Chap 14: Sống cùng bác già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt ra, xem nào~

1s

2s

3s

- ......AAAAAAAAAAA!!!!! BẮT CÓC! BƠ NGƯỜI TA BẮT CÓC! CỨU TUI! CỨU TUI!!!!!- Cậu la hét ầm ĩ trong phòng Hắn, Hắn từ trong nhà tắm đi ra mà muốn đi khâu tai.

- Ôi cái tai thân yêu.... Em đang làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã muốn đi hát Karaoke sao? Ra ngoài đường mà hát cho thoáng, ở phòng tôi làm gì cho tan nhà nát cửa.- Hắn quấn mỗi cái khăn ngang hông đi ra nói với cậu.

- Ô mô? Nhà Bác sao ạ?- Cậu nhìn xung quanh, ờ đúng thật! Có cả hình của Hắn thế này.

- Vào đây bao lần rồi mà vẫn chưa nhớ đây là phòng tôi sao?

- Em quên mà....... Nhưng sao em lại ở nhà Bác? Em có nhà mà?!

- Nhà em từ giờ tôi sẽ niêm phong, ok?

- Sao lại niêm phong?! Nhà em mà!

- Vì xung quanh nhà em có rất nhiều thứ mà tôi ghét!

Cậu như hiểu ra, "à" một tiếng rồi tủm tỉm cười.

- Em cười gì?- Hắn đang sấy tóc thấy cậu cứ cười cười liền hỏi.

- Ô mô~ Bác già ghen kìa~

- Ai ghen? Tôi sao? Hớ! Một người như tôi mà ghen sao?!- Hắn chông hông ngẩng cao mặt lên nhìn trời... à không nhìn trần nhà kiêu hãnh nói.

- Em biết Bác ghen với Chung Nhân mà~ Bác ơi, nói dối không tốt đâu~ - Cậu ngồi trên giường hí hửng nói.

- Em có tin bây giờ em được đi gặp Hằng nga và chú cuội không?- Hắn trừng mắt nghiến răng nói.

- À bác! Em nhớ em chưa có đi Vscn, em đi nhá! Moa!- Cậu đứng dậy rồi hôn chụt vào má hắn.

- Nhanh nhanh xuống nhé! Tôi nấu cơm sẵn chờ em!- Hắn nói vọng vào trong.

- Dạ~~~~~

Cậu đi xuống nhà bếp, hình ảnh đập vào mắt cậu bây giờ là Hắn đang đeo tạp dề nấu cháo. (Au: Oắt đờ phắc? Chẳng lẽ ổng biết nấu cháo thôi hả?😨)

Cậu nhẹ nhàng đi đến cạnh hắn rồi ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.

- Ấm không?- Hắn mỉm cười hỏi.

- Dạ..... Ấm lắm luôn.....- Cậu đỏ mặt dụi dụi vào lưng hắn.

- Ấm thì ôm tiếp đi.- Hắn quay ra xoa xoa đầu cậu.

~~~~~Tua qua cái đoạn dọn bàn~

- Bác!- Cậu ngồi ăn cháo gọi tên hắn.

- Hửm?

- Bao giờ Bác rước em về?

- Rước rồi đó thôi!

- Đâu? Bác có rước em về đâu?- Cậu chu mỏ đáng êu.

- Em cụp ngay cái mỏ xuống không tôi đè em ra ngay tại đây!- Hắn lấy tay ấn ấn mỏ cậu xuống.

- Bác là đồ đen tối!- Cậu nhìn hắn nói.

- Em trong sáng lắm ha?- Hắn cũng không vừa nói lại cậu.

- Em là một đứa bé rất chi là trong sáng ngây thơ, mỏng manh dễ vỡ như pha lê~ - Cậu nói. (Au: Lạc đề rồi mấy bé!)

- Nếu em được như thế thì tôi coi như yêu phải Thuý Kiều!- Hắn buông một câu rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

- Em còn hơn cả Thuý Kiều nha!

- Em cứ hơn đi, bao giờ hơn được nói tôi, tôi chúc mừng!- Nói xong Hắn đứng dậy rời bàn đi ra xem phim

- Bác..!! Khoan.... THÌ RA NÃY GIỜ BÁC DỤ DỖ EM NÓI CHUYỆN ĐỂ EM RỬA BÁT HẢ?!!!- Cậu gào thét lên khi thấy Đống bát đũa đầy ự.

- Từ ngày em yêu tôi thì có vẻ em thông minh hơn rồi đấy.

--------------hú yè----------:))--------------
Xl mn nha, dạo này Au chìm lâu quá! Tại ôn thi cả đó! Nhưng bây h Au thi xong rồi thì sẽ cố để ra chap ms thật nhiều để bù cho mn.

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro