17. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Vừa về đến nhà, Byun BaekHyun nhịn không được liền ôm chầm lấy Park ChanYeol.

Người đàn ông này, cậu càng ngày càng muốn yêu.

Park ếch con dường như rất vui vẻ ôm lấy vợ yêu hôn chụt chụt còn đè cậu lên ghế sô pha mà đùa nghịch.

BaekHyun cười khúc khích ôm lấy khuôn mặt ChanYeol bóp nhẹ, giọng nói không giấu nổi cao hứng.

"Park ếch con của chúng ta lớn rồi."

Park ếch con quắc mắt chu mỏ.

"Hỗn láo, đường đường là hoàng tử phi mà..."

Nửa vế sau đã bị chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào. Đầu lưỡi nhỏ của BaekHyun luồn vào khoang miệng của hắn thăm dò, chới với mãi mới tìm thấy thứ mềm mềm trong đó. ChanYeol chơi đùa một lúc liền áp đảo, gấp rút ngậm lấy đầu lưỡi mềm rồi nút chặt, đẩy sang khoang miệng nóng nhỏ của cậu. Hô hấp dồn dập, từng cú vuốt ve nóng bỏng kích tình. BaekHyun thở hổn hển, từng lời nói trở nên đứt quãng.

"Học viên Park, thời khoá biểu tuần qua có những gì vậy?"

Park ChanYeol đưa tay cởi từng cúc áo, luồn vào bên trong lồng ngực mềm mại bóp lấy hai hạt đậu nhỏ mềm mềm khiến cậu khẽ hừm một tiếng.

"Một lớp chính trị, một lớp trà đạo, một lớp xã hội nhân văn, một lớp cờ tướng..."

Cậu hơi nhướng mày.

"Cờ tướng?"

Park ChanYeol ngậm lấy núm vú nhỏ day nhẹ, dùng lưỡi vân vê quanh nơi hạt đậu gồ lên.

"Ừm, cờ tướng mà anh chơi với ông có chút khác biệt, nó có nhiều quân và thế cờ khó đỡ hơn. Nhưng mà để cho chắc ăn, anh vẫn đi học một chút."

Cậu rướn người, ép đầu Park ếch con vào đầu ngực bên kia để hắn cúi người ngậm lấy, một chân khoác lên eo hắn bắt đầu tự mình cởi khoá quần.

"Vậy học viên Park có còn học lớp nào nữa không?"

Park ChanYeol chăm chú nghịch ngợm, khẽ ừm một tiếng.

"Có, tối nay mới khai giảng. Học gia sư."

"Ây ây.... Thế đừng làm bậy..."

"Thầy Baek, tối nay là lớp sinh học của thầy."

"Ưm...đừng... chỗ đó... Học a... cái gì..."

"Học tiêm chích."

.....

Bờ hông rắn chắc hơi thúc nhẹ, ma sát nóng bỏng giữa vách tràng và vật cứng gây ra khoái cảm mê người.

"Thầy Baek, thầy xem kim tiêm của tôi đâm đúng chỗ chưa?"

"A...a... đâm sâu... a... quá..."

Park ChanYeol lưu manh cười cười thúc sâu hơn một chút khiến cậu kêu đến lạc giọng.

"Thầy Baek, tiếng rên lớn quá, tôi nghe không rõ..."

Học viên Park ở lĩnh vực tiêm chích quả nhiên có thiên phú lại thêm nhiệt tình sáng tạo, xứng đáng được xếp loại xuất sắc.

""

Hiếm khi nào sau khi làm tình mà BaekHyun có thể dậy sớm hơn ChanYeol. Buổi sáng hôm nay là một trong những hiếm khi đó. BaekHyun bật cười, ngắm kĩ đường nét của hắn một chút, càng ngắm lại càng thấy đẹp trai, chỉ muốn ôm về rồi làm của riêng không khoe ra với ai.

Đoán chừng tuần vừa rồi mệt mỏi quá độ, cho nên đôi mắt to khi ngủ lúc nào cũng he hé ra một chút nay lại thấy cụp chặt xuống. Cậu khẽ thở dài nhớ lại câu nói của mẹ mình.

Đứa trẻ này rất tỉ mẩn.

Byun BaekHyun tự hào mà nghĩ.

Người đàn ông của cậu rất tuyệt vời.

Park ChanYeol tỉnh lại từ trong cơn mê, nhìn thấy hoàng tử phi đang ngắm mình chăm chú liền thấy thoả mãn. Người của hắn thì chỉ nên ngắm mình hắn như thế này là tốt nhất. Hắn vẫn còn hơi lờ mờ thì cậu đã tiến đến làm một động tác quen thuộc - dụi dụi đầu vào lồng ngực của hắn.

"Anh, anh nói yêu em đi."

Park ChanYeol phát ngơ, Byun BaekHyun tiếp tục dụi dụi.

"Anh, em muốn nghe anh nói yêu em kiểu hoàng tử ấy."

Park ChanYeol lại phát ngốc.

"Anh, em muốn nghe anh nói yêu em kiểu có một không hai trên đời."

Lần này là 'bụp' một phát, Park chim to không còn ở đó nữa mà Park ếch con đã xuất hiện.

"Ộp... ộp ộp... ộp..."

Byun BaekHyun híp mắt cười vểnh tai lên nghe, tiếng ếch kêu lên xuống nhịp nhàng - thứ thanh âm mà cậu không thể nào quên.

Một dòng chữ nhỏ chạy qua đại não của cậu.

Anh yêu em.

Cậu cúi xuống, môi chạm lên lớp da xanh đẹp đẽ kia.

Nụ hôn của hoàng tử.

Park ếch con phát sáng liền quay trở lại hình người. Cậu lại chui đầu dụi dụi vào lồng ngực săn chắc của hắn mà thì thầm.

"Em cũng yêu anh."

Cám ơn ông trời đã ban xuống điều kì diệu.

Điều kì diệu mang tên Park ChanYeol.

_____

Mẩu chuyện nhỏ.

Park hoàng tử cùng hoàng tử phi của mình vào một ngày đẹp trời nhận được nhiệm vụ phải trông cháu họ Oh Sehun năm tuổi một ngày. Hoàng tử phi bận rộn trăm bề, lên lớp giảng bài rồi lại giảng bài, việc trông trẻ liền đến tay Park hoàng tử cao quý.

Bạn nhỏ Oh Sehun cực kì xinh đẹp, ngũ quan non nớt đáng yêu, cười rộ lên đặc biệt câu chết người, nhưng dạo này bạn nhỏ không thích cười nữa. Vì sao ư? Vì cười lên thì bạn sẽ bị lộ răng sún, câu chết người thì chưa biết mà kiểu gì cũng câu hết nụ cười của người ta đó.

Điển hình là chú Park nhiều răng đây, chỉ vì bạn nhỏ Oh vướng một cục thịt to đùng vào chỗ răng sữa chưa thay liền nhe ra nhờ chú lấy giúp, chú Park nhìn thấy xong cứ cười rồi khoe răng suốt. Bạn nhỏ Oh sau đó liền không chịu mở miệng ra lần nào nữa.

Chú Park dẫn bạn nhỏ Oh đi lên cầu thang liền thấy bạn nhỏ nắm chặt tay mình không buông mới phát hiện ra bạn bị sợ độ cao, vào trong nhà liền bế bạn nhỏ Oh quay quay. Bạn nhỏ Oh sợ hãi, sợ mà không khóc, lại đi tè ra quần. Tè tè tè tè rồi tè lên người Park ếch con.

"Tiện nhân hỗn láo! Dám tè lên người bổn hoàng tử!"

Chú Park quắc mắt rồi ném-nhẹ-nhàng bạn Oh xuống đất. Bạn Oh ngượng ngùng, nhưng ai bảo chú Park trêu người chứ, nhóc cũng quắc mắt rướn người vênh mặt với cái đầu gối của Park ếch con.

"Ngươi mới hỗn láo! Đây là ngự thủy mà cũng dám hắt hủi! Người đâu, lôi ra chém cho trẫm!!!"

ngự thủy: nước của vua =))))

Park ếch còn tức đến xì khói, lại bắt đầu tung bạn nhỏ Oh một vòng, tung tung cho đến khi mùi amoniac bay hết, nước cũng khô, bạn nhỏ Oh cũng khóc hết nước mắt thì cả hai chú cháu liền mệt lăn ra sô pha ngủ.

Chú Baek đi làm về nhà thấy chú Park và bạn Oh ôm nhau ngủ đến ngon lành, cười tít mắt vui vẻ. Chú cúi xuống hôn lên môi chú Park thật nhẹ, thấy hai chú cháu hoà thuận thế này thật tốt.

Nhưng rồi chú Byun chợt cảm thấy có mùi gì không đúng. Vâng, đó là mùi amoniac vẫn còn đọng lại nơi ống tay áo của chú Park và bạn nhỏ Oh. Sau đó chú Baek liền thấy bạn nhỏ Oh nheo mày, đổ mồ hôi trộm còn lẩm bẩm.

"Thích khách! Thích khách! Mau hộ giá!"

Chú Baek liền đen mặt, đá mông Park ếch con thức dậy.

Park ếch con nửa mơ nửa tỉnh ôm mông làu bàu.

"Kẻ nào dám đá mông bổn hoàng tử! Tiện nhân!"

Chú Byun liền hét lớn.

"Vậy thì đừng có mà ngủ với tiện nhân! Đồ ếch con!"

Chú Park và bạn nhỏ Oh cùng tỉnh ngủ, nhìn chú Baek cáu giận mà vẫn ôm nhau không biết chuyện gì đã xảy ra.

""

Đôi lời cuối fic: Lại là mỗi lời quen thuộc khi viết xong một bộ fanfic. Nụ hôn của hoàng tử được viết ra khi mình đang đứng ở vườn, nhìn thấy một bạn cóc nhỏ nhảy ụp vào trong chậu nước và bơi bơi mãi không làm sao thoát ra ngoài được. Cứ nhìn nhìn rồi lại nghĩ đến một câu chuyện cổ tích. Ếch con đầu tiên được phân cho BaekHyun, rồi mình lại nghĩ từ Cá vàng nhỏ tới tiểu viện hồng đều là B rồi, cho nên tại sao không để C thử nhỉ =))))) và cứ như thế, lên ý tưởng cho đến khi viết xong cũng chưa đến một tuần. Cũng có thể do lâu quá rồi nên mình cũng chẳng nhớ hết ND fic như thế nào, cũng không biết nói thêm gì hết trơn =)))
Món quà này em xin phép dành tặng Fog. Fog đã giúp đỡ em rất nhiều, em rất yêu quý Fog. Hy vọng hai ta sẽ sớm gặp mặt.
Cảm ơn Nguyệt đã hộ trợ Nhê trong quá trình viết fic và lên ý tưởng. Cảm ơn em Thuỳ Dương đã giúp Nhê có một bản word đẹp hơn.
Cảm ơn toàn bộ bạn đọc đã đọc đến chương cuối cùng này.
Chúc mừng một ngày đặc biệt, hãy đi cùng nhau thật lâu thật lâu mãi nhé.
Thân ái,
byeonshine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro