2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến 11 giờ đêm - thời điểm mà mọi người lần lượt ra về. Hầu như các thực tập sinh đều ở ký túc xá gần đây, chỉ có một số ít là về nhà.

Baekhyun cũng hớn hở chuẩn bị đi về sau quãng thời gian luyện tập mệt mỏi. Thực sự cậu không nghĩ rằng làm thực tập sinh phải luyện tập vất vả đến thế. Buổi đầu đến đây vào chiều hôm qua cậu chỉ mới luyện thanh cùng nhóm Jongdae, cũng khá nhẹ nhàng đối với một người yêu thích ca hát như cậu, nhưng hôm nay phải luyện tập hùng hục từ sáng đến tận đêm, đúng là chịu hết nổi rồi.

Đã xác định làm thực tập sinh, chắc chắn phải hy sinh nhiều điều, đặc biệt là thời gian. Thực tập sinh chủ yếu dành phần lớn thời gian để vùi đầu vào luyện tập, một số còn bỏ học để đặt cược vào ván bài này.

Buổi sáng hôm qua Baekhyun mới chuyển lên Seoul sống, còn chưa bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường mới mà cậu đã được nhận vào làm thực tập sinh. Nghỉ nốt hôm nay và ngày mai cậu sẽ đi học, nhưng Baekhyun không khỏi thắc mắc rằng mọi người ở đây lấy đâu ra thời gian để có thể luyện tập từ sáng đến tối như vậy, trong khi mọi người đa số đều trạc tuổi cậu, cái tuổi mà vẫn phải cắp sách đến trường. Phần lớn mọi người khi đã ở đây thì chắc chắn sẽ theo đuổi đam mê đến cùng, và đôi khi là bỏ bê việc học.

Nhưng Baekhyun thì không như thế, đối với cậu việc học vẫn là vô cùng quan trọng, mặc dù biết rằng nếu thời gian mình bỏ ra để luyện tập ít hơn mọi người thì chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau, Baekhyun tin rằng nếu người khác cố gắng mười, thì cậu có thể cố gắng một trăm. Biết là vậy nhưng thời gian cậu dành ra để luyện tập ngày hôm nay là quá nhiều rồi, cần phải mau chóng về nhà học bài...

Đang chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng tập thì cổ áo cậu bị một bàn tay túm lại, khiến Baekhyun giật nảy mình, bao nhiêu lông tơ dựng đứng hết cả lên.

"Còn định trốn?"

Đã định lặng lẽ chuồn về ai ngờ vẫn bị Park Chanyeol phát hiện, Baekhyun không biết làm gì hơn chỉ đành thở dài một cái.

Nhưng may cho cậu là Park Chanyeol vẫn còn ở đây luyện tập, chứ không tập một mình ở cái phòng tập rộng lớn chỉ có gương mà không có một bóng người như này chắc cậu vì sợ ma mà trụy tim chết luôn quá.

Chanyeol sau khi uống xong ngụm nước liền hướng mắt sang Baekhyun xem người kia có nghiêm túc luyện tập không, nhìn được một lúc thì thực sự cảm thấy khó hiểu.

Byun Baekhyun... cậu ta không biết nhảy sao? Đúng vậy, bộ dạng của Baekhyun lúc này khiến người khác nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chính là kiểu nhảy không ra nhảy, múa không ra múa, nói tập thể dục thì cũng không hẳn? Chân tay thì lóng nga lóng ngóng, nhìn vào là biết từ trước đến nay chưa từng nhảy bao giờ.

Baekhyun đang hùng hục luyện tập, miệng lẩm bẩm đếm thời gian thì mắt lại đột nhiên liếc thấy hình ảnh Park Chanyeol trong gương nhìn chằm chằm vào mình như đang suy nghĩ gì đó khiến cậu không khỏi phân tâm. Nhưng mà thôi, Baekhyun nghĩ rằng mình vẫn nên tiếp tục luyện tập, lơ là một chút lại bị nhắc nhở thì không hay chút nào.

"Này, cậu có quan hệ mật thiết với chủ tịch hay người nào đó trong công ty à?"

Câu hỏi bất ngờ của Chanyeol khiến Baekhyun ngay lập tức dừng tập luyện, hơi thở như dần bị đứt quãng, đáp lại người kia bằng ánh nhìn tỏ vẻ khó hiểu.

"Không... Không có. Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Chanyeol đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt vô cảm mà lạnh lùng hướng thẳng về phía cậu.

"Trông cậu không có chút nhiệt huyết nào cả, và ngay cả đến điều cơ bản cậu còn không biết, thì tôi không hiểu cậu vào đây bằng cách nào."

Baekhyun cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Suốt cả ngày hôm nay, cậu đã nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ. Mặc dù nhảy không giỏi, nhưng Baekhyun nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức. Thế nhưng những lời nói của Park Chanyeol chẳng khác nào phủ nhận mọi nỗ lực của cậu cả.

Cảm thấy không phục nên cậu liền tỏ vẻ hờn dỗi mà phản bác lại Chanyeol.

"Tớ không phải là thiên tài, cũng cần phải có thời gian để tập luyện chứ...!"

Nói xong cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, thế nhưng câu nói của Chanyeol khiến cậu cứ suy nghĩ mãi, lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Park Chanyeol muốn nói điều gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Baekhyun thì người lạnh nhạt như cậu cũng không nỡ nói thêm những lời cay nghiệt, bao nhiêu lời định nói cũng đành nuốt hết vào trong.

"Thôi được rồi, vậy nói xem làm sao cậu vào được đây?"

Baekhyun ngước mắt lên nhìn, thì thấy Chanyeol không nhìn cậu nữa mà hướng ánh mắt sang chỗ khác.

"Không biết nữa... Tớ hát một bài xong được đồng ý vào thực tập."

Nói xong Baekhyun lại tiếp tục luyện tập, Chanyeol cũng cảm thấy mình có vẻ hơi nhiều lời.

"Vài ngày nữa có đợt kiểm tra định kì, không muốn bị đào thải sớm thì luyện tập đi."

"..."

Bề ngoài như làm ngơ trước lời nói của người kia, nhưng Baekhyun lại cảm thấy vô cùng bất bình và khó chịu trong lòng. Người gì mà ăn nói khó nghe, biết là cậu ấy nhắc nhở thì cũng tốt cho mình thôi, nhưng mà nói không có chủ ngữ như vậy thì khác nào ra lệnh cho cậu đâu chứ.

Park Chanyeol chết tiệt, Byun Baekhyun đây sẽ luyện tập thật chăm chỉ và vượt mặt cậu cho coi!!

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở và tiếng đế giày cọ xát vào sàn nhà. Không khí gượng gạo mỗi người một góc trong phòng tập rộng lớn, cứ như vậy cho đến khi hai mươi phút trôi qua.

Chanyeol luôn là người về muộn nhất trong các thực tập sinh không riêng gì hôm nay, vì vậy cậu cũng đồng thời là người giữ chìa khóa phòng tập.

Nhà Chanyeol không xa chỗ tập lắm nên cậu thường đi đến đây bằng xe đạp. Khóa xong cửa phòng, Chanyeol đi thẳng đến phía lán xe trong khi cậu bạn kia cứ lẽo đẽo đi theo cậu.

"Chanyeol à... Nhà cậu ở hướng nào vậy?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Nếu như cùng hướng thì... có thể cho tớ đi nhờ được không?"

Chanyeol liếc mắt xuống nhìn Baekhyun một lúc, nhưng lại chẳng nói gì.

Baekhyun còn cảm thấy tốc độ của cậu bạn cao hơn cậu cả một cái đầu kia còn có phần nhanh hơn một chút. Biết người ta chân ngắn mà lại còn đi nhanh hơn, chắc ý muốn trêu ngươi cậu đây mà.

Ngày đầu tiên Baekhyun cũng về muộn mà sớm hơn hôm nay một chút, đi bộ một mình vào đêm tối quả thực rất đáng sợ. Baekhyun cũng chưa quen đường ở đây, đêm qua còn suýt bị lạc nữa.

Nghĩ lại chuyện hôm qua lại thấy run, Baekhyun cũng không hi vọng gì lắm vì chưa chắc Chanyeol đi cùng hướng với cậu. Gần đi đến lán xe rồi nhưng cậu lại dừng bước, cứ đứng chôn chân xuống đất mà nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Còn không mau lên?"

Mải nghĩ quẩn nên cậu cũng không để ý Chanyeol đã đi xe lại gần mình từ lúc nào.

"Nhưng... Nhưng nhà cậu ở hướng nào?"

"Cậu quan tâm làm gì? Một là đi hai là tôi bỏ cậu ở đây."

"À... Ừm!" - Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Baekhyun vội vội vàng vàng ngồi lên yên xe. Tâm trạng phấn chấn hẳn lên, nghĩ rằng Chanyeol cũng tốt đó chứ, không quá tàn nhẫn như cậu tưởng tượng.

Chanyeol đi về đúng hướng nhà Baekhyun khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng vì vui quá nên cũng quên thắc mắc luôn, cứ ngồi phía sau mà cười híp mắt. Đúng là có Chanyeol đi cùng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Tâm trạng thoải mái hơn hẳn nên hôm nay cậu mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Seoul khi về đêm. Baekhyun đã từng nằng nặc nhất quyết không đến đây một phần là vì trong suy nghĩ của cậu Seoul là một nơi rất đỗi náo nhiệt và ồn ào, thế nhưng địa điểm này có lẽ vì cách xa trung tâm thành phố nên cũng không đông đúc cho lắm, vẫn có thể mang đến cho cậu một cảm giác yên bình và dễ chịu.

Làn gió nhẹ nhàng, những ánh đèn điện lấp ló sau những bụi cây, quả thực là một khung cảnh thơ mộng.

Chỉ có điều... không phải là không khí nãy giờ im lặng quá hay sao? Cảm thấy không khí đang ngày càng gượng gạo nên cậu nghĩ rằng mình cũng nên mở lời nói một chút gì đó.

"..."

"Chanyeol à, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"..."

"Lớp 11."

"A, vậy là chúng ta bằng tuổi nè!"

Baekhyun vừa cười vừa vỗ vào lưng Chanyeol tỏ vẻ thích thú, người kia thì cũng chỉ ừ cho có lệ.

"Cậu thực tập được mấy năm rồi?"

"3 năm."

"Oa lâu vậy sao, chắc là tớ phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều nhiều rồi!"

Baekhyun vừa nói vừa cười hì hì, Chanyeol cũng không hiểu sao cậu bạn này lấy đâu ra năng lượng để cười nhiều đến vậy. Trong khi tất cả những gì cậu cảm thấy ngày qua ngày chỉ là sự mệt mỏi bao trùm, đến cười cũng không còn đủ sức nữa rồi.

"Chanyeol à, chính xác thì cậu cao bao nhiêu vậy? Trông cậu cao lớn sừng sững như cái cột nhà luôn á!"

"Biết cao hơn cái đồ lùn tịt như cậu là được rồi."

"Thôi nào, xin ít bí quyết tăng chiều cao đi!"

Trên đường đi Baekhyun nói liên mồm, ồn ào quá mức chịu đựng của Chanyeol khiến cậu chỉ muốn quay lại chửi Baekhyun vài cái. Thế nhưng đúng lúc đó Baekhyun đột ngột đòi dừng lại, còn kéo áo Chanyeol mạnh một phát làm tay lái cậu chệch sang một bên ngã xuống thềm cỏ bên đường.

Cũng may không sứt đầu mẻ trán gì, nhưng cũng đủ để khiến Chanyeol tức giận máu dồn lên não.

"Này Byun Baekhyun!! Cậu bị ngứa đòn hả?!"

Baekhyun thì vẫn tươi cười mà xin lỗi qua loa vài câu, còn xoa xoa đầu Chanyeol mà bảo không bị chấn thương sọ não là ổn rồi.

"Quan trọng hơn là tớ phát hiện ra cái này hay lắm! Ra đây xem đi!"

Baekhyun hớn hở kéo tay áo Chanyeol đi ra phía đằng xa, nơi có con sông êm đềm chảy trôi phản chiếu ánh trăng cùng muôn vàn vì sao sáng.

Chanyeol ở đây đã được ngần ấy năm thì cũng biết sau khi đi qua dãy nhà cao tầng là sẽ đến được khu vực này. Ừ thì cũng đẹp nhưng cũng chỉ đẹp đến vậy thôi, làm gì đến nỗi khiến cậu bạn này hứng thú đến như vậy.

Baekhyun ngồi xổm xuống đưa tay xuống dòng nước sông trong veo mát lạnh mà không ngừng cảm thán.

"Không ngờ bầu trời ở Seoul đẹp như này luôn đó!"

"Tớ thích ngắm sao lắm, cơ mà hôm qua vì sợ quá nên không ngắm sao được hehe."

Baekhyun chỉ lên bầu trời khen sao đẹp, còn kể rằng mình muốn trở thành một ngôi sao sáng giống mẹ nữa.

Thế nhưng trong giây phút ấy, tất cả những gì Chanyeol thấy được chỉ là đôi mắt lấp lánh những vì sao của Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro