Chương ngoại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ngoại I : Đoản văn xung quanh ngôi nhà của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Bạch.

1.

Mỗi tối, Phác Xán Bạch đều muốn baba Bạch Hiền kể chuyện cổ tích cho mình nghe, như vậy ngủ mới ngon~

Cái gì ? Các cậu hỏi tại sao lại muốn Bạch Hiền kể chuyện, mà không muốn Xán Liệt kể sao ?

Bởi vì Phác Xán Liệt chỉ biết nghe-kể-chuyện, hoàn toàn không biết kể-chuyện !

Tối hôm nay đã kể hết mấy chục lẻ mấy câu chuyện mà Biện Bạch Hiền biết rồi.

" Vậy baba kể cho con về đêm tân hôn của hai người đi~ "

Xán Bạch vừa xem phim tình cảm chiếu lúc 8h, nghe nói đêm tân hôn thường rất đặc biệt nha.

Biện Bạch Hiền : ...

Phác Xán Liệt : ...

Ai dạy cho con vậy hả !

Thấy hai người kia đều đen cả mặt, Xán Bạch liền nhượng bộ một chút, người ta vốn dĩ rất biết điều đó~

" Vậy thì đêm tân hôn có những tiếng động gì vậy baba ? "

Ti vi bảo đêm tân hôn rất vui, vậy có bắn pháo hoa không ? Bùm bùm bùm chẳng hạn ?

Xán Bạch cũng muốn xem pháo hoa !

Biện Bạch Hiền còn chưa biết trả lời như thế nào, Phác Xán Liệt đang ôm eo cậu nằm bên cạnh đã cất giọng.

" A...ư..a......a...A a đau ! "

Phác Xán Bạch : ?

Biện Bạch Hiền lưu lại trên cánh tay chồng mình những vết nhéo đỏ hồng. .

Phác Xán Liệt : ㅠㅅㅠ

2.

Năm Phác Xán Bạch lên bảy tuổi, bé rất thích cha, vì cha thường đưa bé đi chơi, nhưng baba lại ép bé ăn cà rốt, bé rất sợ baba.

Hôm nào đó không nhớ ngày tháng, Phác Xán Liệt bế Phác Xán Bạch, hai người cùng đi dạo công viên, sau đó đi ngắm đường xá một chút.

Vừa đi vừa nói chuyện.

" Xán Bạch có thương cha không ? "

" Thương ạ, Xán Bạch thương cha thật là nhiều. "

" Vậy Xán Bạch có thương baba không ? "

" Có chứ, nhưng Xán Bạch không thương baba nhiều hơn thương cha a, baba ép Xán Bạch ăn cà rốt, thật là sợ ! "

" Ngoan, không được nói như vậy. Baba thương Xán Bạch rất nhiều, Xán Bạch phải ăn cà rốt mới tốt có hiểu chưa ? "

" Dạ. "

" Phải thương baba nhiều như thương baba, nghe không ? "

" Vâng ạ. "

Đi một lúc gần đến nhà, lại thấy Biện Bạch Hiền tay đang cầm một giỏi bánh kẹo, chậm rãi đi trên đường.

" Baba, baba đi đâu vậy ? "

" Không phải Xán Bạch hôm qua đòi baba mua bánh cho con sao ? "

Biện Bạch Hiền thấy con liền mừng rỡ, ngồi xổm xuống xoa đầu bé.

" Bánh ngọt, bánh ngọt ! "

" Được rồi, về nhà sẽ cho Xán Bạch ăn, có được chưa ? "

" Vâng ạ, con thương baba nhất ! "

Phác Xán Liệt nghe vậy rất không hài lòng.

" Không thương cha sao ? "

" Thương ạ, thương cha và thương cả baba nữa ! "

3.

Khi Phác Xán Bạch chỉ mới một tháng tuổi, rất hay nháo, mỗi đêm đều khóc đến mức doạ người khác không ngủ được, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thời gian đó mắt thường có quầng thâm thật đậm, cũng làm người ta chạy vì hoảng sợ.

" Ai, thật là giống em ! "

" Không phải lúc mới sinh con, anh bảo là nó giống anh y đúc sao ? "

" Bây giờ anh mới biết, lúc trước là anh sai rồi ! "

" Anh nói cái gì ? "

" Anh nói con chúng ta không đáng yêu chút nào, thật là giống em, hại anh mệt mỏi như vậy. "

" Không đáng yêu thì cút ra ngoài ngủ đi ! "

" Đáng yêu, ai bảo không đáng yêu ? Em là đáng yêu nhất ! "

Nói xong Phác Xán Liệt đi đến bế con mình lên, làm mặt xấu khiến cho bé khóc một trận.

" Nha nha, khóc thật nhiều, thật khó dỗ ! Giống em, ngàn vạn lần giống em ! "

4.

Ngày kia Phác Xán Liệt tan làm đi về, đang lái xe trên đường thì nhìn thấy Biện Bạch Hiền bế Phác Xán Bạch, ở trong tiệm bánh cùng nhau lựa chọn, Biện Bạch Hiền chốc chốc quay sang nói chuyện cùng Xán Bạch, cả hai đều rất vui vẻ.

Phác Xán Liệt đẩy cửa xe bước ra ngoài, chầm chậm tiến tới chỗ hai người họ, vốn dĩ định hù chết người ta, nhưng lại nghe đoạn đối thoại.

" Xán Bạch con thích cái nào ? "

" Cái nào cũng thích ạ ! "

" Nhưng phải chọn một cái, cha con không thể ăn hết chỗ này đâu ! "

" Vậy chúng ta lấy cái kia nha baba, nó có dâu tây mà baba thích, lại có socola mà cha thích. "

" Được ! Chúng tôi lấy cái này. "

Trong lúc đợi nhân viên tính tiền thì Biện Bạch Hiền thì thầm vào tai Xán Bạch.

" Xán Bạch có nhớ hôm nay là ngày gì không ? "

" Là sinh nhật của cha ạ ! "

" Xán Bạch, chúng ta đã nói gì ? "

" Phải cho cha thật bất ngờ ! "

" Xán Bạch có tặng cha cái gì không nè ? "

" Một nụ hôn~ "

" Tốt ! "

Nhận lấy chiếc bánh từ nhân viên, Biện Bạch Hiền bế Phác Xán Bạch định về nhà, quay lại thì đã thấy Phác Xán Liệt cùng chiếc mũi đo đỏ đang đứng ở cửa tiệm.

Người kia, khẩu hình miệng như đang nói, cảm ơn em.

Đồ ngốc đó, có phải lại quên mất sinh nhật của mình rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro