[Shortfic][Chanbaek] Special Gift For Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người, chúng em sẽ xem phim vui vẻ ạ.

Chanyeol và Baekhyun chào mọi người để đi xem phim. Họ đang rất hào hứng vì lần đầu tiên được đi chơi riêng như thế này. Vì hôm nay là sinh nhật Chanyeol nên các ông anh và các em đã mua tặng một đôi vé xem phim cho Chanyeol. Và tất nhiên người đi cùng chỉ có thể là Baekhyun. Được đi xem phim không mất tiền lại còn được đi cùng người mình yêu, sung sướng lắm chứ. Hai người họ vừa đi vừa cười nói mà không để ý đến 10 khuôn mặt cười ranh mãnh và một âm mưu nguy hiểm không biết chừng.

Vừa ra bến xe buýt, Baekhyun hốt hoảng, lục hết túi này đến túi kia, tìm balo cũng không thấy, mặt buồn rầu nhìn Chanyeol.

- Có chuyện gì vậy? – Chanyeol lo lắng.

- Tớ đãng trí quá. Lúc nãy Jongdae bảo mượn nhờ điện thoại. Khi đi tớ quên lấy, nên bây giờ không mang theo. Cậu đợi tớ về lấy nha. Tớ đi một lát rồi quay lại liền – Baekhyun vừa nói xong vội vàng chạy về ký túc xá, để lại đó Chanyeol một mình thẫn thờ.

-”Baekhyun đã đi. Kế hoạch bắt đầu” – Một giọng nói phát ra và truyền thông tin đến các địa điểm khác nhau.

***

Ký túc xá EXO.

- Baekhyun, sao em lại về vậy? Không đi xem phim à? Hay là hai đứa lại giận nhau rồi? – Luhan thấy Baekhyun hớt ha hớt hải chạy về liền hỏi.

- Không… Không ạ. Em về lấy điện thoại. Hyung, Jongdae đâu rồi ạ? – Baekhyun vừa nói vừa thở, tay vịn cửa, chạy về đến ký túc xá mệt muốn chết.

- À. Nó. Hình như mới ra ngoài với Xiumin mua cái gì đó rồi, bảo tí nữa sẽ về. Em uống nước đi? – Luhan rót nước, để lên bàn, kéo ghế cho Baekhyun ngồi xuống – Khiếp! Chạy từ bến xe buýt về tận đây cơ à? Sao em không bắt tắc-xi mà về?

- Ôi! Em quên mất. Lúc đấy có nghĩ được gì đâu – Baekhyun tu một hơi hết cốc nước, thở phù một cái rồi nói tiếp – Chỉ biết chạy nhanh về nhà lấy điện thoại rồi ra. Không ngờ Jongdae lại mang theo đi ra ngoài rồi, đành phải đợi vậy. Chanyeol chắc là lo lắng lắm.

*Có tiếng chuông điện thoại*

- Là Chanyeol – Luhan bắt máy – Alo, Chanyeol à?

-”….”

- Ừ… ừ. Anh biết rồi.

- Là Chanyeol ạ? Cậu ấy nói sao ạ? – Baekhyun hỏi dồn.

- À, Chanyeol nói cậu ấy đến rạp chiếu phim trước rồi đợi em ở đó. Bảo nếu em không đến thì sẽ không về – Luhan cười – Nhất em rồi đấy.

- Vâng ạ – Baekhyun cũng cười theo, cảm thấy hơi có lỗi với Chanyeol.

- Em đừng lo, 6h mới chiếu phim, bây giờ mới 5h. Bắt tắc-xi đến đó cũng chỉ mất 30 phút thôi – Luhan nhâm nhi cốc trà nóng, an ủi đứa em đang ngồi buồn ngơ ngẩn.

- Vâng ạ – Baekhyun cúi mặt xuống, buồn thiu, tự nhiên hối hận vì đã chạy về. “Biết thế đi với Chanyeol lúc đó thì hay rồi. Chắc Chanyeol đang giận lắm”.

***

Sự thật về các cuộc điện thoại:

Cuộc gọi thứ nhất: Từ Kris đến Chanyeol

- Alo, Chanyeol à, Là anh, Kris đây. Baekhyun đang tìm điện thoại nên chưa thể đến ngay được. Em cứ đến rạp chiếu phim trước rồi cậu ấy đến sau. Thế nhé.

Cuộc gọi thứ hai: Từ Kris đến Jongdae:

- Alo, Jongdae à, là anh, Kris đây. Chanyeol đã lên xe buýt đến rạp chiếu phim. Tiến hành kế hoạch 2.

Cuộc gọi thứ ba: Từ Jongdae đến Luhan:

- Alo, Chanyeol à?

- Hyung, Kris hyung nói rằng Chanyeol đã đến rạp chiếu phim. Tiến hành kế hoạch 2.

- Ừ… ừ. Anh biết rồi.

***

30 phút sau.

- Jongdae à, sao em đi mãi bây giờ mới về vậy? Baekhyun đợi em suốt từ nãy giờ – Luhan vừa thấy Jongdae về, liền đứng dậy, nháy mắt một cái rồi ra dấu OK với Jongdae.

- Em xin lỗi. Tại đường tắc quá, mãi em mới về đây được. Baekhyun, điện thoại của cậu này. Giờ đi vẫn còn kịp đấy – Jongdae đưa điện thoại cho Baekhyun, rồi nói với theo người đang chạy ra ngoài – Chúc vui vẻ.

***

Chanyeol đợi mãi không thấy Baekhyun đến, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Baekhyun nói sẽ đến nên Chanyeol mới ngồi đấy đợi, chứ không thì bỏ về lâu rồi. Đợi thêm 20 phút nữa, cảm giác có chuyện gì đó không ổn, Chanyeol cầm điện thoại định bấm số gọi cho Baekhyun thì có cuộc gọi đến từ Suho hyung.

- Chanyeol à, không hay rồi, Baekhyun bị tai nạn. Cậu ấy… Em về nhà ngay đi.

Chanyeol không rõ là mình vừa nghe cái gì, chỉ nghe thấy tiếng Suho khóc nấc trong điện thoại. Đứng hình mấy giây, Chanyeol vội vàng gọi tắc-xi về ký túc xá, tâm trạng rối bời, lòng nóng như lửa đốt. “Baekhyun, cậu làm sao vậy? Đã bảo là xem phim cùng nhau. Tự nhiên lại bỏ mặc tớ lại một mình là sao? Baekhyun à,..” Chanyeol đan chặt 2 bàn tay vào nhau, đầu ngón tay bấm mạnh xuống làm tay anh đỏ lên đến sợ.

Trong khi đó, Baekhyun vừa đến rạp chiếu phim, luống cuống chạy vào trong tìm Chanyeol, nhưng tìm mãi không thấy. Với lại cả cái rạp chiếu phim biết bao nhiêu người, tìm thế nào được. Lo lắng rằng Chanyeol giận mà bỏ về, Baekhyun định gọi điện hỏi thì nhận được cuộc gọi của Sehun.

- Alo, Baekhyun hyung à? Chanyeol hyung đã về ký túc xá rồi. Anh ấy bảo vì đói bụng quá nên về trước. Bảo em gọi điện nói anh về đi ạ.

Baekhyun nổi giận đùng đùng, tắt điện thoại, bắt một chiếc tắc-xi quay về ký túc xá. Dự là sẽ cho Chanyeol một trận ra trò.

***

Tại Ký túc xá.

Chanyeol vội vã chạy vào phòng thấy mọi người ngồi đó, ai cũng buồn. Không có tiếng động gì cả, thỉnh thoảng lại nghe như có tiếng ai đó đang nấc lên. Tiến lại gần chiếc giường có chiếc khăn trắng trùm kín thân thể của một người đó. Chanyeol không dám tin người nằm đó là Baekhyun, cậu cứ lắc đầu quầy quậy. Suho đặt tay lên vai Chanyeol, an ủi:

- Chanyeol à, em đừng quá đau lòng, chuyện cũng đã rồi.

Đột nhiên Chanyeol quỳ xuống, ôm chặt lấy người đang nằm đó, khóc òa lên rồi trách:

- Baekhyun, cậu tệ lắm. Sao lại bỏ tớ mà đi như vậy. Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ suốt đời. Cậu nói dối. Cậu…

Người đau khổ thì đang đau khổ và đang dằn vặt bản thân mình. Người ngoài cuộc thì quay mặt đi chỉ để giấu tiếng cười sắp phát ra thành tiếng.

- Chanyeol, nhột… haha… cậu… Chanyeol, buông tớ ra – Người nằm trong chăn bỗng nhiên động đậy, miệng la oai oái, còn phá lên cười vì Chanyeol ôm làm cậu ta thấy nhột.

Chanyeol kéo chăn ra. Người nằm đó không phải Baekhyun của cậu, mà là Kyungsoo của người khác. Ngoảnh lại nhìn mọi người, không ai nói gì. Người nhìn lên trần nhà, người nhìn xuống đất, có một số người tranh thủ nhìn nhau. Chanyeol định lên tiếng thì tiếng hét của ai đó làm cậu giật mình.

- Yah… Park Chanyeol, cậu dám bỏ về mà không nói với tớ sao? Đói bụng gì chứ. Cái bụng của cậu quan trọng hơn cả t… – Baekhyun vừa bước vào, hét lớn nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có một cơ thể to lớn lao vào ôm chầm lấy cậu, gọi tên cậu rồi nói lảm nhảm:

- Baekhyun, từ nay đi đâu làm gì cũng không được xa tớ một bước. Biết không?

Baekhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn giận cũng bị cái ấm nóng của cơ thể con người làm tan chảy.

- Hôn đi! Hôn đi! – Bỗng từ đâu phát ra cái câu mà ai nghe cũng phải giật mình. Là 10 con người đầy mưu mô đang hú hét đây mà.

Baekhyun còn lơ ngơ thì bị tay Chanyeol cố định đầu mình, cảm giác tê rân người khi môi cậu chạm vào môi mình. Đôi môi Chanyeol cứ mạnh bạo lấn tới, càng đi sâu vào trong càng không thể dứt. Cứ thế, họ hôn nhau trước mặt những người khác. 10 con người ấy có đến 50% là mở mắt, 50% còn lại không dám nhìn hoặc bị người khác che mắt, đơn cử như là Sehun và Tao bị Luhan và Kris bịt mắt với lý do: con nít không được xem cảnh người lớn. Một lúc sau, khi cả hai không còn sức để tiếp tục, họ từ từ buông nhau ra. Baekhyun hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ, còn Chanyeol thì cười sung sướng: Có gì đâu mà phải ngại, mọi người đều biết chúng ta yêu nhau mà.

- Kế hoạch thành công. Yoohoo~ Mọi người, mọi người. Hôm nay là sinh nhật của Chanyeol món quà đặc biệt nhất đã tặng xong. Bây giờ là khoảng thời gian của chúng ta.

Bài hát chúc mừng sinh nhật dành cho Chanyeol thật đặc biệt, rất EXO mà chỉ EXO mới có. 10 con người xung quanh như trở nên điên loạn, họ mở nhạc lên vừa nhảy vừa hú htes.

“Awoooh~ Ah sarangaheyo

Nan neugdaego neon minyeo”

Sinh nhật Chanyeol không cần bánh gato cũng chẳng cần thổi nến. Chỉ cần có những con người nhiều lúc dở hơi như thế ở bên cạnh. Và tất nhiên không thể thiếu người anh yêu. Baekhyun là món quà tuyệt vời nhất dành cho Chanyeol.

Park Chanyeol, saengil chukha hamnida :)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro