ShortFic (ChanBaek) Really I Didn't Know CHap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun mở miệng nói: “ Chan Yeol ah! Tớ đồng ý. Tớ nghĩ mình không nên lúc nào cũng sợ tình yêu, mình sẽ bắt đầu một chuyện tình mới với cậu. Cậu hứa là sẽ không bỏ rơi tớ nhé!”

Chan Yeol vui mừng ôm chầm lấy cậu.

“ Kể từ bây giờ Byun Baek Hyun là của Park Chan Yeol. Chan Yeol hứa sẽ không bao giờ làm cho BaekHyun khóc, không làm cho BaekHyun bị tổn thương. Anh hứa sẽ bảo vệ BaekHyun của anh đến suốt đời.”

Chan Yeol kẽ nâng cằm của BaekHyun lên và trao cho cậu một nụ hôn nồng ấm. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được vị ngọt của đôi môi kia. Dù có chuyện gì xảy ra thì Chan Yeol sẽ mãi mãi yêu BaekHyun.

Ở đâu đó phía sau hàng ghế cuối cùng, có hai con người đang ôm chặt lấy nhau.

“ Anh đúng là hay thật. Làm cho BaekHyun cảm động đến khóc luôn rồi kìa. Chỉ cho người ta tỏ tình hoành tráng như vậy còn tỏ tình với tui chỉ có một bó hoa hồng thôi là sao hả?” – Luhan hờn dỗi nói với cái con người ôm chặt lấy mình.

“ Em thật trẻ con đó nha! Vậy mai anh dẫn em đi mua nhẫn nha rồi mình….luôn nha em!” – Sehun xoa đầu nhìn người yêu mình.

Từ lúc đó, cậu và Chan Yeol sống thật vui vẻ bên nhau. Chuyện tình của anh và cậu kéo dài khoảng 1 năm. Nhưng gần đây, cậu thấy anh có những biểu hiện như là hay than đau đầu rồi hay bị sốt cao. Cậu hỏi thì anh chỉ cười rồi nói là cảm thông thường. Anh ngày càng gầy và xanh xao hơn. Cậu lo cho anh nhiều lắm nhưng chỉ biết nhìn anh chịu trận trước những cơn đau đầu triền miên. Khoảng 2 tháng gần đây, không thấy anh về nhà, không nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Anh biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Không còn anh nhưng căn phòng ngủ vẫn còn vương vấn mùi hương của anh. BaekHyun ngày nào cũng khóc cũng mong anh trở về. Nhưng có một chuyện mà cậu đã không biết.           

                                                **************

Hai tháng trước.

Phu Nhân Park đi qua đi lại với khuôn mặt lo lắng trước cửa phòng cấp cứu. Đã 3 tiếng đồng hồ kể từ khi Chan Yeol vào phẫu thuật nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì. Rồi bất chợt đèn phòng cấp cứu sáng lên. Một vị bác sĩ bước rồi, đôi mắt ông buồn mam mắc. Ông đến bên phu nhân Park và nói:

“ Thật sự xin lỗi nhưng bệnh tình của cậu Chan Yeol đã chuyển biến rất xấu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cậu ấy.”

Phu nhân Park nghe như sét đánh ngang tai, bà ngã quỵ xuống nền đất. Cậu con trai hóm hỉnh, tinh nghịch của bà giờ đã không còn nữa. Bà khóc ngất đi. Sau khi Chan Yeol mất. Bà đi về phòng của con trai mình. Mở ngăn tủ ra thì bà chợt thấy bức thư màu xanh của con trai mình.

“ Mẹ thân yêu của con! Con rất buồn vì kiếp này không thể trả hết những gì mà mẹ đã dành cho con. Trong cuộc sống của con, hai người quan trọng nhất của con là mẹ và BaekHyun. Vì thế, con mong rằng hai người hãy luôn sống tốt nhé. Con yêu hai người nhiều lắm.”

Nét chữ rung nhưng vẫn cố gắng viết khiến cho Park phu nhân càng đau lòng hơn và bà cũng hiểu rằng con trai mình yêu BaekHyun nhiều như thế nào.

                                          ************

Thấy bạn thân mình tiều tùy đi rất nhiều vì mong chờ Chan Yeol, Luhan cảm thấy rất khó chịu. Đến lúc không nhịn được nữa, Luhan dồn hết can đảm và nói sự thật về sự mất tích của Chan Yeol trong suốt hai tháng nay.

“ BaekHyun ah! Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe điều này. Chan Yeol thật sự không phải bỏ rơi cậu mà là vì anh ấy bị bệnh u não. Những cơn đau đầu triền miên mà cậu thấy đó chính là biểu hiện của giai đoạn cuối. Chan Yeol không còn sống trên cuộc sống này nữa rồi. Chan Yeol dặn mình và Sehun không được nói cho cậu biết nhưng nhìn cậu suốt ngày cứ mong chờ cậu ấy hoài mình khó mà chịu được. BaekHyun ah! cậu phải biết tự chăm sóc cho bản thân để cho Chan Yeol ở thế giới bên kia không phải lo lắng vì cậu nữa.”

U não? Không còn sống? Đó là những điều mà cậu đang nghe được về người yêu của mình sao? Đầu óc trống rỗng. Thật sự cậu đã không biết rằng Chan Yeol đang bị bệnh u não. Thực sự cậu đã không biết rằng Chan Yeol đã rời xa cậu mãi mãi và chẳng bao giờ anh ấy quay về bên cạnh cậu nữa. Cậu nhấc những bước chân nặng nề trở lại căn phòng ngủ khi xưa của anh và cậu. Với tay lên máy đĩa bật bài” Really I Didn’t Know”

“ Người đàn ông tôi từng yêu thương trân trọng nhất đã rời bỏ tôi

giờ chỉ còn còn tôi ngồi đây với hàng lệ đang tuôn rơi, ôm chặt trái tim đau nhói

Người đàn ông từng làm tôi tin tưởng vào thứ tình yêu ấy đã thực sự rời xa tôi…”

BaekHyun chỉ muốn ở bên cạnh Chan Yeol mãi mãi mà thôi. Từng giọt máu chảy xuống nhuộm đỏ sàn nhà trắng tinh.

“Chan Yeol ah! Đợi em nhé. Em sắp gặp được anh rồi.”

 Vậy là BaekHyun được gặp Chan Yeol rồi. Cậu và anh còn có cánh nữa kìa. Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol sẽ mãi mãi bên nhau.

Mấy ngày hôm sau, lại có một ngôi mộ được chôn cạnh ngôi mộ của Chan Yeol. Không ai khác chính là BaekHyun. Duyên trời đã định thì ai có thể tách Chan Yeol và BaekHyun hết. Họ sẽ mãi như thế này và sẽ mãi yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro