Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhà Baekhyun]

-"Umma, hôm nay con đã xin được việc làm rồi nè" _ Cậu hớn hở khoe với mẹ.

-" thật vậy sao? Thế thì hay quá. Umma cảm thấy như thế rất tốt cho con, nhưng.....con đã nói chuyện này với anh con chưa?"

Giật thót, để đi làm thêm cậu đã không cho JunMyeon biết, nếu anh hai mà biết thì chắc chắn sẽ không cho cậu đi làm vì sợ cậu sẽ bị thế này, sợ cậu bị thế kia, đôi lúc chính những quan tâm, bảo bọc có phần hơi quá của anh JunMyeon khiến cậu phải đau đầu_ "Đừng, mẹ đừng nói cho anh hai biết, khó khăn lắm con mới xin được công việc tốt như vậy...."

-"Umma biết"

......................

[Tan học]

-"Baekhyun ah! Tan học rồi cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không?"

-"Xin lỗi Minseok! Giờ mình còn phải đi làm thêm, để khi khác nha! Tạm biệt ~!"

[6h PM]

Sau khi đã thay quần áo xong xuôi.

-"Xin chào, kể từ hôm nay xin hãy chỉ dạy thêm..... Vậy.... tôi phải làm những gì???"

Chanyeol vẫn cắm đầu vào quyển sách ở trước mặt, không liếc lấy một cái, khuôn mặt lạnh băng tỏ vẻ không hề quan tâm chỉ gọn gàng đáp :" Đi pha cà phê". Hai chữ duy nhất trong đầu cậu lúc này là 'lạnh lùng' nhưng vẫn đi pha cà phê. Kì thực cậu chẳng bao giờ uống cà phê, nên không biết cho như thế nào là phù hợp. Hì hục cuối cùng cùng có một tách cà phê trên mặt bàn Chanyeol. Uống 1 ngụm, hai hàng lông mày của Chanyeol nhíu chặt lại ....

-" cậu pha cái gì vậy trời, cà phê hay là nước đường thế? Nước còn không đủ độ nóng, trừ 40 điểm"

-" trừ điểm????"_ còn có thể loại trừ điểm á, cái trò con bò gì đây, thảo nào Jongdae nó nói ông này bị Tửng quả không sai @@

-"Cậu thật sự có biết làm cái gì không vậy, ngay cả pha cà phê cũng không xong. Thôi, giờ cậu đi dọn dẹp đi. Chút nữa là quên, ở đây sống theo kiểu của thế kỉ thứ 19, vậy cậu cố gắng không dùng những vật dụng được sản xuất sau thế kỉ 20, tất nhiên việc lau dọn sẽ phải dung chổi và giẻ lau."

-" Cái gì!!!!" _ há hốc mồm khi nghe xong, con người này thật sự là người bình thường chứ, hay độ tửng tửng, hâm hâm đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Ngôi nhà to như thế này mà chỉ dùng chổi và giẻ để quét dọn, trong khi có một mình cậu, thật hay giả đây, hay anh ta đang cố gắng bóc lột sức lao động của mình.

-"có thắc mặc gì sao?" _ Chanyeol hỏi, không giọng nói có phần băng lãnh khiến Baekhyun không dám ý kiến gì.

-" không...Tôi...đi làm ngay đây"

...........................

-" Phù.... Cuối cùng cũng dọn dẹp gần như là xong xuôi, chỉ còn căn phòng trên gác mái này nữa thôi"

-" KHỒNG ĐƯỢC VÀO CĂN PHÒNG ĐÓ"

Tiếng quát làm cho Baekhyun giật mình, xém tí nữa là xỉu luôn ra đấy. Mắt rơm rớm quay qua con người vừa mới to tiếng. ChanYeol khi nhìn thấy Baekhyun bị mình quát làm cho giật mình, mắt ngấn nước thì ngại ngùng chữa cháy.

-" ak...xin...xin lỗi làm cậu giật mình, chỉ là.... Đây là phòng chứa đồ thôi, không cần dọn dẹp đâu"_Nói xong rồi đi thẳng.

'Có mỗi thế thôi mà, có nhất thiết phải quát to như vậy không, muốn hù chết con nhà người ta a, hay..... bên trong này có gì đó mà anh ta không muốn cho người khác biết?'_ vừa nghĩ vừa nhìn vào căn phòng đầy nghi hoặc, ngay từ ngày đầu tiên tới đây đã rất kì quái rồi còn gì. Đang nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên, của Jongdae gọi tới. Nhìn đông ngó tây xem có ai không, núp vào góc rồi mới nghe máy.

< thế nào rồi, ngày đầu đi làm thuận lợi chứ?>

-" thuận lợi cái con khỉ, chú cậu là người gì vậy, trong nhà không có máy hút bụi, ngay cả máy giặt cũng không nốt, có phải người được sinh vào thế kỉ 21 không vậy?"__Cậu kể khổ mang thêm giọng điệu trách móc.

<haha, đúng là chú ấy khá khác người nhưng mà cũng rất.........>

Đang nghe JongDae nói thì Baekhyun cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau mình và đang tỏa ra một luồng khí hắc ám. Quay đầu lại thì cậu sợ tới mức tí rớt luôn cái điện thoại..... Chanyeol đang đứng sau cậu nhìn với con mắt hình viên đạn, nhanh tay giựt lấy cái điện thoại trên tay cậu.

-" Sau 6h tuyệt đối không được phép gọi vào máy này"_ gằn từng chữ rồi cúp máy, tắt luôn nguồn.

-" Tôi đã nói là trong ngôi nhà này tuyệt đối không được phép dùng những đồ được sản xuất sau thế kỉ 20 cơ mà? Mới đấy cậu đã quên sao? Trừ tiếp 40 điểm, cuối tháng tính tổng điểm mà trừ lương của cậu....Hừ..."

-" Cái Gì!!! Anh đùa tôi chắc, có ai như anh cơ chứ, tôi đã lau dọn cả cái biệt thự rộng lớn chỉ với đống chổi giẻ lau này đủ mệt lắm rồi, chỉ vì nghe 1 cuộc điện thoại mà anh trừ lương, thần kinh anh có vấn đề a?" _ dẩu môi lên cãi lại, cậu bất ngờ mình có thể đanh đá như thế.

-" nêu nhớ cậu đang làm việc cho tôi đó, tôn trọng ông chủ một chút ...nếu không....., điện thoại này tôi tịch thu hết giờ mới được phép lấy về" _ChanYeol như bốc hỏa, chưa bao giờ anh lại giận người khác như thế này, cậu dám cãi lại anh khác hẳn với vẻ ngoan hiền lúc đầu. Dù sao anh cũng là chủ_người đã thuê cậu cơ mà, với những người làm trước chưa có ai dám cãi lại anh như thế. Nói xong bực bội quay trở về phòng, mặc kệ cái con người đang đứng bất lực uất ức và tặng anh một ánh nhìn rất ư là 'âu yếm'.

..................................

[phòng đọc sách]

-" nhớ sắp xếp tất cả sách theo đúng thứ tự"

Ngoan ngoãn làm theo nhưng cái bản mặt vẫn có phần tỏ ra khó chịu vì chuyện lúc này. Cầm chồng sách trên tay để xếp vào giá, không hổ danh là nhà văn có rất nhiều sách nha, đủ tất cả thể loại từ văn học trong nước lẫn nước ngoài, truyện tinh thám, tiểu thuyết........ nhiều tới mức phải mấy cái giá sách mới có thể chứa hết.Vừa đứng trên cầu thang của giá sách nhìn sang con người đang chăm chú đọc sách, nghĩ trong đầu anh ta có thể nhớ hết toàn bộ những chỗ sách mà anh ta đọc hay sao, nhưng 1s sau cậu chỉ chú tâm vào ngắm những đường nét trên khuôn mặt anh, thêm cả ánh nắng vàng hoàng hôn khẽ theo cửa sổ mà lan tỏa trên thân ảnh đó khiến nó ma mị tới lạ thường. Mải miết mà quên mất mình đang đứng trên cao, quyển sách trên tay rơi xuống đất làm cậu giật mình, mất đà trượt chân khỏi cầu thang.

– AHHHHHH......

ChanYeol nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn thì thấy Baekhyun chới với sắp ngã tới nơi, trong khoảnh khắc có một nỗi sợ hãi dấy lên, không hề nghĩ ngợi gì mà lao tới đỡ cậu.

-" LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?? PHẢI CẨN THẬN CHỨ!!!" _ Khi đã đỡ được cậu, anh lo lắng tới mức hét lên với cậu. Nhưng khi thấy cậu sợ hãi mà run rẩy, khóe mi còn có giọt nước đang trực trào ra ngoài, không đành lòng mà ôm cậu vào lòng, áp đầu cậu lên lồng ngực mình mà ôn nhu vỗ về _" ổn rồi, ổn rồi, đừng sợ nữa"

Baekhyun khi đã lấy lại chút tinh thần, thấy Chanyeol đang ôm mình rất chặt, cậu đỏ mặt khẽ đẩy ChanYeol ra nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn. Lúc này tim cậu đang đập thình thịch thình thịch từng hổi không ngừng, khẽ áp đầu vào lồng ngực rộng lớn âm áp của anh, cậu cũng cảm nhận được nhịp đập của anh, nó khiến cho cậu cảm thấy an tâm, thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro