Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

***************

- Xin mọi người im lặng. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra món đồ đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay.

Chiếc gạt tàn được đặt ngay ngắn trên bàn đấu giá. Ánh đèn lờ mờ từ phía trên rọi xuống, khiến những khối kim cương trong suốt ánh lên một vẻ đẹp kì ảo đến không tưởng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết người làm ra thứ này đã đặt rất nhiều công sức, cũng đánh giá được người đó có bao nhiêu khéo léo.

- Giá khởi điểm là 100.000 đô. Xin mời quý vị.

Những ông to mặt lớn liên tục nâng giá trị của chiếc gạt tàn. Họ đều muốn sở hữu cho mình thứ đồ vật tinh xảo này. Trong giới thượng lưu, những món đồ này không chỉ để đánh giá con người, mà còn là vật không thể thiếu để tạo nên mỗi cuộc hợp tác. Người càng có nhiều những vật dụng giá trị sẽ càng là người có chỗ đứng vững chắc, xứng đáng để được kí kết hợp đồng, và cứ như vậy kiếm được rất nhiều tiền.

- 700.000 đô - Một quý ông đã ngoài 50 nói lên cái giá khiến mọi người câm nín. Quá cao.

Người chủ trì nở nụ cười, đập chiếc búa xuống bàn.

- 700.000 đô lần 1.... Lần 2.... Lần......

- Tôi trả 900.000..

Giọng nói của ai đó từ cuối căn phòng vọng lên. Cậu ta mặc một bộ đồ màu đen, ánh mắt điềm tĩnh mà chắc chắn. Thân mình như hoà cả vào cùng với bóng tối đáng sợ.

- Vâng, đã có người trả 900.000 đô. Vậy thì, 900.000 đô lần 1... 900.000 đô lần 2... 900.000 đô lần 3... - Cả căn phòng im ắng, chỉ nghe rõ được tiếng thở dài của một vài người - Xin chúc mừng, chiếc gạt tàn đã thuộc về quý ngài ở cuối phòng.

Baekhyun đưa quản lý một tờ séc, nói hắn mau mau làm thủ tục nhận đồ để cậu có thể ra về. Người quản lý cũng nhanh chóng thực hiện.
Cậu ngồi xuống, vắt chéo chân, lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại, ấn số gọi cho một người.

- Tối nay 10h, nhà tôi.

Byun Baekhyun năm nay 27 tuổi, là chủ tịch tập đoàn công nghệ AVENUE nổi tiếng thế giới. Trụ sở chính của tập đoàn nằm ở Hàn Quốc, ngoài ra còn có hơn 100 chi nhánh ở khắp các quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Tập đoàn AVENUE đã 4 lần lọt vào top 10 tập đoàn công nghệ lớn mạnh nhất hành tinh do tạp chí Techno bình chọn.
Byun Baekhyun là một thanh niên trẻ tuổi và quyết đoán. Tuy nhiên, trừ những ông chủ lớn, người ngoài rất ít có thông tin cũng như hình ảnh về cậu. Cậu có đam mê lớn với việc sưu tầm cổ vật và những thứ đồ có giá trị. Ngôi biệt thự của Baekhyun chứa đựng những đồ vật còn đắt giá hơn cả giá trị của căn nhà.

------------------------------------------

Chiếc xe Hummer màu đen dừng lại trước cửa biệt thự. Baekhyun bước xuống và thấy một chàng trai đã đứng sẵn chờ mình.

- Cậu đến sớm - Baekhyun nâng ánh mắt đặt lên khuôn mặt người kia.

- Đâu có, là anh về muộn - Sehun hơi nhíu mày.

Cậu trai tên Sehun có dáng người cao tiêu chuẩn, khuôn mặt góc cạnh, vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Thanh niên có chút ưa nhìn thời bây giờ thường đi theo mấy ông chủ lớn để kiếm tiền, và đương nhiên Sehun cũng không phải ngoại lệ. Anh ta là bạn giường của Baekhyun, tính đến giờ cũng đã được một năm rồi.

---------------------------------------------

Sau khi trút đợt tinh hoa cuối cùng của mình vào cơ thể Baekhyun, Sehun đưa |tiểu Hun| ra ngoài, thở dốc nằm xuống bên cạnh cậu. Baekhyun vớ lấy cốc rượu ở chiếc bàn bên cạnh đầu giường, uống một ngụm lớn.

- Baekhyun, anh có tình cảm với tôi sao ? - Sehun bỗng lên tiếng hỏi.

- Không - Không cần đến nửa giây suy nghĩ, Baekhyun chắc chắn nói ra câu trả lời.

- Vậy tại sao lại giữ tôi bên mình lâu như vậy ?

- Cậu bình ổn - Baekhyun lãnh đạm nhìn Sehun.

- Bình ổn ?

- Khi nói chuyện cũng bình ổn, lúc làm "chuyện ấy" cũng bình ổn, khi tức giận vẫn cứ bình ổn. Tôi không thích kẻ ồn ào, việc gì cũng náo loạn lên được. Cứ sống trầm lặng là được rồi. Cậu cũng vậy, nếu có thể yên yên ắng ắng giữ mối quan hệ của chúng ta, xem chừng có thể kéo dài được lâu hơn.

- Nhưng tôi muốn kết thúc. Có lẽ đến lúc tôi nên đi tìm tình cảm thật của mình. Làm bạn giường của anh, ngoại trừ tiền ra, tôi chẳng có gì.

- Được, vậy chúc cậu may mắn. Muốn rời đi cứ thoải mái rời đi, tôi không giữ.

Baekhyun đứng dậy, khoác áo choàng tắm đi tẩy rửa. Sehun nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở dài một hơi. Người này, cứ sống ngày qua ngày rất cô độc, rồi quên đi mất cái cảm giác được người ta thương yêu là như thế nào. Cuộc đời trao cho cậu đồng tiền và danh vọng, lại lấy mất đi một phần trái tim.

- Baekhyun, anh nhớ tự chăm sóc mình - Sehun mặc quần áo xong, ngoái đầu lại nhìn Baekhyun đang ngồi trên ghế dài uống rượu.

- Cậu coi tôi là gì ? Đi đi, nếu muốn được ban phát tình yêu thì chỗ này không dành cho cậu đâu.

Baekhyun trông theo dáng lưng Sehun đến lúc khuất hẳn. Bên ngoài đã tờ mờ sáng, chân trời đang dần biến đổi màu sắc. Mùa hè tới, bóng tối lùi đi sớm hơn. Lại một đêm nữa Baekhyun không ngủ.

----------------------------

- Chủ tịch, đây là bản hợp đồng với bên iCon, đây là với trang Webtoon Irish, còn cái này là biên bản cuộc họp cổ đông hôm qua.

- Được rồi, cô cứ để đấy đi.

Những chữ cái dày đặc trên trang giấy khiến Baekhyun thở dài. Tập đoàn phát triển đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng theo cấp số nhân. Có lẽ tối nay nên đi tìm bạn giường mới để giải toả căng thẳng, cậu nghĩ thầm.

***************************

- Quay sang trái 8 lần, rồi vặn ngược về bên phải một góc 45 độ, tiếp tục quay sang trái 2 lần nữa rồi nhấn nút.

- Đơn giản vậy sao ?

Chanyeol cười khẩy làm theo lời Jongdae nói trong bộ đàm. Chỉ với vài thao tác nhanh nhẹn, két sắt đã được mở ra, ở trong có chứa bức tranh vô giá của danh hoạ người Nhật Mizyo Shinsake. Hắn đút bức tranh vào túi, luồn lách qua hàng trăm tia laze bảo vệ rồi thoát ra ngoài.

- Lấy được rồi - Jongdae ngồi trên nóc nhà, máy tính đã hack hệ thống camera của toà biệt thự khiến gã quan sát được tất cả mọi việc. Một nụ cười nồng đậm hiện lên trên gương mặt Jongdae khi nhìn thấy Chanyeol đang theo lối cũ tẩu thoát. Gã ôm lấy máy tính vào ngực, kéo dây cáp đáp đất an toàn.

Chanyeol và Jongdae gặp lại tại nhà của Chanyeol. Hắn đặt tay lên mặt gốm sứ nổi bật trên tường, cánh cửa bí mật lập tức mở ra, bên trong tràn ngập những đồ vật đắt giá.

- Dạo này bộ sưu tập tăng nhanh thật! Mới 3 tháng đã trộm được 6 món rồi!

- Có một thứ tao đang muốn lấy. Mày biết chiếc gạt tàn của Luke Đệ Tam không ?

- Đương nhiên, người sưu tập đồ cổ chẳng phải đều biết sao ?

- Ừm. Nghe nói hôm trước nó vừa được bán đấu giá cho chủ tịch AVENUE. Nhà của ông ta ở ngay ngoại thành Seoul.

- Vậy sao ?

- Mày có đi cùng không ? Sẽ rất thú vị đấy!

- Tạm nghỉ vài hôm đã. Mà không có tao, mày chắc hẳn sẽ khó khăn lắm!

- Coi thường nhau quá, Kim Jongdae. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng một phi vụ nữa thành công.

- Được.

Park Chanyeol là đại thiếu gia của ông trùm buôn bán ô tô lậu Park Ha-jin. Nhà thì chẳng thiếu tiền, nhưng do bản tính ham phiêu lưu lại thích đồ cổ, hắn có đam mê với một ngành nghề vô cùng kì lạ - ăn trộm. Chanyeol có kĩ năng đạt đến đỉnh cao mà chẳng kẻ nào có thể chối cãi, vì tất cả những vụ hắn thực hiện chưa một lần thất bại. Cộng sự của hắn là Kim Jongdae - một hacker đã từng học ở đại học MIT.

- Sao bố gọi mãi mà mày không thèm nghe máy ?

- Con có việc.

- Việc quái gì ? Thất nghiệp như mày thì làm ăn cái gì. Tuần này về nhà một hôm đi, mẹ mong mày lắm đấy!

- Bà ấy còn bận đi shopping với mấy phu nhân khác, còn gì thời gian mà lo đến con. Thôi con cúp máy nhé!

Park Chanyeol vì nhận được quá nhiều sự "quan tâm" của ba mẹ, tức không chịu được, một mình dọn ra ngoài sống. Chỉ việc bán đi cái bình gốm của Sa hoàng Nga vào thế kỉ XV cũng đã đủ để hắn mua một chiếc biệt thự nhỏ, xây thêm một căn phòng bí mật. Cuộc sống quả thật rất tự do tự tại.

********************

Baekhyun ngồi trong quán bar, một tay lắc lư ly rượu, đầu ngả ra phía sau, mắt nhắm hờ. Cổ áo được buông hai cúc, đủ để người ta nhìn thấy phần ngực trắng nõn của cậu. Có một vài gã đàn ông đi qua đã chú ý đến Baekhyun, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Đơn giản, vì chưa ai trong số họ xứng đáng để cậu đặt mắt tới.

Quanh đi quẩn lại trong quán bar xập xình thứ nhạc đau óc, Baekhyun vẫn chưa tìm được người vừa ý. Cậu mệt mỏi ra về.

**********************

Park Chanyeol đang cố phá hệ thống an ninh nhà Baekhyun. Hành nghề ăn trộm từng ấy năm, hắn lần đầu gặp phải trở ngại khó khăn như vậy.

À quên, bình thường Chanyeol còn có Kim Jongdae - thiên tài máy tính cùng hành động, hôm nay đơn thân độc mã đi chinh chiến, đương nhiên hiệu quả công việc sẽ không cao. Dù vậy, hắn vẫn quyết tâm phải lấy được chiếc gạt tàn kia. Nhất định đấy!

Từng dãy mã hệ số nhị phân dài loằng ngoằng hiện lên trên màn hình vi tính, trong một tích tắc, các camera quan sát đều tắt ngóm. Bảo vệ hoảng sợ, cầm đèn pin bắt đầu đi tìm hiểu, mà Chanyeol hắn vui vẻ cười, gập lại máy tính, theo lỗ hổng tìm thấy từ trước mà đi vào ngôi biệt thự.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, tên chủ nhà ăn gì mà giàu quá mức vậy!
Chanyeol liếc qua một cái cũng biết bên kia là bức tranh bất hủ của Picasso, giá 1 triệu đô, còn chỗ xa xa bên trên bàn làm việc, là cái chặn giấy làm bằng thạch anh của nghệ nhân nổi tiếng nhất nước Ý Franc-cello giá 30.000 đô. Trời ạ, mấy thứ đồ này, đắt gần bằng cái mạng hắn.

Thưa chủ tịch tập đoàn gì gì đấy mà tôi quên tên rồi, xin lỗi vì tôi sắp sửa ăn cắp cái gạt tàn của nhà ông, nhưng vì ông có quá nhiều thứ, nên bây giờ lấy đi một cái, chắc cũng chẳng hề gì.

Chanyeol bước ra khỏi thư phòng, ẩn núp mà đến được tới phòng ngủ của Baekhyun.
Chiếc gạt tàn được đặt ở ngay trên mặt bàn bằng kính, bên cạnh còn có một chai rượu Balentines sắp cạn, trong thùng rác mini nhỏ ở dưới có hai vỏ bao thuốc lá.
Chanyeol khẽ nhíu mày khi thấy cảnh đó.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, đừng nói là cái thằng cha này lại ngu ngốc tới độ lấy cái gạt tàn giá 900.000 ngàn đô để đựng tàn thuốc lá nhé!
Không sao cả, gạt tàn thân yêu, anh sẽ đưa em về ngôi nhà đẹp xinh của anh, nơi mà em thuộc về, anh sẽ nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa, trọn đời tận tâm chăm sóc em.

Trong lúc Chanyeol còn đang say mê tỏ tình với chiếc gạt tàn, Baekhyun đã dậy từ lúc nào, trên tay thủ sẵn một cái gậy gì đấy vớ tạm được ở đầu giường. Chanyeol quay lại bắt gặp Baekhyun, nhanh chóng dùng một tay bắt lấy tay cậu, tay kia vớ lấy cái gạt tàn. Do lực trọng tâm đặt sai vị trí, nên hắn ngã đè cả lên người cậu, hai dục vọng trong quần họ bất ngờ chạm nhau.

- Anh muốn gì ? - Baekhyun lạnh giọng hỏi, cậu có cảm giác thằng nhỏ của mình đang dần ngẩng đầu.

- Cậu muốn tôi nói thật hay nói dối. Căn bản hai thứ đó tôi đều có thể làm.

- Anh nghĩ sao ?

- Vậy thì tôi nói thật. Tôi đến để lấy cái này - Chanyeol giơ cái gạt tàn bằng kim cương đẹp đến chói loá lên trước mắt Baekhyun, hắn nở một nụ cười cũng chói mắt không kém.

- Cái đó 900.000 đô.

- Tôi biết.

- Thế bây giờ anh muốn tôi đi báo cảnh sát hay tự mình ra đầu thú ? - Baekhyun càng nói càng lạnh lùng.

- Aida, cái đó thì tôi không rõ - Chanyeol chẳng có vẻ gì là sợ sệt, hắn luôn cực kỳ bình tĩnh trong mọi trường hợp, bình tĩnh đến phát bực.

- Ra khỏi người tôi, biến khỏi đây và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa. Ngày mai tôi sẽ đổi lại hệ thống an ninh nên cũng đừng mong còn có lần thứ hai anh được đặt chân vào chỗ này. Giờ thì cút đi.

Chanyeol nhếch mép cười, lại mò tay xuống chỗ đang căng cứng trong quần của Baekhyun.

- Bé cưng, cậu cương như vậy rồi, chi bằng để tôi giúp cậu một tay.

Hai mắt Baekhyun trừng lớn, chiếc gậy trên tay rơi xuống đất.
" Bé cưng " - Thằng cha đó vừa gọi cậu là cái mẹ gì cơ ?

- END CHAP 1 -

Hình tượng Park Chanyeol và Byun Baekhyun đã triệt để bị hủy hoại trong truyện này rồi.
Fic viết phục vụ nhu cầu giải trí => tình tiết ngu ngốc + cực kỳ hư cấu, câu chữ lộn xộn, diễn biến chẳng biết đường nào mà lần => sẵn sàng nhận gạch đá dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro