Bạch Hiền vô cùng bất mãn -_- Phải làm đơn khuyến cáo, cần phải khắc phục =)))

Mà thôi dẹp vụ đó qua một bên...Xán Liệt bảo yêu nó sao, lúc nãy cậu còn nói là thật lòng...Bạch Hiền sau khi tiêu hoá xong liền nhảy đùng đùng lên làm Thổ Địa phía dưới đang uống trà đâm ra sặc...Thấy chưa, tới thần thánh mà còn không tha -_-

.

.

.

Mấy hôm nay bạn học Biện Bạch Hiền rất chuyên tâm ăn kem, mục đích chính là ngắm người yêu tương lai_______

" Xán Xán, cho ca một que kem chocolate~ " Bạch Hiền ngồi vào bàn đối diện quầy, miệng í ới gọi món còn tay thì làm buing buing -_-

" Ca ca, em nhớ ca không thích ăn kem mà ? "

" Nhưng mà...Ơ cơ mà ca thích thì liên quan gì tới mỹ thụ nhà cậu ? " Biện Bạch Hiền nhăn nhó chối đây đẩy, rõ ràng là muốn ngắm con người ta -_- Làm sao với cái ông này đây____

" Được rồi..." Xán Liệt nhanh chân đi làm một que kem cho Bạch Hiền, xong xuôi còn viết thêm gì đó..." Của ca này ! "

" Âydaa...Cảm ơn Xán Xán nha~ " Bạch Hiền nhướn người hôn lên má Xán Liệt một cái rồi hí hửng xem que kem hôm nay số mấy...

" Ca ca..."

" Uầy uầy...143 là cái chi vậy ?! " Bạch Hiền mặt ngây thơ nhìn mỹ thụ đang đơ ra.

" Là...I Love You..."

" Xán Xán a~~~~ "

" Ca ca, ca cứ tích góp que kem đi nhé ! Sau này sẽ nhận được một con gấu bông rất cao còn có chức năng sưởi ấm~ "

" Được rồi~ " Bạch Hiền nháy mắt, tay làm kí hiệu " Okay ". Nói thật thì một thùng que kem ở nhà đấy, tối nào không lấy ra ngắm nghía, còn nói chuyện một mình nữa____Phác Xán Liệt, ngươi làm cho Biện mẫu đang cuống cuồng đi tìm bác sĩ có biết không ?

.

.

.

" Xán Liệt a~ Xán Liệt~ " Bạch Hiền chạy lạch bạch vào quán kem, tay bê ba bốn thùng gì đó...

" Ca ca, sao vất vả vậy ? " Xán Liệt một tay đỡ phụ, nhìn cái dáng bé nhỏ bị mấy cái thùng này che mất thật xót nha =)))

" A ! Hôm bữa em có nói là đổi que kem lấy gấu bông có phải không ? Ca đổi từng này que có được không a ? " Bạch Hiền mở mấy cái thùng ra, toàn que, que và que -_- Trên còn có số 143 của người nào đó :v

" Ca sưu tập được bao nhiêu que ? "

" Ưm...Hôm qua ca đếm là 1127 que ! "

" Được rồi~ Tối nay em sẽ mang quà đến nhà ca nha ! " Xán Liệt cười ôn nhu.

" Được rồi~ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au : Có ai biết 1127 là gì không ('∀') Không thể không biết nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro