1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa đông lạnh lẽo, u ám nhưng tại căn phòng nhỏ lại có sự ấm áp tới lạ thường, hai con người, một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say ...

Bạch Hiền lấy tay dụi dụi mắt, khẽ chớp chớp vài lần rồi mơ màng mở mắt ra liền thấy Xán Liệt mỉm cười đang chống tay nhìn mình. Bạch Hiền thầm nghĩ : Anh Xán Liệt của cậu thật đẹp trai a~ Mắt to tròn, sống mũi phi thường cao, lại còn đôi tai yêu tinh vểnh lên nữa~ Thật giống nam chính trong ngôn tình. Mới sáng sớm đã thế này chắc Tiểu Bạch không sống nổi đâu a~ ●︿●

"Tiểu Bạch, đã tỉnh?" Xán Liệt ôn nhu xoa đầu cậu làm cắt đứt dòng suy nghĩ ngu ngơ của cậu.

Bạch Hiền gật gật đầu rồi chỉ vào bụng: "Xán Liệt, em đói a~" Bạch Hiền chu chu đôi môi anh đào, tay nhỏ lay lay tay lớn của anh, Xán Liệt phì cười rồi nghĩ tại sao tiểu tổ tông nhà anh lại hảo khả ái đến thế này, chắc chỉ dám nhốt cậu ở nhà, nếu cho cậu ra đường ắt hẳn dân tình đều sẽ bị câu dẫn a. Xán Liệt ngồi dậy chuẩn bị làm đồ ăn cho Bạch Hiền thì liền bị cậu níu tay lại, anh vờn nhẹ lọn tóc của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Anh là chuẩn bị thức ăn cho em, lại không thích?"

Bạch Hiền ra sức lắc đầu rồi chun mũi nói: "...Là muốn anh đưa đi cùng." Xán Liệt bây giờ mới sực nhớ là Tiểu Bạch rất ghét phải rời xa anh, dù đi đánh răng, tắm, nấu ăn kể cả đi vệ sinh ... Anh cũng phải vác cậu đi cùng, anh cũng cảm thấy việc này thật không phiền, ở đâu có Bạch Hiền anh đều sẽ vui.

Xán Liệt hôn nhẹ chóp mũi cậu :"Tất cả đều theo ý em"

Một buổi sáng chớm đông lạnh lẽo, để bù đắp cho sự lạnh lẽo ấy, có hai con người luôn dính lấy nhau làm mùa đông ấm áp đến phi thường ...

______________________________
Chap đầu ta viết ngắn, để xem có ai đọc không chap sau ta sẽ bù gấp đôi
Cmt cho t vui đi ╯△╰ đừng đọc chùa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro