Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - chàng trai tuổi 18 tràn đầy sức sống vừa mới bước chân vào ngôi trường đại học danh giá, chàng trai với vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào.
Anh - nam sinh năm cuối với vẻ ngoài "nam thần", vui tính, hoà đồng với mọi người, trừ...cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu học đại học. Đứng trước cổng trường, nhìn một khối kiến trúc to lớn trước mắt, cậu khẽ hít một hơi sâu, mỉm cười thật tươi. Công sức học ngày học đêm suốt 3 năm qua của cậu cũng đã được đền bù xứng đáng rồi.
Thư viện là nơi Baekhyun thích nhất, đơn giản vì nó rất yên tĩnh a~. Chọn một quyển sách, Baekhyun tươi cười bước đến bàn học. Một bước...hai bước...bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Thử hỏi, nếu đang đi học, mà lại có thể gặp được bóng dáng con người mà mình đơn phương suốt 5 năm liền, liệu ai không ngạc nhiên? Bước đến bên anh, xoa xoa nơi ngực trái, an ủi trái tim đang đập loạn, tự nhủ: "Nè tim ơi, mày có thể nào đập chậm lại một chút được không?"
-Chào tiền bối, em là Byun Baekhyun, anh có hay không còn nhớ em?
Ngước mặt lên, Park Chanyeol có chút ngẩn ngơ, nhìn gương mặt thuần khiết, ngọt ngào của người con trai vừa hỏi mình, ngập ngừng vài giây, đổi thành vẻ lạnh lùng, chán ghét:
-Không hề nhớ, cũng chưa từng quen.
-À, không sao, vậy em sẽ nhắc cho anh nhớ...Ưm, em là hậu bối của anh ở trường Trung học Bucheon đó ạ, lúc trước mình cũng có vài lần nhắn tin đó, anh nhớ ra chưa? Nếu... - Cậu nói với đôi mắt sáng rực.
-Mắt cậu có phải là có vấn đề hay không? Không nhìn thấy người khác đang đọc sách sao? Cậu muốn biết thì tôi đây sẽ nói cho cậu biết. Trước giờ tôi không quen người nào như cậu. Người quen biết với tôi, đều là người có học, lịch sự. Còn cậu...mặt dày, bất lịch sự như vậy thì tôi không hề biết.
-Xin lỗi, em xin lỗi tiền bối, anh đừng giận, em sẽ không nói nữa.
Một bầu yên tĩnh bao phủ cả hai, không ai nói một lời nào, Chanyeol không nói, Baekhyun cũng chẳng thèm mở miệng, cứ thế cúi đầu đọc cuốn sách mà ban đầu mình đã chọn.
Được một lúc, đôi mắt của cậu cuối cùng cũng rời khỏi trang sách, nhìn anh đứng phắt dậy, bước đi, còn không thèm liếc đến người ở đối diện mình lấy một cái, cứ như vậy mà đi, như thể cậu không hề tồn tại. Baekhyun ở lại ngơ ngác, bản thân cũng có chút buồn, hôm nay cậu đã rất vui, vì được đi học, và...được gặp anh. Nhưng nghĩ đến việc trên đời làm gì có thứ hoàn hảo, nên ngày hôm nay cũng vậy thôi, cũng sẽ không thể trở nên hoàn hảo. Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự vui vẻ đáng có trên mặt, thu dọn đồ đạc, chạy theo bước chân của chàng trai ấy.
Baekhyun chân ngắn, nên làm sao đi nhanh bằng Chanyeol. Từ xa, người ta có thể thấy một cậu con trai nhỏ nhắn đang lon ton chạy theo sau lưng chàng trai cao lớn. Hai người họ nhìn thoáng qua không hề hợp, một người thấp, một người cao, một người tỏ ra chán ghét, một người lại thích thú và tươi cười. Nhưng không hiểu tại sao, nhìn một hồi lâu, người ta sẽ mơ hồ nhìn thấy một sợi dây, nối lấy tay hai chàng trai, chẳng thể tách rời. Hai thân ảnh dưới sân trường trống trải tạo nên một bức tranh đa màu sắc, đẹp đẽ.
Cậu bước lên trước mặt Chanyeol, khẽ cất tiếng:
-Tiền bối, em thích anh, thật sự thích anh, từ lâu lắm rồi...Ừmm, lúc trước em còn quá nhỏ, anh nói là em phải chăm chỉ học tập, em nghe theo anh. Bây giờ em đã lớn, có thể chính thức theo đuổi anh được rồi. Bắt đầu từ lúc này, là ngày đầu tiên em theo đuổi anh.
Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu làm trái tim ai đó nhanh lên một nhịp, có điều người đó không nhận ra a~.
                   _______________
-Yêu nhiều như vậy, mệt không?
Baekhyun: Không hề nha, vì có anh, nên thanh xuân của tôi mới không nhàm chán...mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng không sao, chỉ là ông trời đang thử thách tôi một chút thôi mà, nên nếu tôi bỏ cuộc, thật sự rất đáng xấu hổ nha~, phải kiên trì, thử thách gì rồi cũng sẽ qua thôi.
-Đồ đại ngốc, yêu đến ngốc. Đau đến chết mà vẫn cười.
                 _______________
•END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro